Cả buổi sáng này, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu bận tới mức chân không chạm đất, liên tục di chuyển tới ba nơi khác nhau.
Sau khi ăn trưa xong, hai người lại lái xe đến quê của Kiều Tuyết Ninh.
Lộ trình 4 giờ lái xe, Ngu Hàn Giang bảo Tiêu Lâu cứ ngủ trước một lát. Tiêu Lâu lại không hề buồn ngủ chút nào, ngồi trên xe tiếp tục sắp xếp lại toàn bộ manh mối vụ án, ghi chú lại toàn bộ những điểm đáng ngờ.
Mãi đến 5 giờ chiều, cuối cùng chiếc xe cũng thuận lợi chạy tới quê quán của Kiều Tuyết Ninh.
Trong một phỏng vấn, Kiều Tuyết Ninh đã từng nhắc tới chuyện quê cô ta nổi tiếng vì cảnh tuyết. Lần này Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đến đây, vừa lúc đón được trận tuyết hôm qua. Phóng mắt ra nhìn lại, ở kia có một tòa nhà cao tầng mới tinh bị bao trùm trong tuyết, xung quanh trấn nhỏ còn có một ngọn núi tuyết lớn bao quanh không dứt. Tuyết đọng trên núi cao nhìn không thấy điểm cuối, giống như một bức họa cuộn tròn duyên dáng đang chậm rãi mở ra.
Cảnh tuyết ở nơi này đúng là danh bất hư truyền, hơn nữa có lẽ vì vừa đổ tuyết nên không khí lạnh lẽo ở đây cũng tươi mát hơn trong thành phố ít nhiều.
Trên đường có tuyết đọng kết thành mặt băng, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi đường cũng phải cẩn thận. Hai người họ dừng xe, tìm người bản xứ hỏi thăm rồi cùng đi đến "Tiệm cafe internet Cá Voi".
Tiệm net này ở trấn nhỏ cũng đã có mười mấy năm lịch sử, hai năm trước hẳn vừa mới sửa chữa và xây thêm một lần. Tiệm net nhỏ trước kia lắc mình biến hóa, bây giờ đã trở thành tiệm cafe internet cao lớn. Cửa tiệm hai tầng, nguyên một mặt tường là cửa sổ sát đất rộng mở sáng ngời, còn có thể nhìn thấy núi tuyết xa xa qua cửa sổ mà không bị thứ gì che chắn.
Bởi vì ở đây có chỗ ngồi ngắm cảnh tuyệt đỉnh cho nên đã hấp dẫn cả những du khách ở nơi khác đến. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đi vào, nhìn lướt qua một cái lại phát hiện tầng hai đã gần như kín chỗ. Bọn họ liền tới lễ tân tiệm net, cô gái xinh đẹp ở đó nói: "Hai anh muốn dùng cà phê hay là lên mạng?"
Ngu Hàn Giang lấy thẻ cảnh sát ra cho cô ta nhìn thoáng qua: "Ông chủ Hứa Giai của các cô có ở đây không?"
Cô gái giật mình, nói: "Ông chủ? Anh ấy rất ít khi tới đây, một tháng rồi tôi cũng không gặp anh ấy."
Ngu Hàn Giang: "Cô có biết gần nhất anh ta ở đâu không?"
Cô gái đáp: "Cái này tôi không biết, tiệm net của chúng tôi là do giám đốc Chương quản lý. Hôm nay anh ấy cũng ở đây, các anh chờ một lát để tôi đi gọi anh ấy đến."
Giám đốc tiệm net rất nhanh đã tới quầy lễ tân, bất ngờ hỏi: "Cảnh sát? Các anh tìm anh họ tôi làm gì?"
Ngu Hàn Giang nói: "Yên tâm, chúng tôi không tới đây để bắt anh ta về đồn, chỉ muốn điều tra vài chuyện thôi."
Đối phương nghe vậy, thở phào một tiếng rõ ràng rồi giải thích: "Ổng hẳn là đang ngủ nướng ở nhà. Tối qua có một bữa rượu, ổng uống say, bây giờ có lẽ còn chưa dậy đâu."
Ngu Hàn Giang dựa theo địa chỉ mà người em họ cung cấp mà tìm được Hứa Giai.
Nơi ở của gã vô cùng khí thế, ở trong khu biệt thự tốt nhất của cả thị trấn, trước cửa còn đỗ hai chiếc siêu xe. Theo điều tra của Ngu Hàn Giang, đến nay gã vẫn chưa lập gia đình, nhưng bạn gái thì cứ đổi không ngừng, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang không ngừng, Hứa Giai xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vẻ mặt bất thiện mà gắt: "Ai đấy?"
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Cảnh sát. Mời anh Hứa mở cửa giùm."
Hứa Giai nhướng mày, nghi hoặc đi ra mở cửa, nói: "Đồng chí tìm tôi làm gì đấy? Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng uống rượu với người ta... Không phải có người uống rượu tới toi mạng đấy chứ?"
Ngu Hàn Giang hỏi thẳng: "Anh còn nhớ Kiều Tuyết Ninh không?"
Sắc mặt Hứa Giai hơi cứng lại, mở cửa cho hai người vào nhà.
Gã rót nước cho hai người, bắt chéo chân ngồi lên sofa nói: "Kiều Tuyết Ninh làm sao đấy? Vụ của tôi vả ả không phải đã kết thúc rồi à, đồng chí tới tìm tôi là vì cô ả lại muốn kiện tôi đấy phỏng?"
Ngu Hàn Giang nói: "Vì sao bốn năm trước anh lại đột nhiên tung ảnh nóng của cô ta lên mạng?"
Hứa Giai cợt nhả mà nhếch mép: "Làm nháy trả thù thôi? Cô ả giả trang thục nữ trước mặt fan, còn làm bộ ngây thơ khi phỏng vấn, tôi chỉ muốn cho fan nhìn rõ bộ mặt thật của ả mà thôi."
Ngu Hàn Giang lạnh lùng hỏi: "Lúc anh tung ảnh nóng lên mạng, không biết xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật à?"
Hứa Giai tỏ vẻ chẳng sao cả, nhún vai: "Lúc đấy nghĩ nhiều thế mà làm gì? Lúc bên nhau ả mỗi ngày đều gọi tôi chồng ơi chồng à, yêu chồng đến mức không muốn rời xa. Kết quả thì sao, lên đại học thấy mấy thằng bún mềm có tiền có tí đẹp trai, ả liền chê tôi không một nghèo hai trắng, không văn hóa không xuất thân nên muốn đá tôi. Đã thể, ả còn bảo cái gì mà "yêu xa đau đớn lắm" làm cái cớ, đúng là đê tiện."
Gã dừng một chút, nói: "Cho nên tôi mới tung ảnh ả lên mạng, muốn xả cục tức này ấy mà. Dám đá tôi, tôi cũng muốn đá mâm quả ngọt của ả."
Ngu Hàn Giang nói: "Cuối cùng anh thua kiện cũng mất không ít tiền nhỉ? Có hối hận về cách làm bộp chộp của mình không?"
Hứa Giai cà lơ cợt nhả mà nói: "Hối hận á? Không phải chỉ là tí tiền à, mất rồi lại kiếm."
Gã này hoàn toàn chính là một tên du côn vô lại.
Ngu Hàn Giang không khỏi nhíu mày: "Có người bảo anh làm vậy đúng không?"
Hứa Giai cười nói: "Ai dám sai bảo tôi? Từ nhỏ tới giờ đến nghe lời bố ruột còn phải xem ông đây có vui không đấy. Tôi chính là cảm thấy con ả này quá dối trá cho nên mới ném mấy tấm ảnh của ả lên mạng cho mọi người cùng nhau thưởng thức mà thôi, không có gì khác."
Tiêu Lâu: "......"
Hứa Giai này cứ bày ra thái độ "bố đây cứ lưu manh thế đấy, làm gì được nhau nào", muốn cạy được miệng gã rõ ràng là rất khó. Giờ chỉ có để đội trưởng Ngu đến thẩm vấn, chứ Tiêu Lâu gặp loại người này thôi là đã thấy đau đầu rồi.
Ngu Hàn Giang lạnh lùng mình nhìn gã chằm chặp: "Tiền mở tiệm lẩu ở đâu ra?"
Hứa Giai nói: "Tự kiếm đấy."
Ngu Hàn Giang ném ghi chép của cục thuế ra trước mặt gã: "Anh mở hai nhà hàng lẩu rất lớn, chi phí trang trí không ít hơn mấy triệu nhỉ? Nhưng tính theo số tiền thuế phải nộp, thu nhập ở tiệm net của anh chỉ rơi vào khoảng 150 ngàn mỗi năm, phải tích góp mười năm mới mở được một tiệm lẩu. Huống chi, trước khi mở nhà hàng anh còn vừa thua kiện, phải bồi thường Kiều Tuyết Ninh hơn một triệu đồng."
Hứa Giai: "..........."
Sắc mặt gã đàn ông dần trở nên khó coi, rõ ràng gã ta không ngờ anh cảnh sát này lại có chuẩn bị mà đến, vậy mà còn điều tra rõ cả thu nhập hàng năm ở tiệm net của gã. Gã gãi đầu qua quýt, nói cho có lệ: "Tôi còn có nguồn thu khác."
Ngu Hàn Giang: "Vậy tức là anh trốn thuế?"
Hứa Giai: ".........."
Cái này khó nha. Nói bản thân không trốn thuế, vậy thì chút thu nhập này không đủ để mở hai nhà hàng lẩu. Mà nói bản thân có nguồn thu khác, nhưng thuế mỗi năm gã nộp lên chỉ đủ cho số tiền 150 ngàn kia. Trốn thuế nhiều như vậy cũng phải ngồi tù đấy!
Sắc mặt Hứa Giai hơi cứng lại, vừa muốn mở miệng lại nghe Ngu Hàn Giang nói: "Đừng nói với tôi là đi vay ngân hàng, đi vay ngân hàng sẽ có biên bản sao kê. Chúng tôi đã đến ngân hàng điều tra rồi, không có khoản vay nào dưới tên anh cả."
Hứa Giai: "Thì tôi vay anh em..."
Ngu Hàn Giang: "Lén vay người khác, vui lòng cung cấp giấy vay nợ, người cho vay tiền và biên bản trả nợ cho người ta. Nếu không, số tiền lớn không rõ tung tích như vậy cũng đủ để chúng tôi mời đồng nghiệp bên phòng Điều tra Kinh tế tới đây, mời anh về đồn điều tra vấn đề tài vụ."
Hứa Giai bị nói cho tới mức cạn lời, mặt đen như đáy nồi vậy.
Ngu Hàn Giang khoanh tay, lạnh nhạt nhìn hắn: "Lâm Diệc Yên cho anh chứ gì?"
Sống lưng Hứa Giai chợt cứng đờ, sa sầm mặt mày không chịu nói chuyện.
Ngu Hàn Giang nói tiếp: "Hơn nữa, cô ta không dám để lại lịch sử giao dịch trong hệ thống của ngân hàng cho nên không chuyển khoản cho anh, mà đã bán một căn nhà, để người mua đưa tiền mặt cho cô ta, sau đó đưa thẳng tiền mặt cho anh. 3 triệu, đúng không?"
Giống như đã bị nói trúng tim đen, khóe miệng Hứa Giai bỗng giật giật, run giọng nói: "Đồng chí cảnh sát này.... chuyện này là Lâm Diệc Yên chủ động tìm tôi, bảo tôi tung ảnh Kiều Tuyết Ninh lên cho cô ả chút gièm pha. Cô ta nói sẽ cho tôi một khoản tiền đủ đời này cơm áo không lo, tôi mới động lòng đấy chứ! Cho dù có phạm pháp, ấy vậy cũng là do cô ta chủ mưu chứ! Tôi chỉ là tòng phạm mà thôi... Cùng lắm thì tôi bồi thường số tiền kia cho Kiều Tuyết Ninh là được chứ gì, dù sao mấy năm nay tiệm lẩu kia của tôi làm ăn cũng ngày càng tốt, mấy triệu cũng không tính là bao. Tôi bồi thường toàn bộ cho ả được chưa? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ả còn báo án nhờ các anh đến điều tra tôi à?"
Bị Ngu Hàn Giang ép cung một lúc, gã này cuối cùng cũng đầu hàng.
Đối phó với loại lưu manh này, Ngu Hàn Giang cũng có một bộ chiêu thức.
Có thể vì tiền mà tung ảnh nóng của bạn gái lên mạng, bản thân gã đàn ông này vốn đã không phải người có nguyên tắc gì rồi. Gã có thể bán đứng Kiều Tuyết Ninh vì tiền một lần, đương nhiên cũng có thể để bảo vệ bản thân mà bán đứng người thuê mình là Lâm Diệc Yên.
Ngu Hàn Giang dửng dưng nói: "Không phải Kiều Tuyết Ninh nhờ chúng tôi tới điều tra anh."
Hứa Giai giật mình: "Thế... chuyện bốn năm trước tòa cũng đã phán xử xong, tiền tôi cũng bồi thường rồi, công khai xin lỗi cùng có luôn, sao bây giờ còn tìm tôi nữa?"
Ngu Hàn Giang: "Lâm Diệc Yên đã chết."
Hứa Giai tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Ý thức được thâm ý sau lời này, vẻ mặt của gã xanh lè, bàn tay cũng siết lại chặt cứng, run giọng hỏi: "Các.. các anh nghi ngờ Kiều Tuyết Ninh vì trả thù nên mới... mới ra tay giết.. giết cô ta sao?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Có khả năng như vậy. Cho nên, tốt nhất là anh phối hợp với chúng tôi, ăn ngay nói thật."
Gã giá áo túi cơm này có lẽ là sợ rồi, điên cuồng gật đầu: "Tôi nhất định sẽ nói thật! Mấy năm nay Kiều Tuyết Ninh không tới tìm tôi, ả đã xóa thông tin liên hệ của tôi từ lâu rồi. Hơn nữa mấy năm nay tôi cũng đổi số điện thoại, cũng không liên lạc lại với cô ả, tôi cho rằng chuyện năm đó đã kết thúc. Ả không phải đã quay lại giới, lăn lộn cũng khá tốt rồi sao?"
Ngu Hàn Giang hỏi: "Kiều Tuyết Ninh có chị em song sinh, hay là người trông rất giống cô ta không?"
Hứa Giai lắc đầu: "Không có, ả là con gái một. Nhà cô ta cách nhà tôi cũng không xa, lúc còn nhỏ tôi thường thấy cô ả chơi một mình trên quảng trường, chưa từng thấy cô ả có chị em nào cả."
Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Cô ta rất thích nước đá à?"
Hứa Giai bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, im lặng một lát sau mới nói: "Nước đá? Cô ả sợ nhất là nước đá đấy. Ả trời sinh thể hàn, mùa đông cho dù trong nhà có máy sưởi thì trước khi đi ngủ ả cũng phải cắm thảm điện để làm ấm chăn, bằng không sẽ không thể ngủ được. Ở chỗ chúng tôi thường xuyên có tuyết rơi, lúc người ta ra ngoài nghịch tuyết, ả cũng không dám chạm vào, lúc đi đường cũng luôn nhét tay vào túi áo."
Tiêu Lâu nghe đến đó thì trong lòng không khỏi nghi hoặc —— vậy nước đá trong bồn tắm của Lâm Diệc Yên rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cũng là do sợ lạnh?
Sau đó Ngu Hàn Giang lại tiếp tục hỏi thêm rất nhiều chuyện liên quan tới Kiều Tuyết Ninh, bao gồm thói quen, sở thích, v.v... Nhưng Hứa Giai và cô ta yêu nhau cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi, lúc đó cô ta mới vừa tốt nghiệp cấp ba, đã rất khác với bây giờ.
Hiểu biết của Hứa Giai về cô ta có hạn, manh mối có thể cung cấp cũng chỉ đến thế.
Ngu Hàn Giang dặn dò: "Nếu như Kiều Tuyết Ninh thật sự là hung thủ g**t ch*t Lâm Diệc Yên, vậy anh cũng sẽ có nguy hiểm, cẩn thận bị cô ta trả thù. Mấy ngày nay cô ta đang đóng phim, nhưng bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi. Sau này anh cố gắng ở cùng với người khác, cũng không nên ở trong nhà một mình."
Sống lưng Hứa Giai phát lạnh, run rẩy nổi da gà toàn thân, nói: "Tôi... tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận!"
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu rời khỏi nhà Hứa Giai, sau đó lại đến thăm trường học của Kiều Tuyết Ninh, còn có cả khu dân cư mà cô ta ở khi còn nhỏ.
Hàng xóm làng giềng và cả giáo viên trong trường đều nói Kiều Tuyết Ninh không hề có chị em song sinh nào cả, cũng chưa từng thấy có cô gái nào trông giống như cô ta cả.
Nếu như cô ta lớn lên ở đây từ nhỏ, bố mẹ cô ta cũng không thể sinh hai cô con gái rồi giấu nhẹm một đứa đi được. Huống chi bệnh viện trong huyện thành còn có hồ sơ sinh sản của mẹ cô ta, sinh thường thuận lợi một bé gái, bác sĩ cũng không có khả năng đỡ rơi một đứa được chứ?
Cho nên, nghi vấn Kiều Tuyết Ninh có chị em song sinh có thể loại bỏ hoàn toàn.
Vậy người trông giống hệt cô ta kia lại từ đâu mà có?
- - -
Thị trấn nhỏ này cách thành phố Tân Châu bốn giờ chạy xe, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu điều tra xong manh mối thì đã đến 9 giờ tối. Hai người tới tiệm lẩu của Hứa Giai ăn một bữa, phát hiện cửa hàng này làm ăn đúng là không tệ, muộn thế này rồi mà chỗ ngồi vẫn kín bưng.
Hai người quyết định ở lại đây một đêm.
Ngu Hàn Giang đã đặt phòng ở một khách sạn địa phương, ăn uống xong, hắn cùng Tiêu Lâu trở lại khách sạn. Hai người tắm rửa xong xuôi, bắt đầu thảo luận về thu hoạch của ngày hôm nay.
Ngu Hàn Giang nói: "Vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là làm sao để tìm được người thay thế kia."
Tiêu Lâu nói: "Nếu như không phải là song sinh, sao lại có người giống hệt nhau như vậy được?"
Ngu Hàn Giang suy nghĩ cẩn thận, nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ."
Tiêu Lâu hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh đã phản ứng lại: "Đúng vậy, kỹ thuật phẫu thuật bây giờ rất phát triển, từ góc độ y học mà nói, muốn phẫu thuật chỉnh thành giống hệt mặt của một người khác là hoàn toàn có thể thực hiện được."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Kiều Tuyết Ninh cao 1m68, nặng 50kg, xem như là vóc người cân xứng, tìm một cô gái có chiều cao và cân nặng gần giống cô ta cũng không khó gì. Chỉ cần đối phương có khuôn hình gương mặt gần giống cô ta, để đối phương phẫu thuật chỉnh hình theo đúng hình dáng ngũ quan của cô ta rồi trang điểm một chút là được. Như vậy là có thể phẫu thuật "chế tạo" một người đóng thế giống Kiều Tuyết Ninh như đúc."
Tiêu Lâu nghe vậy mà ớn lạnh trong lòng: "Nói như vậy, hai năm mà Kiều Tuyết Ninh "chịu đả kích lớn, cảm xúc và tinh thần sa sút" kia thực ra cũng không phải mắc bệnh trầm cảm, suýt nữa thì tự sát, luôn tránh ở trong nhà điều chỉnh tâm tình gì cả... Mà là cô ta đang... chế tạo một diễn viên đóng thế chuyên dụng cho mình?!"
Ngu Hàn Giang nói: "Có khả năng. Hai năm kia, cô ta biến mất trước mắt công chúng, hủy hợp đồng với người đại diện trước đây, đến cả cha mẹ cũng không muống gặp mặt. Nói không chừng, lúc đó cô ta đã biết là Lâm Diệc Yên chỉ thị bạn trai cũ của mình tung ảnh nóng của cô ta lên, khiến ảnh n*d* của cô ta tràn lan khắp internet, bị vô số người lén lưu trữ lại. Cô ta ôm hận trong lòng, muốn g**t ch*t Lâm Diệc Yên."
Tiêu Lâu nói tiếp đề tài này: "Hung thủ trong vụ án của Lâm Diệc Yên rất thông minh. Sau khi đông cứng Lâm Diệc Yên trong bồn tắm còn dùng điện thoại của cô ta gửi tin nhắn WeChat cho bạn bè thân thích, hòng làm lẫn lộn thời gian tử vong của Lâm Diệc Yên. Nếu không phải mèo nhà hàng xóm đột nhiên nhảy vào nhà qua cửa sổ, trong lúc sợ hãi dính phải máu thì có lẽ, kế hoạch tiếp theo của cô ta chính là thâm nhập vào Weibo của Lâm Diệc Yên, tuyên bố rời khỏi giới giải trí."
Tiêu Lâu càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
Cô ta lặng yên không tiếng động mà g**t ch*t Lâm Diệc Yên, sau đó giả tạo tuyên bố giải nghệ, khiến cho người tên Lâm Diệc Yên này hoàn toàn biến mất. Một thời gian sau, cô ta sẽ quay lại xử lý thi thể, tất cả mọi người đều không tìm được Lâm Diệc Yên.
Khiến một người bốc hơi hoàn toàn trên thế giới, còn có thể khiến cho mọi nghi ngờ hướng vào mình biến mất sạch sẽ, lòng dạ người này thâm sâu khiến người ta sợ hãi.
Hai người còn đang thảo luận, điện thoại Ngu Hàn Giang chợt vang lên.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói sốt sắng của thực tập sinh Tiểu Ngô trong đội cảnh sát: "Đội trưởng Ngu, không xong rồi! Khu biệt thự ở thị trấn Băng Tuyết đã xảy ra án mạng, có một người đàn ông tên Hứa Giai bị giết! Nghe nói tối nay em họ của anh ta đến tìm, lúc mở cửa lại phát hiện Hứa Giai đã chết trong bồn tắm, lúc này mới báo cảnh sát! Cảnh sát địa phương đã tới hiện trường..."
Sắc mặt Ngu Hàn Giang chợt biến, lập tức khoác áo vào, cùng Tiêu Lâu đi tới hiện trường.
Hắn vừa sải bước ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Khúc Uyển Nguyệt: "Cô giáo Khúc, Kiều Tuyết Ninh dâu?"
Khúc Uyển Nguyệt đáp: "Vừa mới tập múa với tôi xong, mới quay về khách sạn ngủ rồi."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu hai mặt nhìn nhau.
Kiều Tuyết Ninh vẫn còn ở đoàn làm phim, ban ngày có Khúc Uyển Nguyệt nhìn cô ta chằm chặp, buổi tối Thiệu Thanh Cách đã sắp xếp Lưu Kiều lên mái nhà phòng cô ta theo dõi chặt chẽ hành tung. Cô ta không thể chạy một quãng đường xa tới bốn giờ lái xe tới thị trấn nhỏ này g**t ch*t Hứa Giai được!
Hứa Giai đột nhiên bị giết, hung thủ sẽ là ai đây?
Là Kiều Tuyết Ninh, hay là người đóng thế cho cô ta?
Mà người ở đoàn làm phim kia, thực sự là Kiều Tuyết Ninh sao?
