Thẻ Bài Mật Thất

Chương 270: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 32: Chân tướng của thế thân




Thật ra, chuyện Kiều Tuyết Ninh có sử dụng diễn viên đóng thế khi quay bộ phim võ hiệp kia không, hoặc chuyện người bị gãy chân có phải là diễn viên đóng thế kia hay không, Ngu Hàn Giang đều không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào cả. Nhưng trong khi thẩm vấn có đôi khi cần phải thả câu, tung ra vấn đề trước, sau đó căn cứ vào vẻ mặt của đối phương để phán đoán thật giả.

Nhưng Kiều Tuyết Ninh không hổ danh người từng đoạt giải "nữ chính xuất sắc nhất", cô ta nghe thấy câu hỏi này chỉ có hơi ngoài ý muốn mà liếc nhìn Ngu Hàn Giang một cái, sau đó nói: "Cảnh sát Ngu đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu lắm? Trước đây khi quay bộ phim điện ảnh võ hiệp "Kiếm vũ" kia, toàn bộ quá trình đều do tôi tự mình diễn xuất. Có rất nhiều người trong đoàn phim có thể làm chứng chuyện này cho tôi mà."

Ngu Hàn Giang nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, hỏi: "Nói như vậy, rạng sáng ngày 17, lúc quay gameshow "Tối rồi mau đi ngủ!" kia cũng là do cô tự mình đi quay, đúng không?"

Kiều Tuyết Ninh mỉm cười, nói: "Đương nhiên. Đạo diễn và các khách mời trong gameshow đều biết tôi trông như thế nào, chẳng lẽ cái này cũng có thể làm giả sao? Tôi lại không có chị em song sinh gì, nếu không tin, anh có thể điều tra hộ khẩu nhà chúng tôi."

Người đại diện ở bên cạnh cũng vội vàng giải thích: "Anh cảnh sát ạ, tôi đảm bảo chương trình hôm đó thực sự là Tuyết Ninh tự mình đi. Trên thực tế, Tuyết Ninh nhà chúng tôi chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế. Chuyện sử dụng diễn viên đóng thế cho các cảnh múa lần này cũng là do tôi lo chân cô ấy chưa hồi phục nên mới đề nghị thế, nhưng đã bị cô ấy từ chối rồi."

Kiều Tuyết Ninh bổ sung: "Hơn nữa, chuyện dùng diễn viên đóng thế cần phải ký hợp đồng, cảnh sát Ngu có thể điều tra các hợp đồng đã ký ở công ty quản lý của tôi."

Cô ta đón ánh mắt của Ngu Hàn Giang, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Trở thành diễn viên là giấc mơ từ nhỏ tới giờ của tôi. Tôi luôn nghiêm túc với mỗi một bộ phim mà mình đã đóng, khi đóng phim cũng sẽ tự làm mọi chuyện, cho dù là cảnh diễn có độ khó rất cao, tôi cũng sẽ tự mình học hỏi và đột phá, sẽ không sử dụng người đóng thế để giải quyết vấn đề."

Người đại diện gật đầu nói: "Nhận xét về Tuyết Ninh ở trong giới rất tốt, anh cảnh sát, anh có thể đi hỏi những đạo diễn đã từng hợp tác với cô ấy, thái độ nghiêm túc của cô ấy rất được lòng các đạo diễn trong giới. Cô ấy ra mắt đã mười năm, đi đến được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Các anh nghi ngờ cô ấy dùng diễn viên đóng thế mà không có bằng chứng gì như vậy, nói thật, chuyện này có hơi làm nhục người ta."

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau.

Hai người kia kẻ xướng người họa, nói đến rất giống như là thật sự.

Rất khó để nhìn thấy có gì lạ thường từ vẻ mặt của bọn họ.

Ngu Hàn Giang tạm thời lược qua đề tài này, lại đánh mắt cho Tiêu Lâu một cái. Người sau hiểu được ý hắn, lập tức giảng hòa: "Cô Kiều đừng quá để ý, chúng tôi chẳng qua chỉ là dò hỏi theo lệ thường mà thôi. Lúc nãy nghe được đạo diễn nói tới chuyện diễn viên đóng thế cho nên mới hỏi tình hình một chút, không phải muốn gán tội cho cô."

Kiều Tuyết Ninh tính tình tốt lắm, cười nói: "Tôi có thể hiểu mà, đương nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp điều tra với cảnh sát. Nhưng những chuyện mà tôi biết được về Tiểu Yên tôi đã nói hết với các anh từ lần trước rồi, cái khác tôi thật sự không biết."

Người đại diện hỏi: "Các anh đã có manh mối gì về hung thủ giết cô ấy chưa?"

Tiêu Lâu đáp: "Vẫn đang điều tra."

Trong mắt Kiều Tuyết Ninh hiện lên vẻ tiếc nuối: "Hy vọng các anh có thể mau chóng phá án, lấy lại công bằng cho Tiểu Yên."

Ngu Hàn Giang lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp hiện trường cái chết của Lâm Diệc Yên. Trong ảnh chụp, Lâm Diệc Yên nằm trong bồn tắm đổ đầy nước đá, toàn thân trên dưới đều là vết dao đâm.

Nhìn thấy ảnh chụp như vậy, đồng tử của Kiều Tuyết Ninh chợt co rút lại, tái nhợt mặt mày mà nói: "Anh cảnh sát... cái này... sao Tiểu Yên lại chết thảm như vậy!?"

Ngu Hàn Giang đặt ảnh chụp người chết trong điện thoại xuống trước mặt cô ta, quan sát phản ứng.

Phản ứng của Kiều Tuyết Ninh vẫn tính là bình thường, kinh ngạc giống như người thường thấy ảnh hiện trường người chết vậy. Hắn lấy điện thoại lại, ngồi xuống chiếc sofa ở bên cạnh cô ta lấy sổ và bút ra, vừa nhớ lại vừa hỏi: "Lâm Diệc Yên và nước đá có liên quan gì tới nhau, cô có biết không?"

Kiều Tuyết Ninh ngẩn ra, nói: "Nước đá? Tôi chưa từng nghe nói."

Ngu Hàn Giang khẽ nhíu mày: "Thật sự chưa từng nghe nói sao? Cẩn thận suy nghĩ lại xem." 

Kiều Tuyết Ninh suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới gì đó thì sáng mắt lên, nói: "Mùa hè cô ấy thường thích dùng nước đá để ướp lạnh rượu vang đỏ, uống vang đỏ ướp lạnh rất đã khát. Cô ấy còn từng nói với tôi, rượu vang đỏ ướp lạnh còn có công dụng làm đẹp, mỗi ngày uống một chén sẽ khiến làn da tốt hơn."

Cô ta dừng một chút, lại nói: "Bây giờ tuy đã vào đông, nhưng trong nhà đều có máy sưởi, nhiệt độ phòng chắc là đều trên 28 độ, cho nên cô ấy có thể vẫn ướp lạnh rượu vang để uống."

Ngu Hàn Giang ghi nhớ điểm này, hỏi tiếp: "Có thể kể chi tiết chuyện thời đại học của cô và Lâm Diệc Yên không?"

Kiều Tuyết Ninh đáp: "Tôi và cô ấy là bạn chung phòng ký túc xá thời đại học. Bố mẹ tôi đều là viên chức công ty, cho nên trước kia chưa từng đóng phim gì cả, thi đậu vào Học viện điện ảnh mới bắt đầu học từ con số không. Tiểu Yên cũng giống như tôi vậy, cho nên hai người chúng tôi rất có tiếng nói chung. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau đến thư viện đọc sách, rất nhanh đã trở thành bạn thân chẳng có gì giấu nhau."

"Đại học năm thứ hai, có một bộ phim mạng tên là "Tâm sự tuổi hồng" công khai casting nữ chính, nhà đầu tư của bộ phim đó vừa lúc là công ty Giải trí Tinh Quang lớn nhất trong giới. Lúc ấy, chúng tôi đều ôm thái độ thử xem đến tham gia phỏng vấn, không ngờ vậy mà Tiểu Yên lại thật sự được chọn."

Ngu Hàn Giang: "Lúc đó cô có ghen tị không?"

Kiều Tuyết Ninh lặng đi một lát rồi thản nhiên nói: "Đương nhiên là có một chút rồi. Trông tôi cũng đâu kém gì cô ấy, cả hai chúng tôi đều là người mới, kỹ thuật diễn của cô ấy chắc chắn cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu. Vậy mà cô ấy được chọn, tôi thì lại không, ghen ghét cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà rất nhanh thì tôi đã bình thường lại rồi, dù sao thì cô ấy cũng là bạn tốt của tôi, nếu như cô ấy nổi tiếng thì cũng có thể dắt mối cho tôi mà. Có thêm một người có quan hệ trong giới vẫn tốt là có thêm một kẻ thù."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Cô ta quay bộ phim này xong thì bất ngờ nổi tiếng, cô ta cũng từ một người vô hình chuyển thành ngôi sao mới nổi, vậy lúc đó hai người có còn liên hệ không?"

Kiều Tuyết Ninh nói: "Có, tôi và cô ấy vẫn nói chuyện thường xuyên. Cô ấy cũng không vì bản thân đã nổi tiếng mà không để ý tới tôi."

Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Sau đó cô ta giới thiệu công việc cho cô, cô cũng từ từ nổi tiếng. Nếu không phải năm đó bạn trai cũ tung ảnh riêng tư của cô lên mạng khiến cô chịu đả kích, thành tựu của cô bây giờ cũng chẳng kém cô ta bao nhiêu, cũng không tới mức 30 tuổi còn đi diễn loại phim thần tượng thanh xuân này nhỉ?"

Vẻ mặt Kiều Tuyết Ninh thoáng hiện chút xấu hổ: "Đúng vậy, chuyện năm đó đã đả kích tôi rất nhiều, Tiểu Yên vẫn luôn an ủi tôi. Thời gian đó tinh thần của tôi không tốt, trầm cảm tới mức suýt chút nữa thì tự sát, cũng may có người nhà và bạn bè ở bên cạnh nên mới thoát ra được khỏi bóng ma."

Cô ta nhìn về phía người đại diện, nói: "Hơn nữa tôi cũng được trong cái rủi có cái may, quen biết được người đại diện đã trợ giúp tôi rất nhiều sau này."

Ngu Hàn Giang: "Đây là người đại diện cô đã ký hợp đồng sau khi điều chỉnh tâm thái xong, quay lại giới giải trí sao?"

Kiều Tuyết Ninh đáp: "Đúng vậy."

Ngu Hàn Giang: "Người đại diện trước kia đâu?"

Kiều Tuyết Ninh nói: "Kết hôn sinh con, rời giới giải trí."

- - -

Thẩm vấn giằng co rất lâu, Ngu Hàn Giang hỏi rành mạch hết mọi chuyện từ khi cô ta ra mắt cho tới tận bây giờ, thậm chí cả việc mấy năm nay cô ta đã quay những bộ phim gì, từng hợp tác với những ngôi sao nào cũng hỏi kỹ càng hết cả.

Kiều Tuyết Ninh bị hỏi hơn nửa giờ thì rõ ràng đã có hơi mất kiên nhất, ánh mắt khi trả lời các câu hỏi đã mất dần tiêu cự.

Lúc này, Ngu Hàn Giang lại đánh mắt cho Tiêu Lâu một cái. Tiêu Lâu mỉm cười hỏi: "Cô Kiều, cơ thể trong khoảng thời gian xương gãy khép lại này có gì không thoải mái không?"

Vấn đề đột nhiên đổi hướng khiến Kiều Tuyết Ninh hơi sửng sốt, nói: "Đương nhiên rồi, lúc đầu cũng rất đau, đặc biệt là phần chân bị bó thạch cao kia, đến đi đường cũng không tiện. Cũng may hàng ngày tôi thường tập gym nên cơ thể khá tốt nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh."

Tiêu Lâu hỏi: "Bác sĩ có nói với cô quá trình liền xương có bao nhiêu giai đoạn không?"

Kiều Tuyết Ninh cười trừ xin lỗi: "Hình như có nói rồi, nhưng tôi không học y nên nghe không hiểu lắm, cũng không nhớ rõ nữa."

Tiêu Lâu nói: "Sau khi gãy xương, cô đã tới bệnh viện tái khám mấy lần vậy?"

Kiều Tuyết Ninh cau mày suy nghĩ, đáp: "Hình như là.. năm sáu lần gì đó?"

Tiêu Lâu giống như một bác sĩ kiên nhẫn nhất trong bệnh viện, anh tiếp tục ôn hòa mà nhìn cô ta, hỏi: "Trong khi tái khám, bác sĩ đã cho cô làm những loại kiểm tra gì? Cô có còn nhớ không?"

Mặt Kiều Tuyết đầy vẻ nghi hoặc: "... Anh hỏi mấy cái này làm gì thế?"

Tiêu Lâu giải thích: "Quan tâm quá trình hồi phục của cô Kiều đây một chút thôi. Hôm nay chúng tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô và đạo diễn, cô còn muốn đích thân diễn các cảnh vũ đạo có yêu cầu cao. Ngộ nhỡ phần chân chưa khôi phục hoàn toàn thì sẽ để lại mầm bệnh, sau khi về già rất dễ bị viêm khớp, loãng xương này nọ, lúc đi đường đau đớn lắm."

Kiều Tuyết Ninh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi không nhớ rõ lắm, dù sao mỗi lần đến đều phải chụp X quang, ghi chép bệnh án cụ thể các anh có thể tới bệnh viện điều tra. Bác sĩ nói với tôi là tôi hồi phục rất tốt, đương nhiên, anh ta không kiến nghị tôi nhảy múa lắm, bảo tôi phải lượng sức mình. Nhưng tôi cảm thấy bản thân có thể, sau khi xuất viện thfi ngày nào cũng tập gym, hiện tại đã khôi phục hoàn toàn rồi."

Tiêu Lâu nói: "Trong khi nằm viện vì gãy xương, bác sĩ có nói cô cần bổ sung thêm nhiều canxi, uống thêm một tí canh xương hầm gì đó không?"

Kiều Tuyết Ninh gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, như vậy có thể đẩy nhanh quá trình liền xương."

Tiêu Lâu nhìn cô ta một cái, hỏi tiếp: "Ai đã chăm sóc cô vào khoảng thời gian đó?"

Kiều Tuyết Ninh nói: "Bố mẹ tôi, bọn họ tới nhà tôi chăm sóc."

Tiêu Lâu hơi mỉm cười, nói: "Được, hôm nay đúng là đã làm phiền cô Kiều đây rồi. Vụ án này trước mắt chúng tôi vẫn chưa có cách khoanh vùng xác định hung thủ, cho nên cần phải thu thập thêm một ít manh mối. Cảm ơn sự hợp tác của cô."

Ngu Hàn Giang chủ động đứng lên chuẩn bị ra về. Kiều Tuyết Ninh đứng dậy tiễn hai người tới cửa, nói: "Đương nhiên là như vậy rồi, nếu hai anh còn muốn biết thêm điều gì thì lại có thể tới tìm tôi. Hy vọng các anh có thể mau chóng phá án."

Ngu Hàn Giang nhạt giọng: "Cô Kiều yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ."

- - -

Sau khi rời khỏi chỗ ở của Kiều Tuyết Ninh, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lập tức tới phòng họp mà Thiệu Thanh Cách sắp xếp cho mọi người trên tầng cao nhất.

Mấy người lão Mạc, Lưu Kiều cũng đã tìm cớ tới phòng họp, đợi kết quả thấm vấn của Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu.

Nhìn thấy hai người bước vào phòng, các đồng đội lập tức xống tới.

Khúc Uyển Nguyệt quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Kiều Tuyết Ninh có đáng nghi lắm không?"

Ánh mắt Tiêu Lâu chắc chắn: "Cô ta đang nói dối."

Ngu Hàn Giang giải thích: "Hôm nay lúc tôi và Tiêu Lâu đến thẩm vấn cô ta đã dùng phương pháp "thẩm vấn mệt nhọc". Trước tiên hỏi cô ta rất nhiều chuyện trước kia, bao gồm thời đại học, thời điểm ra mắt và quá trình quay phim truyền hình, khiến cô ta rơi vào hồi tưởng, thả lỏng cảnh giác, sau đó Tiêu Lâu đột nhiên lại hỏi cô ta một vài chi tiết khi gãy xương nằm viện, đầu óc cô ta nhất thời sẽ không theo kịp."

Tiêu Lâu gật đầu nói: "Không sai, có vài lỗ hổng trong câu trả lời về việc nằm viện của cô ta."

Ngu Hàn Giang mở ghi chép lời khai ra trước mặt mọi người.

Tiêu Lâu chỉ vào hai dòng trong đó, nói: "Đầu tiên, khi gãy xương phải nhập viện thì đúng là sẽ phải chụp X quang để xem xét vị trí xương gãy và mức độ nghiêm trọng, xác định phương án điều trị rồi bó bột thạch cao cố định lại là có thể xuất viện. Quan sát lần đầu muốn xem vị trí xương gãy, mức độ sưng tấy và cảm giác trên da, thường thì khoảng một tuần sau đó phần sưng tấy sẽ tiêu bớt, lúc này cần phải tới viện kiểm tra lại lần nữa. Về sau, tần suất tái khám là một tháng một lần."

Tiêu Lâu dừng một chút, kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì liền xương là một quá trình vô cùng chậm rãi, muốn biết khôi phục tới đâu chủ yếu muốn xem màng xương đã hình thành hay chưa, cho nên quá trình tái khám sẽ không quá thường xuyên. Nhưng Kiều Tuyết Ninh lại nói cô ta tới viện tái khám tới năm, sáu lần, trong khi cái xương gãy của cô ta chỉ cần ba tháng là liền, số lần tái khám nhiều nhất cũng chỉ là bốn lần thôi. Cho nên, hoặc là cô ta nhớ nhầm, hoặc là chính cô ta cũng hoàn toàn không để bụng tới chuyện này."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Còn có gì nữa sao?"

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Canh xương hầm."

Mặt mấy người đồng đội đầy vẻ khó hiểu.

Tiêu Lâu nói: "Câu tôi hỏi cô ta thật ra là bẫy đấy, cô ta theo bản năng trả lời bác sĩ nhắc cô ta ăn canh xương hầm để đẩy nhanh quá trình liền xương, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Đoạn xương gãy trong người bệnh nhân gãy xương sẽ chủ động giải phóng ion canxi làm tăng lượng canxi trong huyết thanh. Việc có quá nhiều canxi sẽ gây gánh nặng cho thận tăng cao, cho nên về lý thuyết là không cần bổ sung canxi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, canh xương hầm sẽ chỉ bổ sung mỡ, hoàn toàn không bổ sung ion canxi."

Mọi người: "............."

Lưu Kiều cũng học y, nhưng cô bé còn chưa học tới những kiến thức này. Nghe thấy Tiêu Lâu nói vậy, cô bé không khỏi bội phục mà nhìn về phía anh mà nói: "Cho nên thầy Tiêu cố ý bẫy cô ta ở đây đúng không ạ? Khi được hỏi bác sĩ có dặn ăn canh xương hầm không, phản ứng theo bản năng của người bình thường là khi bị gãy xương sẽ uống canh xương hầm, nhưng bác sĩ sẽ không kiến nghị như vậy. Chính vì thế, cô ta đã rơi vào cái bẫy của thầy Tiêu."

Long Sâm ngượng ngùng mà sờ mũi: "Canh xương hầm không bổ sung canxi sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe vậy đó..."

Tiêu Lâu nói: "Trong xương đúng là có rất nhiều canxi, nhưng đó đều là canxi sinh học chứ không phải canxi tự do, cho dù anh có hầm xương cả ngày thì chúng cũng sẽ không phân ly ra khỏi xương, cơ thể cũng không thể hấp thụ trực tiếp như vậy được. Cho nên việc "ăn canh xương hầm có thể bổ sung canxi, tăng chiều cao" đều là ngộ nhận trong ăn uống. Ngược lại, vì trong xương có rất nhiều dầu trơn, cho nên ăn canh xương hầm sẽ chẳng tăng chiều cao đâu, chỉ tăng chiều ngang thôi."

Diệp Kỳ nhịn không được mà than thở: "Hồi nhỏ bố mẹ em cũng thường xuyên cho em ăn canh xương đó, nói là "ăn gì bổ nấy" để tăng chiều dài xương, sau này cao lớn. Cũng may em không ăn nhiều lắm, nếu không có khi bây giờ em béo quá trời..."

Long Sâm cười gượng nói: "Lúc nhỏ tôi cũng ăn nhiều canh xương hầm lắm, nhưng mà tôi cao thế này chắc là do gene di truyền đấy."

Các đồng đội đều bất đắc dĩ mà đỡ trán. Nếu Tiêu Lâu không nói, vậy bọn họ đều theo bản năng mà cảm thấy sau khi gãy xương thì nên uống canh xương hầm bồi bổ nhỉ?

Rõ ràng, Kiều Tuyết Ninh cũng cảm thấy như vậy.

Cuối cùng, Tiêu Lâu tổng kết lại: "Phỏng đoán của tôi và đội trưởng Ngu rất có thể đã đúng, người gãy xương hoàn toàn không phải Kiều Tuyết Ninh. Cô ta chưa từng tới bệnh viện, cho nên vừa hỏi tới chi tiết này, câu trả lời của cô ta liền xuất hiện trăm ngàn lỗ hổng."

Ngu Hàn Giang gật đầu, nói: "Cô ta có thể là có một người đóng thế trông rất giống mình. Mà bộ phim mà cô ta đang quay có tên là "Hoa song sinh", kỳ thực ngay từ đầu nó đã là một manh mối chỉ dẫn rồi."

Mọi người nghe đến đó thì đều hiểu ra.

Điểm giống nhau giữa hai vụ án của Lương Đình và Lâm Diệc Yên, hóa ra lại là —— ngụy trang và thay thế.

Đây mới là nòng cốt thực sự của Mật thất 9 Cơ.

Kim Tiểu Nguyệt có một người em trai, cô ta đã thế chỗ em trai đến tạo kiểu tóc để g**t ch*t Lương Đình. 

Nếu như Kiều Tuyết Ninh cũng có một thế thân, vậy thì câu hỏi về cái chân gãy đã khôi phục kia của cô ta đã có một lời giải thích hợp lý. Mà chứng cứ không ở hiện trường của cô ta, cũng rất dễ dàng làm giả.

Cô ta biến thành kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án này, nếu không... vì sao cô ta lại dối gạt việc đóng thế này chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng