Sáng sớm hôm sau, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lại cùng nhau đến đội cảnh sát giao thông.
Bọn họ muốn điều tra ghi chép hành trình xe của mấy người Lương Đình, Diệp Lan và Kiều Tuyết Ninh.
Làm như vậy, đầu tiên là có thể loại trừ khả năng án lồng án "Lương Đình g**t ch*t Lâm Diệc Yên, sau đó lại bị Kim Tiểu Nguyệt g**t ch*t" kia; sau đó có thể xác nhận ghi chép hành trình của Kiều Tuyết Ninh và Diệp Lan trong hai ngày kia.
Sự thật chứng minh phỏng đoán của Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu không sai, Lương Đình cũng không phải người có lòng dạ thâm sâu, sẽ lên kế hoạch giết người.
Trong hai ngày xảy ra vụ án, cũng chính là hai ngày 16, 17 kia, chiếc xe hơi màu trắng mang biển số 滨A-T77777 của Lương Đình mỗi ngày đều buổi sáng lái đến bệnh viện, đến khoảng cơm chiều lại lái xe về nhà. Hai ngày kia con gái của Lương Đình và Tạ Viễn bị viêm phổi phải nằm viện, cô bé ở trong phòng VIP của một bệnh viên tư nhân ngoài thành phố. Ban ngày Lương Đình đến bệnh viện trông con gái, đến tối Tạ Viễn sẽ tới thay ca, điều này nhất trí với lời khai của Tạ Viễn.
Buổi tối ngày 16, Lương Đình lái xe từ bệnh viện về nhà, sau đó xe của cô ta không ra ngoài thêm lần nào nữa, trong ứng dụng đặt xe cũng không có chuyến xe nào ra ngoài giữa đêm có tên Lương Đình. Sáng sớm ngày 17 cô ấy lại lái xe tới bệnh viện, chứng minh trong đêm Lâm Diệc Yên bị giết đó, Lương Đình đã ở trong nhà.
Hiềm nghi của Lương Đình đã hoàn toàn được loại trừ.
Trong hai ngày 16 và 17, Diệp Lan đều ở cùng với mấy người trong nhóm nhạc. Hiềm nghi của cô ta là thấp nhất, bốn người khác và cả người đại diện của nhóm 505 đều có thể chứng minh hai ngày này Diệp Lan không rời khỏi đội ngũ. Cô ta xuất hiện chỉ để dẫn ra manh mối giữa hai người Tạ Viễn và Lâm Diệc Yên này.
Còn Kiều Tuyết Ninh, hai ngày kia cô ta ở trong núi quay gameshow, người chứng minh cô ta có ở hiện trường chương trình cũng rất nhiều.
Chứng cứ ngoại phạm của người đại diện Tề Minh cũng rất chắc chắn, lúc 3 rưỡi anh ta gọi xe rời đi đã bị camera ở cửa tiểu khu quay lại, xe của Lâm Diệc Yên phải tới 4 giờ mới lái ra khỏi tiểu khu, thời gian không phù hợp.
Những kẻ có hiềm nghi đều có chứng cứ không ở hiện trường, vậy chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, tất cả những nghi phạm này đều không phải hung thủ, hung thủ chân chính vẫn còn ẩn núp trong bóng tối, chưa hề lộ diện.
Thứ hai, kỳ thực trong số những người có hiềm nghi này đã có hung thủ, chỉ là chứng cứ không ở hiện trường có vấn đề.
Ngu Hàn Giang lại kiểm tra thông tin chiếc xe của Lâm Diệc Yên, hắn căn cứ vào kích thước chiếc xe đã bị tiêu hủy kia để tìm được cửa hàng 4S dò hỏi. Sau khi điều tra, hai chiếc xe tình nhân màu đen này đều là mẫu xe mới nhất của năm ngoái, người trả tiền khi mua xe là Trình Vực.
Nói cách khác, Trình Vực một lần mua hai chiếc xe, tặng một chiếc cho nhân tình là Lâm Diệc Yên. Chiếc xe này có giá trị xa xỉ, nhưng đối với một cậu ấm như Trình Vực mà nói, tặng một chiếc xe thế này cho bạn gái trong khi yêu đương cũng chỉ như mời một bữa ăn sáng mà thôi.
Chiếc xe thứ hai của Lâm Diệc Yên — cũng chính là chiếc xe thể thao có biển số xe là sinh nhật cô ta kia — người mua xe là người đại diện Tề Minh, rõ ràng đó là quà sinh nhật mà Tề Minh tặng cô ta.
Những thông tin này đều nằm trong dự đoán của Ngu Hàn Giang, điều tra chỉ để chắc chắn 100% thôi.
Sau khi quay về sở cảnh sát, hắn sửa sang lại toàn bộ tư liệu vụ án của Lâm Diệc Yên, tiếp sau đó lại đến đài truyền hình Tân Châu tìm người đạo diễn và nhân viên công tác của Gameshow "Tối rồi mau đi ngủ!".
Chương trình này vừa lúc là do đài Tân Châu phát sóng, cũng ở trong tòa nhà của đài truyền hình. Khi Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đến tổ chương trình, bọn họ đang cắt ghép biên tập những khâu cuối cùng.
Ngu Hàn Giang đưa thẻ cảnh sát cho người trong ê-kíp chương trình, đối phương lập tức tỏ vẻ sẽ phối hợp điều tra.
Đạo diễn là lão làng của đài truyền hình, đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung đầy sức sống, lúc nói chuyện rất thích cười. Ngu Hàn Giang gọi anh ta đến văn phòng độc lập bên cạnh, dò hỏi: "Hai ngày 16 và 17 tháng trước, anh chắc chắn Kiều Tuyết Ninh đã quay chương trình ở hiện trường sao?"
Đạo diễn gật đầu: "Đương nhiên là chắc chắn rồi. Để cắt nối biên tập ra chương trình có hiệu quả lớn nhất, chúng tôi đã chơi liên tục mấy vòng liền, quay tới hơn ba giờ đêm mới nghỉ ngơi. Kiều Tuyết Ninh không thạo mấy trò chơi này lắm, luôn luôn là người đầu tiên bị bỏ phiếu đuổi ra ngoài. Vẻ mặt bất đắc dĩ của cô ấy lên hình trông cũng vui lắm."
Thời đại học, Tiêu Lâu cũng thường xuyên chơi loại game "giết người" này cùng các bạn học, người không biết chơi đúng là rất dễ bị đào thải sớm.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Trong quá trình quay tiết mục, ánh sáng ở hiện trường như thế nào? Có thể thấy rõ mặt mọi người không?"
Đạo diễn đáp: "Ở giai đoạn giết người vào ban đêm, ánh sáng sẽ cố tình chỉnh xuống rất tối để xây dựng không khí đáng sợ, nhưng tới giai đoạn bỏ phiếu thì kỹ sư ánh sáng sẽ chỉnh độ sáng lên rất cao. Phía quay phim của chúng tôi sẽ zoom ống kính rất gần để đặc tả khuôn mặt của toàn bộ khách quý, đương nhiên là có thể thấy rõ mặt rồi. Nếu không đến lúc phát sóng, khán giả chỉ nhìn thấy mấy bóng đen chơi trò chơi thì không thú vị gì cả."
Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Hiện trường quay chương trình khép kín đúng không? Có khả năng có người bên ngoài lẻn vào không?"
Đạo diễn lập tức lắc đầu: "Người ngoài không thể vào được, việc quay chương trình vào ban đêm vốn đã nguy hiểm rồi, cho nên bên ngoài đều giăng giải phân cách. Chúng tôi còn mời cả nhân viên an ninh bảo vệ bên ngoài, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho tất cả khách mời và nhân viên công tác."
Ngu Hàn Giang: "Nói cách khác, trong lúc này không có người đi vào, cũng không có ai rời đi đúng không?"
Đạo diễn đáp: "Đúng vậy."
Ngu Hàn Giang lại hỏi: "Đêm đó Kiều Tuyết Ninh có gì khác lạ hay không, bao gồm vẻ mặt, giọng nói và cả động tác khi đi đường?"
Đạo diễn đáp: "Trạng thái của cô ấy hôm đó cũng không tệ lắm, nói chuyện với ai cũng rất lễ phép. Chỉ là hình như hơi cảm, lúc nói chuyện giọng hơi khàn, nhưng cũng may là không ảnh hưởng tới việc quay chương trình."
Ngu Hàn Giang: "Chân cô ta thì sao? Có vấn đề gì không?"
Đạo diễn ngẩn người, lấy lại tinh thần rồi nói: "À, tôi nhớ ra rồi. Lúc trước khi quay cảnh cưỡi ngựa trong một bộ khim võ hiệp, cô ấy không cẩn thận bị ngã, nghe nói là gãy một chân nên phải nằm viện. Lúc ấy tôi còn lo lắng lắm, không biết cô ấy có thể quay chương trình được nữa không, cô ấy đáp là để xem tình hình hồi phục thế nào, sau đó mới báo là có thể quay. Hôm chúng tôi quay chương trình, cô ấy thực sự đã hồi phục không tệ, đi lại bình thường."
Đạo diễn dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Chương trình này của chúng tôi cũng không cần hoạt động nhiều lắm. Vào "buổi tối" các khách quý đều sẽ ở trong lều, "sát thủ" đi ra để lại nhãn dán trên lều của người muốn giết là được, đến "buổi sáng" thì mọi người sẽ ra khỏi lều. Đi lại cũng chỉ có mấy bước, không ảnh hướng mấy đến chân của cô ấy."
Ngu Hàn Giang: "Cô ta tới một mình sao? Người đại diện không đến cùng à?"
Đạo diễn gật đầu nói: "Tất cả khách mời đều tới một mình. Ê-kíp của chúng tôi có trợ lý sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thỏa đáng cho mọi người."
Ngu Hàn Giang đã hỏi xong mấy câu cần hỏi, nói: "Phiền anh giao lại cho tôi file ghi hình của chương trình, tôi cần bản gốc chưa cắt ghép."
Đạo diễn: "Được."
Ngu Hàn Giang lại hỏi các nhân viên công tác khác, bao gồm cả chuyên viên trang điểm và stylist. Bọn họ đều nói ngoại trừ bị cảm thì Kiều Tuyết Ninh đều không có gì khác lạ, thoạt nhìn đã hồi phục rất tốt, đi đường cũng rất ổn định.
—— Tính tình tốt, nói chuyện với mọi người đều rất lễ phép.
Gần như tất cả mọi người đều đánh giá Kiều Tuyết Ninh như vậy.
Rất nhanh, đạo diễn đã cho người mang video ghi hình chương trình tới cho Ngu Hàn Giang.
Ngu Hàn Giang mang về cùng Tiêu Lâu xem kỹ. Như lời của đạo diễn, bọn họ quay chương trình ở sâu trong núi, không khí kinh dị được xây dựng rất chân thật. Giữa các lều trại có một khoảng cách, lúc hung thủ ra dán nhãn lên trên lều trại kia đúng là khiến sống lưng người ta ớn lạnh.
Trong mỗi chiếc lều đều có camera, có thể quay lại biểu hiện của khách mời khi ở trong lều một mình.
Có rất nhiều cảnh đặc tả quay được biểu tình của Kiều Tuyết Ninh. Cô ta ngồi trong lều, vẻ mặt có hơi lo lắng, cứ lo lắng mà vặn nắm ngón tay suốt. Cô ta khẽ cắn môi, giống như đang lo lắng liệu "sát thủ" có dán nhãn lên sau lưng cô ta hay không. Lúc quay chương trình, cô ta mặc áo phao rất dày, trên tay ôm theo túi sưởi nhỏ. Cô ta vẫn hơi cảm, đôi lúc sẽ nhịn không được mà ho khan.
Kiều Tuyết Ninh đúng là không biết chơi loại trò chơi này cho lắm. Vào giai đoạn bỏ phiếu, những khách mời khác có thể mặt mày nghiêm trang mà nói hươu nói vượn hòng tẩy trắng cho mình, đến lượt Kiều Tuyết Ninh là có thể thấy tài ăn nói của cô ta kém xa mấy vị khách mời khác, luôn bị bầu phiếu loại ra ngoài ngay vòng đầu tiên.
Cái vẻ mặt mịt mờ này quả thực sắp biến thành linh vật của trò chơi luôn.
Tiêu Lâu cố ý quan sát tư thế đi đường của cô ta, vừa thấy dáng vẻ lúc cô ta xoay người đi vào trong lều trại thì lập tức nhấn tạm dừng, chỉ vào chân cô ta rồi nói: "Chân trái bị gãy của cô ta vừa mới khôi phục, lúc đi đường sẽ vô thức đặt trọng tâm vào đùi phải. Bên ngoài có thể không nhìn ra, nhưng nếu cẩn thận so sánh thì có thể thấy biên độ dao động của đùi phải và đùi trái của cô ta không giống nhau, xương chậu sẽ hơi nghiêng về phía bên chân chưa gãy."
Ngu Hàn Giang khẽ nhíu mày: "Theo lời Khúc Uyển Nguyệt, chân Kiều Tuyết Ninh bây giờ đừng nói là đi đường, đến khiêu vũ cũng rất linh hoạt. Ngày 17 cô ta vẫn quay chương trình ở trong núi, đi đường vẫn còn theo bản năng mà dời trọng tâm tới đùi phải, cho tới giờ cũng chỉ mới qua có một tuần mà đã khôi phục nhanh đến vậy sao? Hành động tự nhiên không nói, thậm chí còn có thể nhảy múa?"
Tiêu Lâu lắc đầu: "Mặc dù chân có thể khổi phục được, nhưng tâm lý cũng không thể chuyển biến nhanh như vậy. Đi đường bình thường có thể hiểu, song nhảy múa lại dường như chẳng có chuyện gì, tôi cũng chưa từng gặp người bệnh nào như thế... Chấn thương trên chân của Kiều Tuyết Ninh nhất định có vấn đề."
Ngu Hàn Giang tán thưởng mà nhìn về phía Tiêu Lâu, thầy Tiêu đúng là có hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể nhìn ra được biên độ hai chân trái phải dao động khi đi đường của Kiều Tuyết Ninh không giống nhau mà phán đoán được trọng tâm của cô ta đặt ở đùi phải. Rõ ràng, chấn thương ở chân trái cũng đã có ảnh hưởng tâm lý nhất định đối với cô ta.
Nếu vậy, việc Kiều Tuyết Ninh có thể nhảy múa tự nhiên trước mặt Khúc Uyển Nguyệt là thế nào?
- - -
Trưa hôm đó, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng nhau đến đoàn làm phim.
Nhân viên an ninh của đoàn làm phim không cho bọn họ đi vào, nhưng thẻ cảnh sát của Ngu Hàn Giang vốn dĩ đã là một tấm vé thông hành rồi. Đối phương nhìn thấy thẻ cảnh sát liền muốn đi gọi người, Ngu Hàn Giang lắc đầu nói: "Cảnh sát điều tra bí mật, tạm thời đừng kinh động tới những người khác."
Một đám bảo vệ hai mặt nhìn nhau.
Lúc này, đoàn phim đang quay đến một cảnh diễn phối hợp của nam nữ chính, ai nấy đều bận rộn, nhân viên công tác trong các phân đội, gồm ánh sáng, âm hiệu, quay phim, thư ký trường quay,... có tới mấy chục người đều đang vây lại một chỗ. Bởi vậy, sự xuất hiện của Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Đám Khúc Uyển Nguyệt, Lưu Kiều thấy bọn họ cũng vờ như không quen biết, tiếp tục ở lại vị trí của mình.
Nội dung cảnh quay này là việc nam chính hiểu lầm nữ chính, phẫn nộ bỏ đi. Nữ chính đuổi theo anh ta một đoạn, không cẩn thận vấp ngã trên mặt đất. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng tuyệt vọng mà xoay người rời đi.
Bộ phim thần tượng này đoạn đầu hành nữ chính một trận, sau đó sẽ chuyển sang bón hành cho nam chính, cực kỳ ba xu.
Bởi vì đoàn phim đã bắt đầu bật quay chụp, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liền đứng ở xa quan sát.
Trải qua mấy ngày hợp tác, Trình Vực và Kiều Tuyết Ninh đã phối hợp khá là ăn ý. Trình Vực diễn vẻ mặt phẫn nộ cũng rất hợp lý, Kiều Tuyết Ninh đuổi theo cậu ta bị ngã đau tới thở hắt ra, cô ta quỳ trên mặt đất, ngơ ngẩn mà rơi nước mắt.
Nước mắt của cô ta nói rơi là rơi, không cần nhỏ thuốc nhỏ mắt cũng có thể khóc đến đau lòng, rất giỏi.
Tiêu Lâu ghé vào tai Ngu Hàn Giang nói nhỏ: "Kỹ thuật diễn của Kiều Tuyết Ninh đúng là không tệ."
Nghe nói cảnh khóc của cô ta đã trở thành thước đo trong giới giải trí, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Đạo diễn rất vừa ý, hớn hở nói: "Tốt, qua! Trạng thái của các cô cậu hôm nay đều không tồi, cảnh diễn này rất khó, tôi đã nghĩ phải quay hết cả buổi trưa. Kết quả hai người một lần đã quay xong, đoàn phim nghỉ, mọi người quay về nghỉ ngơi đi!"
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô.
Trình Vực chạy tới cười hề hề nói: "Đạo diễn Trương, có phải kỹ thuật diễn của cháu tăng lên rất nhanh không?"
Đạo diễn cười mắng: "Còn không phải là do Tuyết Ninh dẫn dắt tốt à?"
Kiều Tuyết Ninh lễ phép khom lưng với đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn Trương, cảm ơn mọi người."
Đạo diễn Trương vẫy vẫy tay, nói: "Mọi người đều về đi, lịch quay sáng mai tôi sẽ nhờ phó đạo diễn gửi cho mọi người. Mọi người về chuẩn bị cho tốt, sáng mai đều là cảnh quay vũ đạo." — Ông nhìn chân Kiều Tuyết Ninh, hỏi: "Đúng rồi, chân của cô có thể chịu được không?"
Kiều Tuyết Ninh mỉm cười nói: "Có thể, chân tôi đã khôi phục hoàn toàn rồi."
Đạo diễn cẩn thận dặn dò: "Cô đừng miễn cưỡng đấy nhé, gãy xương có thể biến thành chuyện cả đời đấy, đến khi già rồi bị viêm khớp nữa thì đau đớn lắm. Nếu như cần thiết thì cô có thể thuê một diễn viên đóng thế, đến cảnh đặc tả hai chân thì dùng thế thân, sau đó chúng tôi sẽ xử lý hậu kỳ cho."
Kiều Tuyết Ninh lập tức từ chối: "Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự quay mà."
Người đại diện ở bên cạnh nhìn cô ta bất đắc dĩ: "Thật ra tôi cũng đã đề nghị cô ấy thuê diễn viên đóng thế cho các cảnh khiêu vũ có yêu cầu cao độ rồi, nhưng Tuyết Ninh cứ nhất nhất phải tự mình lên sân khấu. Cô ấy lúc nhỏ đã học múa rồi, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Đầu năm nay, trước khi bị gãy chân ấy, cô ấy còn đặc biệt để ra một tháng đi học múa ballet để diễn bộ phim này, cô ấy cũng không muốn những nỗ lực đó bị uổng phí."
Đạo diễn vui vẻ mà nói: "Tuyết Ninh đúng là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Như vậy thì cứ thế nhé, ngày mai cô tự quay cảnh này, chúng ta nhìn xem hiệu quả trước. Nếu như cô có thể quay tiếp được thì tự mình quay đương nhiên là tốt nhất."
Kiều Tuyết Ninh gật đầu: "Được, đạo diễn Trương."
Cuộc đối thoại của hai người toàn bộ đều lọt vào tai Ngu Hàn Giang.
Chờ đạo diễn đi rồi, Ngu Hàn Giang mới tới trước mặt Kiều Tuyết Ninh, nhạt giọng nói: "Cô Kiều, lại gặp mặt rồi."
Kiều Tuyết Ninh giật mình, nhẹ giọng nói: "Cảnh sát Ngu? Anh tới đoàn phim tìm tôi là vì vụ án của Tiểu Yên có tiến triển gì sao?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng."
Kiều Tuyết Ninh mặt mày vui vẻ: "Tốt quá rồi!"
Người đại diện bên cạnh lo lắng nói: "Cảnh sát Ngu, đoàn phim tai vách mạch rừng, chúng ta vẫn nên quay về rồi nói."
Ngu Hàn Giang cùng Tiêu Lâu theo Kiều Tuyết Ninh và người đại diện quay trở về khách sạn.
Người đại diện rót nước cho hai người, hỏi: "Đã có manh mối gì về người giết Lâm Diệc Yên sao?"
Ngu Hàn Giang dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiều Tuyết Ninh: "Vậy phải chờ chúng tôi gặp người thay thế cho cô Kiều đây xong rồi mới biết được."
Sắc mặt Kiều Tuyết Ninh hơi đổi: "Thay... thay thế gì cơ?"
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Chính là diễn viên đóng thế đã ngã gãy chân khi thay cô quay bộ phim cổ trang trước ấy. Sao nào, cô Kiều nhanh như vậy đã quên rồi à?"
