Đối mặt với rất nhiều chứng cứ, cuối cùng Kim Tiểu Nguyệt cũng cung khai đúng sự thật về quá trình giết hại Lương Đình.
Ở ngay lúc em trai vô tình kể chuyện người đại diện của Lương Đình tới tìm anh ta làm tạo hình, Kim Tiểu Nguyệt vốn đang ở trong trạng thái trầm cảm lại nhớ đến việc bị Lương Đình phủ quyết khiến mình không thể vào trận chung kết, ả tức khắc nổi lên ý muốn giết người.
Ả tráo đổi thân phận với em trai, để em trai giúp ả căt đi mái tóc dài rồi nhuộm thành màu vàng, sau đó ả lại hóa trang một chút, đi giày tăng chiều cao vào là có thể trông giống em trai tới bảy, tám phần.
Ngày đi gặp Lương Đình thử tạo hình, ả vừa uốn tóc cho Lương Đình, vừa tìm kiếm cơ hội. Phát hiện Lương Đình thích dùng bình giữ nhiệt để uống nước, người đại diện xũng nói đây là thói quen của Lương Đình, ả quyết định sẽ đầu độc.
Concert đêm hôm đó, khi Lương Đình lên sân khấu biểu diễn và chuyên viên trang điểm đi lấy cơm hộp, ả nhân lúc hành lang phía tây không có người liền lẻn vào phòng nghỉ của Lương Đình, bỏ chất kịch độc vào bình giữ ấm.
Trong khi cung khai, Kim Tiểu Nguyệt cũng chẳng hề có chút hối hận nào. Vẻ mặt ả lạnh nhạt như đang kể câu chuyện của một người khác, tâm lý ả rõ ràng đã vặn vẹo hoàn toàn. Ngu Hàn Giang có thể đoán được suy nghĩ của cô ả, dù sao cuộc sống của ả cũng đã chẳng có hy vọng gì, vậy kéo theo Lương Đình xuống nước cũng sẽ không khiến ả nhọc lòng.
Sau khi kết án, Ngu Hàn Giang báo lại tin này cho Tạ Viễn.
Khi Tạ Viễn đi vào cục cảnh sát vừa vặn thấy hung thủ Kim Tiểu Nguyệt đang bị cảnh sát bắt lại, chuẩn bị áp giải đến trại giam.
Hắn ta sa sầm mặt mũi đi qua, siết chặt nắm tay muốn đấm hung thủ một cái nhưng bị cảnh sát hình sự bên cạnh ngăn lại.
Tạ Viễn hít ngược một hơi, cố nén xúc động muốn đánh người mà buông lỏng tay. Khóe mắt hắn ta như muốn nứt cả ra, nghẹn giọng nói: "Kim Tiểu Nguyệt, cô nhất định sẽ xuống địa ngục!"
Kim Tiểu Nguyệt không cảm xúc mà nhìn hắn ta một cái, rồi ả bị cảnh sát mang đi.
Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tạ Viễn, thấp giọng nói: "Vụ án đã điều tra được manh mối, Kim Tiểu Nguyệt sẽ bị phán tử hình vì tội cố ý giết người."
Tạ Viễn bắt tay Ngu Hàn Giang một cái, nói: "Cảm ơn các anh đã lấy lại công bằng cho vợ tôi, tôi sẽ về sắp xếp lễ tang cho cô ấy."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Anh có còn giấu giếm gì về vụ án của Lâm Diệc Yên không?"
Tạ Viễn lắc đầu: "Không có. Những chuyện nên nói tôi đều đã nói cả, mong cảnh sát có thể nhanh chóng phá án."
Bóng lưng của người đàn ông vừa xoay người đi này vô cùng cô đơn, Tiêu Lâu thở dài nói: "Trải qua chuyện thế này, hẳn hắn ta sẽ áy náy lắm nhỉ? Hy vọng hắn có thể trở thành một người cha tốt, dạy dỗ hai đứa nhỏ cẩn thận."
Ngu Hàn Giang đáp: "Ừ. Chiều nay tôi sẽ về viết báo cáo. Hôm nay cứ nghỉ trước một ngày, ngày mai chúng ta tiếp tục điều tra vụ án của Lâm Diệc Yên."
Tiêu Lâu rất đồng ý với việc để Ngu Hàn Giang nghỉ ngơi một ngày. Trước mắt, việc điều tra vụ án của Lâm Diệc Yên đã lâm vào bế tắc, bọn họ cũng cần chút thời gian để đầu mình tĩnh lại, một lần nữa sắp xếp lại các manh mối.
- - -
Tối hôm đó, Thiệu Thanh Cách chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Lâu, nói muốn mời mọi người ăn cơm.
Bốn người bên đoàn phim không thể ra ngoài được, bởi vậy Thiệu Thanh Cách chỉ mời DIệp Kỳ, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu. Diệp Kỳ thích ăn lẩu, mùa đông cũng rất thích hợp để ăn chút đồ nóng hổi, vì vậy nên bốn người họ đến một tiệm lẩu trang hoàng tinh tế giữa lòng thành phố, vào một phòng riêng vừa ăn vừa nói chuyện.
Diệp Kỳ cảm thán: "Vụ án của Lương Đình bất ngờ thật ạ. Lúc đầu em vẫn luôn cho rằng hung thủ nằm trong nhóm năm người kia, kết quả vậy mà lại là stylist... Bây giờ nghĩ lại, cái ông Tony làm tóc cho em kia vẫn còn thân thiện lắm."
Thiệu Thanh Cách khẽ cười, nói: "Cái ông stylist xịt keo dựng đứng tóc nhóc lên kia á?"
Diệp Kỳ xấu hổ mà liếc y một cái: "Sếp Thiệu đừng có nhớ kỹ kiểu tóc xấu nhất của em như thế!"
Thiệu Thanh Cách tiếp tục trêu cậu nhóc: "Tôi nhớ rõ nhất phải là đám đồ nữ kia của nhóc cơ, tạo hình của Diệp cô nương khá là xinh đẹp."
Diệp Kỳ: "......"
Hai người tiếp tục đấu võ mồm như thường lệ, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu rất dứt khoát mà mặc kệ bọn họ luôn, chỉ lo vùi đầu vào ăn.
Mấy ngày nay bận quá, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu chẳng những ngủ không ngon mà cơm trưa cơm chiều cũng toàn gọi cơm hộp ăn tạm. Sếp Thiệu mời đi ăn lẩu, hai người họ cũng khó có khi được nghỉ ngơi một chút, đương nhiên không thể bạc đãi dạ dày của mình rồi.
Đến khi sắp no, Diệp Kỳ mới hỏi: "Tiếp theo chỉ còn lại vụ án của Lâm Diệc Yên, đội trưởng Ngu có ý tưởng gì chưa ạ?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Tôi đang nghĩ, không biết liệu mật thất này có cùng chung chủ đề hay không?"
Hai mắt Diệp Kỳ sáng rực lên: "3 Cơ là báo thù, 4 Cơ là mấy tên cặn bã, 8 Cơ là mưu phản... như vậy lần này sẽ là gì nhỉ? Chắc sẽ không phải lại là báo thù đó chứ?"
Tiêu Lâu nghiêm túc phân tích: "Vụ án của Lương Đình thật ra cũng không phải là báo thù. Kỳ thực thì Lương Đình và Kim Tiểu Nguyệt cũng chẳng có thù hằn gì lớn, Lương Đình thân là giám khảo, cho cô ta đèn đỏ cũng xuất phát từ việc suy xét tới công bằng. Cho dù cô ấy nói chuyện có hơi độc miệng, nhưng thi đấu chính là tàn khốc như thế, có người thăng cấp ắt có người sẽ bị đào thải, không thể gọi là đại hận thâm cừu được. Là chính Kim Tiểu Nguyệt kia tâm lý vặn vẹo, đem cuộc sống thất bại của mình đổ hết lên đầu Lương Đình."
Diệp Kỳ tán đồng gật đầu: "Cũng đúng ạ. Vậy chẳng lẽ vụ án lần này nói đến việc giết người do tâm lý vặn vẹo sao? Trong vụ của Lâm Diệc Yên, thi thể bị đông cứng bằng nước đá trong bồn tắm, trông cũng giống như tâm lý hung thủ có hơi b**n th**?"
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười mà nói: "Hơn nữa, hung thủ này còn thông minh hơn Kim Tiểu Nguyệt rất nhiều, hoàn toàn không để lại bất kỳ chứng cứ nào cả."
Sở dĩ vụ án của Lương Đình được phá dễ dàng là vì số người bị hiềm nghi có hạn. Lương Đình chết do bị đầu độc trong nước, kẻ có thể đầu độc cũng chỉ có mấy người ở hiện trường kia. Dùng phương pháp loại trừ đi thời gian, địa điểm và động cơ gây án, người có hiềm nghi cuối cùng còn dư lại đương nhiên chính là hung thủ.
Mọi người đều không nghĩ tới chuyện Kim Tiểu Nguyệt "nữ mặc đồ nam", nhưng Ngu Hàn Giang suy luận được ả là người có khả năng gây án cao nhất, cơ trí mà kiểm tra dấu vân tay là có thể lập tức vạch trần chân tướng của vụ án.
Mà chỗ khó của vụ án Lâm Diệc Yên chính là, không có cách nào tỏa định được hung thủ.
Trong khoảng rạng sáng 3 rưỡi đến 4 giờ ngày xảy ra vụ án, rốt cuộc là ai đã ở biệt thự của cô ta, rồi ai là người đã lái xe cô ta rời khỏi, bọn họ hoàn toàn không thể điều tra ra được.
Diệp Kỳ động não: "Liệu có phải Lương Đình biết Lâm Diệc Yên và chồng mình có một đêm tằng tịu với nhau, Lương Đình có bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng không thể chịu được chuyện này nên đã giết Lâm Diệc Yên báo thù không? Bây giờ Lương Đình cũng chết rồi, cho nên chúng ta mới không thể tìm được hung thủ để xác nhận ạ?"
Ngu Hàn Giang nói: "Khả năng mà cậu nói chúng tôi cũng đã suy xét rồi, ngày mai tôi sẽ đi kiểm chứng lại. Nhưng mà khả năng này cũng không cao lắm."
Tiêu Lâu tiếp lời: "Căn cứ vào lời khai của Diệp Lan, lần trao giải ở Liên hoan phim đó, sau khi Lương Đình ngửi được mùi nước hoa độc đáo trên người Lâm Diệc Yên dã biết chuyện cô ta gian díu với chồng mình một đêm kia rồi, còn tát Lâm Diệc Yên vài cái trong phòng nghỉ ở hậu trường. Cái cô Lương Đình này tính tình thẳng thắn, nếu đã tát đối phương vài cái xả giận, hẳn là không đến mức nửa năm sau lại đi giết người."
Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu một cái, tán đồng gật đầu: "Từ chương trình tuyển chọn cũng có thể thấy, Lương Đình không phải loại người lòng dạ thâm sâu gì cả. Chỉ cần cô ta sâu sắc hơn một chút, biết cách uyển chuyển giảng hòa thì cũng không đến mức đắc tội Kim Tiểu Nguyệt, dẫn tới họa sát thân."
Trong miêu tả của người đại diện cũng có nhắc đến việc Lương Đình là người thẳng tính, dứt khoát gọn gàng, nói một không có hai.
Người như vậy rất khó nén sự tức giận trong lòng suốt nửa năm, sau đó lại lên kế hoạch giết người tỉ mỉ. Không cần để ý tới thể diện của đối phương, thẳng tay tát vài cái ngay hậu trường như vậy cũng đã xem như hết giận.
Diệp Kỳ nghe hai người phân tích xong cũng thấy có lý, nói: "Xem ra vẫn cần từ từ mới tìm được hung thủ nhỉ..."
Thiệu Thanh Cách nói: "Chuyện này đành giao cho đội trưởng Ngu nhé. Lúc về tôi cũng sẽ tìm thêm manh mối của Lâm Diệc Yên từ chỗ tư liệu trong công ty."
Bốn người ăn cơm xong thì lần lượt về nhà.
Trên đường về, Tiêu Lâu giống như suy tư gì mà nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngu Hàn Giang biết anh đang suy nghĩ về vụ án nên cũng không quấy rầy anh, chuyên tâm lái xe.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Lâu đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, chỗ khó nhất của vụ án Lương Đình là Kim Tiểu Nguyệt nữ giả thành nam nhỉ?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, nếu không phải nghĩ đến việc đi thẩm tra đối chiếu dấu vân tay để xác nhận thân phận thực sự của cô ta, mà cứ coi cô ta là Kim Tiểu Dũng để điều tra mà nói, việc điều tra của chúng ta sẽ lâm vào ngõ cụt. Tra ra việc Kim Tiểu Dũng và Lương Đình có ân oán gì rất khó, càng không thể xác định được động cơ gây án."
Tiêu Lâu vuốt cằm, nói: "Không thể nào... hay là chủ đề của mật thất này, kỳ thực là ngụy trang?"
Hai mắt Ngu Hàn Giang hơi nheo lại, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, dùng chân phanh gấp lại đỗ xe ở ven đường, lập tức gọi điện cho Khúc Uyển Nguyệt.
Phía Khúc Uyển Nguyệt truyền tới một đợt ồn ào, rõ ràng là phim trường bên đó đang quay phim.
Cô đi xa ra vài bước, tới một góc khá an tĩnh nhìn trái nhìn phải, thấy không có người khác mới nhẹ giọng hỏi: "Đội trưởng Ngu tìm tôi có chuyện gì sao? Bên này đang đóng phim."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Tình hình trong đoàn phim mấy ngày nay thế nào?"
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Cũng tính là thuận lợi. Hai ngày đầu tiên, Trình Vực không có cách nào vào được trạng thái, lúc diễn kịch liên tục quên từ nên NG (*) rất nhiều lần, bị đạo diễn mắng một trần. Nghe Lưu Kiều nói, người đại diện bắt Trình Vực học thoại đến nửa đêm, sau đó biểu hiện của cậu ta tốt hơn nhiều rồi, mấy cảnh quay gần đây đạo diễn đều rất vừa lòng."
(*) NG (no good) là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Bên Kiều Tuyết Ninh cũng thuận lợi, kỹ thuật diễn của cô ta khá tốt, rất nhiều cảnh chỉ cần quay một lần là xong, tốt hơn cậu sao trẻ Trình Vực kia nhiều. Đạo diễn cũng thường xuyên khen cô ấy, còn bảo Trình Vực theo chị Tuyết Ninh học tập nhiều vào."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Cảnh múa của cô ta đã quay chưa?"
Khúc Uyển Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Dựa theo lịch quay, hẳn là ngày kia bắt đầu chính thức quay cảnh khiêu vũ của cô ấy, hôm nay lão Mạc mới cùng các đồng nghiệp trong tổ bối cảnh dựng xong sân khấu. Bởi vì cảnh quay vũ đạo khá nhiều nên đạo diễn muốn tập trung quay xong trong mấy ngày, sau đó sẽ dỡ sân khấu xuống."
Ngu Hàn Giang gật đầu, nói: "Chân cô ta không có vấn đề gì chứ?"
Khúc Uyển Nguyệt: "Khôi phục rất khá, tôi dạy động tác xoay tròn mà cô ấy cũng có thể khống chế được."
Ngu Hàn Giang dặn dò nói: "Cô tiếp tục chú ý tình hình của cô ta khi múa, ngày mai tôi và Tiêu Lâu sẽ tới đoàn phim."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Lâu nhịn không được hỏi: "Anh nghi ngờ Kiều Tuyết Ninh?"
Ngu Hàn Giang nói: "Trình Vực này là cậu ấm nhà giàu, chuyện với Lâm Diệc Yên chỉ là chơi cho vui mà thôi, cả hai đều không nghiêm túc, xem như chỉ là bạn tình, cậu ta không có động cơ g**t ch*t Lâm Diệc Yên. Trước mắt, những người có quan hệ với Lâm Diệc Yên chỉ có người đại diện Tề Minh, bạn thân Kiều Tuyết Ninh và đàn em Diệp Lan. Mấy người này đều có chứng cứ không ở hiện trường, nhưng vừa rồi em nhắc tới việc ngụy trang lại khiến tôi nghĩ tới một chuyện —— chứng cứ không ở hiện trường có thể làm giả được."
Chứng cứ không ở hiện trường giả?
Tiêu Lâu chợt ngẩn ra: "Cũng chính là... có người có thể đóng giả thành bọn họ, tạo ra chứng cứ không có mặt ở hiện trường sao?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Kim Tiểu Nguyệt có thể giả trang Kim Tiểu Dũng, cho nên, có thể điểm mấu chốt của mật thất lần này đã bị em đoán trúng rồi."
