Cảnh sát thành phố Việt Châu bên cạnh rất năng suất, trưa hôm đó đã tìm được chỗ ở của Kim Tiểu Dũng, lại nhờ đám Tiểu Ngô mang Kim Tiểu Dũng quay về Tân Châu.
Kim Tiểu Dũng còn tưởng rằng chuyện trái đổi thẻ căn cước bị cảnh sát phát hiện ra, mặt mày lo sợ vô cùng.
Sau khi bị mang vào phòng thẩm vấn, anh ta lập tức chủ động khai báo: "Anh cảnh sát, tôi biết sai rồi. Nhưng tôi cầm thẻ căn cước của chị tôi cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ sang thành phố bên cạnh đi gặp bạn gái mà thôi, cái này hẳn là không cấu thành hành vi phạm tội chứ nhỉ? Anh đừng bắt giam tôi được không, giáo dục phê bình, phạt tiền, nhận lỗi, viết bản kiểm điểm tôi đều có thể chấp nhận! Tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ tái phạm nữa."
Ngu Hàn Giang nhíu mày nhìn người thanh niên trước mắt này.
Kim Tiểu Dũng này chỉ cao có 1m7, cho nên lúc Kim Tiểu Nguyệt giả trang anh ta chỉ cần mang một đôi giày giấu đế tăng chiều cao là đủ rồi. Kiểu tóc của hai chị em giống nhau như đúc, rõ ràng để giả trang em trai, Kim Tiểu Nguyệt đã lâm thời đổi sang kiểu tóc ngắn màu vàng này.
Lúc nói chuyện Kim Tiểu Dũng có hơi õng ẹo, giọng nói cũng hơi cao, khó trách Kim Tiểu Nguyệt giả đàn ông cũng không khiến Lương Đình và người đại diện nghi ngờ.
Ngu Hàn Giang đưa thẻ căn cước của Kim Tiểu Nguyệt cho anh ta, thấp giọng nói: "Nói kỹ một chút chuyện năm 18 đi. Năm đó cha mẹ các anh qua đời, vì sao hai chị em các anh chỉ có một mình anh tiếp tục đi học?"
Tuy chuyện này Kim Tiểu Nguyệt đã có lý do thoái thác, nhưng vẫn cần tìm em trai cô ả để chứng thực xem ả có nói dối hay không.
Kim Tiểu Dũng ngẩn người: "Vì sao lại hỏi chuyện nhiều năm trước vậy?"
Ngu Hàn Giang lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Thành thật trả lời câu hỏi, không cần hỏi lại."
Kim Tiểu Dũng bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa sợ, lập tức cun cút mà khai ra hết: "Là... là tôi cầu xin chị. Bởi vì lúc ấy tôi rất muốn học được một cái nghề, tiền tiết kiệm trong nhà chỉ đủ cho một người đi học, chị tôi mềm lòng nên đã để tôi đi. Chị ấy nói mình có thể đi làm thuê ở quán trà sữa kiếm tiền, vừa làm thuê tích góp học phí vừa ôn tập lại, năm sau học lại cũng không sao cả."
Ngu Hàn Giang nghi hoặc: "Vậy vì sao năm sau cô ta lại không đi học?"
Kim Tiểu Dũng tiếc nuối mà nói: "Năm sau đó thì trường cấp ba trong huyện chúng tôi thay đổi chính sách, không mở lớp học lại riêng nữa. Nếu như muốn tới trường khác thì chúng tôi lại chẳng quen biết ai cả, không có cách nào, rất khó để chuyển học bạ sang trường khác... Ầy... chuyện này cứ như vậy mà lỡ làng thôi, là tôi có lỗi với chị ấy, cho nên sau này tôi đi làm rồi, một nửa số tiền kiếm được đều đưa cho chị ấy."
Tiêu Lâu đã nghe về việc quy định ở mỗi nơi khác nhau, đúng là có vài trường học sẽ không nhận học sinh học lại.
Kim Tiểu Nguyệt vì em trai mà từ bỏ cơ hội đi học, làm thuê chờ đợi suốt một năm, không ngờ lại bỏ lỡ cả một đời. Cô ta lúc ấy nhất định rất khổ sở.
Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Mấy năm nay chị anh đã đi làm thuê ở những đâu?"
Kim Tiểu Dũng nói: "Lễ tân khách sạn, công ty hậu cần gì đó... chị ấy nhảy việc khá nhiều, nhưng hình như đều không có làm được quá một năm. Chị của tôi ấy à, thật ra mắt vẫn cao hơn đầu, những công việc này chị ấy đều coi thường cả."
Ngu Hàn Giang: "Cô ta rất thích ca hát à?"
Kim Tiểu Dũng gật đầu: "Từ nhỏ chị ấy đã thích hát, mọi người đều nói chị ấy hát rất hay."
Ngu Hàn Giang: "Trong cuộc thi ca hát năm năm trước, cô ta lọt vào top 10, sau đó bị đào thải trong giai đoạn vào top 6, sau khi về nhà có cảm xúc như thế nào? Có nói gì với anh không?"
Kim Tiểu Dũng nhớ tới chuyện này, trên mặt lộ vẻ đau khổ rõ ràng. Anh ta cúi đầu nói: "Lúc ấy chị tôi về nhà liền nhốt bản thân trong phòng mà khóc, còn đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Tôi khuyên chị ấy rất lâu, nói không sao cả, sang năm lại báo danh... Chị ấy suy sụp mà mắng tôi, bảo làm gì có nhiều lần sang năm như vậy, lúc trước chính là nghĩ sang năm lại thi mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất... haiya."
Kim Tiểu Dũng nói tới đây không khỏi đỏ hoe hai mắt, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại: "Tôi biết, trong lòng tôi thật ra vẫn luôn thầm trách tôi. Lúc trước nếu không phải là tôi cầu xin, chị ấy cũng sẽ không mềm lòng mà từ bỏ cơ hội học lại... Chuyện này tôi cũng hối hận vô cùng, kỳ thực nên là tôi đi làm thuê, để chị ấy học lại rồi thi đại học, sau đó tôi lại nghĩ cách đi học nghề... là tôi làm trễ nải chị ấy..."
Ngu Hàn Giang lặng đi một lát, thấp giọng hỏi: "Năm sau đó cô ta không đến tham gia chương trình tuyển chọn nữa sao?"
Kim Tiểu Dũng quệt bừa lên mặt, khống chế cảm xúc xong mới khản giọng nói: "Chị ấy có đi, nhưng mà bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Bởi vì hôm đó chị ấy quá căng thẳng, hát được một nửa thì quên lời, giám khảo vòng sơ tuyển loại luôn."
Tiêu Lâu: "......"
Cuộc đời của Kim Tiểu Nguyệt cũng thật xui xẻo, giống như luôn tuột xích ở thời khắc quan trọng.
Nhưng xét cho đến cùng, vẫn là vấn đề của tâm thái.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Sau khi từ chức, cô ta đã làm gì trong khoảng thời gian ở nhà này?"
Kim Tiểu Dũng đáp: "Gần đây tâm tình chị ấy không tốt lắm, cả ngày nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài. Tôi sợ chị ấy buồn bực sinh bệnh nên đưa máy tính của tôi cho chị, để chị ấy ở nhà chơi game thả lỏng một chút."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Game gì?"
Kim Tiểu Dũng nói: "Mấy game bắn nhau kiểu đột kích ấy, tôi thích mấy trò này nên trong máy tính đều là mấy cái đó. Chị tôi có download trò chơi gì mới không thì tôi cũng không rõ lắm."
Tiêu Lâu: "......"
Loại game bắn nhau này, đùng đoàng vài phát súng bắn nổ đầu người khác đúng là làm người ta nhiệt huyết hơn, cho nên khá được đám con trai ưa thích. Nhưng đưa trò chơi này cho Kim Tiểu Nguyệt chơi, quả thực chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hận thù trong lòng cô ta không ngừng lên men, thậm chí sinh ra suy nghĩ bạo lực, muốn giết người.
Kim Tiểu Dũng bổ sung: "Tôi nói với chị ấy, cho dù chị ấy không đi làm, tôi có kiếm tiền nuôi chị ấy cả đời cũng chẳng sao cả. Khi nào chị ấy điều chỉnh tâm tình tốt lên có thể tới tiệm uốn tóc của tôi hỗ trợ, làm chuyên viên chăm sóc sắc đẹp chẳng hạn. Tôi giới thiệu giáo viên cho chị ấy, bây giờ học từ đầu vẫn kịp."
Trong lòng Tiêu Lâu khẽ thở dài, cậu em trai này thật ra rất quan tâm chị gái mình. Anh ta vẫn luôn nghĩ cách để bù đắp những thiệt thòi trước đây cho chị gái, chỉ tiếc là người chị quá cực đoan. Nếu cô ả có thể bước ra khỏi quá khứ, kỳ thực cuộc sống của hai chị em họ sẽ từ từ tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, Ngu Hàn Giang hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất: "Lần này là chị gái anh đề nghị trao đổi thân phận à? Lý do của cô ta là gì?"
Kim Tiểu Dũng nói: "Sinh nhật của bạn gái tôi trùng với ngày tổ chức concert, tôi lại không muốn hủy hẹn với cô Lương. Chị ấy giúp tôi làm tạo hình cho cô Lương, vừa có thể khiến tôi nổi danh vì được tạo hình cho cô ấy, về sau công việc sẽ tốt hơn rất nhiều; lại vừa hay giúp tôi vẫn giữ được lịch hẹn hò với bạn gái. Hơn nữa, chị ấy cứ ở nhà suốt khiến tôi lo lắng vô cùng, chị ấy bằng lòng học cắt tóc tạo hình thế này thật ra tôi vui lắm. Cho nên tôi làm một mô hình giống Lương Đình, tự tay dạy chị ấy uốn tóc như thế nào. Chị tôi rất thông minh, dạy một lần là hiểu."
Anh ta dừng một chút, xấu hổ mà nhìn Ngu Hàn Giang: "Khụ, tôi biết tráo đổi thẻ căn cước là trái pháp luật, nhưng chúng tôi không có ác ý gì. Chỉ là hai chị em tráo đổi một chút thôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa!"
Đến tận lúc này, Kim Tiểu Dũng vẫn không biết chị gái mình đã phạm tội, chỉ cho rằng cảnh sát dẫn anh ta về thẩm vấn là vì chuyện tráo đổi thẻ căn cước và thân phận cho nhau.
Ngu Hàn Giang nhíu nhíu mày, nói: "Dẫn chúng tôi về chỗ ở của hai người điều tra."
Kim Tiểu Dũng sửng sốt: "Chuyện này... không cần thiết lắm mà anh cảnh sát? Lý do tráo đổi thẻ căn cước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, không hề nói dối một chữ. Các anh đòi lục soát chỗ ở của tôi như vậy không hợp pháp đâu nhỉ?"
Ngu Hàn Giang đưa một tờ giấy đã đóng dấu cho anh ta xem: "Đây là lệnh điều tra."
Thấy vẻ mặt đối phương đầy nghi hoặc, Ngu Hàn Giang nói tiếp: "Lương Đình đã chết, chị gái anh bị nghi ngờ có liên quan tới tội danh giết người. Chúng tôi cần phải tiến hành điều tra kỹ càng nơi ở của cô ta."
Nháy mắt, miệng của Kim Tiểu Dũng há hốc, to tới mức nhét vừa cả một quả trứng vịt.
Ngu Hàn Giang dẫn theo hai người tới chỗ ở của hai chị em. Trong phòng Kim Tiểu Nguyệt không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng sau khi mở máy tính trong nhà lên, Ngu Hàn Giang tìm được trong lịch sử tra cứu trên web của cô ta có rất nhiều tìm kiếm liên quan tới Cyanide Kali, và cả cái tên "Lương Đình".
Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ còn cần Kim Tiểu Nguyệt chính miệng khai ra.
Sau khi trở về sở cảnh sát, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lại thẩm vấn Kim Tiểu Nguyệt thêm lần nữa.
Hắn bật video ghi lại chương trình năm năm trước cho Kim Tiểu Nguyệt xem, sắc mặt cô ả xám như tro tàn.
Ngu Hàn Giang trầm giọng nói: "Tháng 10, trong lúc làm lễ tân khách sạn, cô gặp lại bạn học cũ thành đạt và ca sỹ thi cùng kỳ lại đã có chút danh tiếng, sự đối lập này khiến tâm lý càng trở nên mất cân bằng. Nửa tháng ở nhà em trai này, mỗi ngày cô đều chơi game rồi miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy Lương Đình quá mức đáng giận, là Lương Đình hủy hoại mơ ước và tiền đồ của cô. Cho nên, cô quyết định giết cô ấy cho hả giận, đúng không?"
Môi Kim Tiểu Nguyệt run rẩy kịch liệt, cô ả chôn mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Bả vai ả không ngừng run rẩy, giống như đang khóc, lại hệt như đang cười. Một lát sau, cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, giọng rít gào như dã thú bị thương: "Đều do cô ta! Nếu không phải cô ta bật đèn đỏ, tôi đã là ca sĩ ký hợp đồng với Giải trí Tinh Quang từ sớm rồi! Làm sao đến nông nỗi phải lưu lạc tới mức làm tiếp tân khách sạn đây!"
"Ha hả, bạn học cũ? Mặt ngoài giả vờ thân thiết, sau lưng nhất định đều đang chê cười. Còn có thứ ca sĩ rác rưởi kia nữa, cô ta rõ ràng hát không hay bằng tôi, còn chọn một bài hát người ta nghe nát cả rồi. Cô ta dựa vào đâu mà có thể đi vào trận chung kết, còn tôi lại không chứ?!"
"Ông trời thật sự không công bằng, không hề công bằng với tôi! Tôi sống không tốt, Lương Đình kia cũng đừng hòng!"
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu bình tĩnh nhìn ả phụ nữ điên cuồng trước mắt.
Khúc mắc nhiều năm sớm đã khiến tâm lý cô ả vặn vẹo.
Có câu nói rất đúng, con đường do chính mình lựa chọn, có quỳ cũng phải quỳ mà đi cho hết. Lúc trước nhất thời mềm lòng lựa chọn giúp em trai mà bỏ lỡ kỳ thi đại học, điều này đúng thật khiến người ta khổ sở và tiếc nuối. Nhưng nếu như chuyện đã xảy ra, vậy ắt không cần canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.
Kỳ thực, mấy năm nay cô ả có rất nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cô ả cũng không biết nắm chắc mà chỉ đắm chìm mãi trong đau khổ và hối hận. Bị hận thù và ghen tị che mắt, thế giới trong mắt ả chỉ là một màn xám đặc trước sau như một, hoàn toàn không thể thấy ấm áp trong người.
Hối hận cũng chẳng thể thay đổi điều gì, phải bước lên phía trước thì mới thấy đường ra.
Nếu chỉ lo rơi nước mắt khi bỏ lỡ thái dương, bạn sẽ lỡ làng cả một trời sao lấp lánh.
