Thẻ Bài Mật Thất

Chương 266: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 28: Thù hận




Xem xong tập chương trình này thì đã là hai giờ sáng, mọi người đều vẫn rất có tinh thần, còn đang ồn ào thảo luận ở trong nhóm chat.

Diệp Kỳ nói: [Em cảm thấy cô Lương Đình nói không sai, bài thứ hai Kim Tiểu Nguyệt hát thực sự không tốt lắm. Vòng đào thải nhất định phải xem anh phát huy ở hiện trường như thế nào, nếu như cho cô ta đèn xanh thì không công bằng với những thí sinh khác.]

Lưu Kiều hỏi: [Em không biết cái bài mà Kim Tiểu Nguyệt hát, nghe cũng được mà. Tiểu Diệp, bộ cô ta hát chệch nhạc thật à?]

Dù sao thì Diệp Kỳ cũng là sinh viên Học viện Âm nhạc, nghe nhạc cũng chuyên nghiệp hơn mọi người nhiều. Cậu nhóc nghiêm túc giải thích: [Cô ta thật sự đã bị lạc điệu ở nốt cuối của đoạn thứ hai và thứ ba, nốt kết thúc cũng không được xử lý tốt. Có cảm giác cô ta quá muốn được debut nên ngược lại càng khiến mình căng thẳng, không thể hát được hết âm.]

Thiệu Thanh Cách nói: [Kỳ thực, ca sĩ ký hợp đồng với Giải trí Tinh Quang qua chương trình tuyển chọn mấy năm nay cũng không phải đều có thể nổi tiếng. Với cái tính cách này, cho dù Kim Tiểu Nguyệt có được ký hợp đồng thì cũng không thể đi xa được. Tâm lý của cô ta quá dễ bị phá vỡ, sực chịu đựng cũng quá yếu ớt.]

Khúc Uyển Nguyệt cũng nói: [Những gì Kim Tiểu Nguyệt đã trải qua đúng là khiến người ta đồng tình, nhưng khách quan mà nói, các thí sinh khác hát tốt hơn cô ta nhiều, tôi cảm thấy cô ta lấy được vị trí thứ 7 đã hợp lý rồi. Giám khảo lại không chấm điểm lung tung, cô ta hận Lương Đình là vì tâm lý cô ta vặn vẹo thôi.]

Lão Mạc cảm khái: [Có mấy người cứ luôn đem thất bại của mình đổ lên đầu người khác mà. Họ luông cảm thấy là người khác có mắt như mù, bản thân mình sao mà sai được, cũng không muốn nhìn lại khuyết điểm của mình... Haiya, Kim Tiểu Nguyệt chắc cũng nghĩ như vậy, cho nên mới càng hận Lương Đình ha?]

Diệp Kỳ cũng từng tham gia chương trình tuyển chọn, nhưng tâm thái của cậu nhóc rất tốt, cho dù có thất bại bị loại trừ thì cũng sẽ cảm ơn sân khấu này đã cho mình cơ hội rèn luyện và trưởng thành. Nhưng rõ ràng Kim Tiểu Nguyệt không phải kiểu người như vậy, ả quá cố chấp, như Thiệu Thanh Cách đã nói, tâm lý của ả trong cuộc thi đấu lần này đã hoàn toàn hỏng rồi.

Khi đứng trên sân khấu, nhắc tới chuyện cha mẹ qua đời và bỏ lỡ kỳ thi đại học, Kim Tiểu Nguyệt đã khóc như mưa. Điều này không phải đơn thuần phục vụ cho hiệu quả tiết mục, mà là cô ta thật sự không thể khống chế được cảm xúc.

Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn Ngu Hàn Giang, nói: "Nếu như năm năm trước Lương Đình bật đèn đỏ, khiến cô ta không thể tiến vào trận chung kết, cũng bởi vậy mà khiến cô ta hận Lương Đình... vậy vì sao qua nhiều năm như vậy cô ta mới ra tay?"

Ngu Hàn Giang nhìn ánh mắt mà Kim Tiểu Nguyệt đã nhìn Lương Đình trước khi xuống sân khấu trên màn hình, phân tích: "Cô ta chỉ là một người bình thường, rất khó tiếp cận được một ngôi sao lớn như Lương Đình, lần này có thể thay thế em trai tới tạo hình cho Lương Đình đã xem như cơ hội ngàn năm có một. Mặt khác, rất có thể gần đây đã có chuyện gì xảy ra, k*ch th*ch cô ta, khiến nỗi hận thù vốn chôn sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa bén lửa. Bị hận thù che mắt, người ta rất dễ dàng mất đi lý trí."

Tiêu Lâu suy nghĩ thấy cũng đúng. Rất có thể gần đây Kim Tiểu Nguyệt bị chuyện gì đó k*ch th*ch, sau khi nhìn thấy Lương Đình, thù mới hận cũ chồng vào mới quyết định giết người cho hả giận.

Còn chuyện gì đã xảy ra gần đây thì vẫn cần phải tiếp tục kiểm chứng.

Vì Kim Tiểu Nguyệt chỉ có bằng cấp ba nên không thể tìm được việc làm tốt, nơi công tác của cô ta còn chưa kịp điều tra rõ ràng. Có lẽ ngày mai, khi tìm được em trai của cô ta, bọn họ sẽ có thêm nhiều manh mối.

Nghĩ như vậy, Ngu Hàn Giang liền nhắn tin vào trong nhóm: [Mọi người vất vả rồi, đi ngủ trước cả đi. Ngày mai tôi sẽ thẩm tra Kim Tiểu Nguyệt thêm lần nữa, vụ án này hẳn là sẽ phá được sớm thôi.]

Một đám người xếp hàng gửi emoji vỗ tay:

[Lợi hại, nữ giả thành nam mà cũng có thể bị hai người tra ra! 👏]

[Nhanh như thế đã phá được án, không hổ là đội trưởng Ngu và thầy Tiêu của chúng ta! 👏👏]

Diệp Kỳ đùa giỡn: [Mọi người nịnh hót chẳng đủ tiêu chuẩn tí nào, phải nói là không gì có thể làm khó được biệt đội thần trinh thám Ngu Tiêu của chúng ta! 👏👏👏]

Ngu Hàn Giang: [......]

Hắn dùng một đám dấu chấm để đối phó với lời nịnh nọt của đồng đội.

Tiêu Lâu nén cười nói: [Hai giờ rồi mà mọi người vẫn còn tỉnh thế? Đi ngủ cả đi thôi. Đoàn phim bên kia, bốn người lão Mạc cũng cần phải chú ý nhiều đấy, vụ án của Lâm Diệc Yên vẫn chưa xong đâu.]

Mọi người nhao nhao gửi meme chúc ngủ ngon vào nhóm chat, tắt điện thoại rồi lần lượt đi ngủ.

Ngu Hàn Giang cũng tắt máy tính, cùng Tiêu Lâu về nhà.

Hai giờ rạng sáng, trên đường phố chẳng còn mấy chiếc xe, xa lộ rộng lớn có vẻ trống trải vô cùng.

Đèn đường hai bên đổ bóng xuống cửa sổ xe, ánh sáng rọi lên sườn mặt anh tuấn của Ngu Hàn Giang. Tiêu Lâu quay sang nhìn, Ngu Hàn Giang vẫn đang nghiêm túc lái xe, đôi bàn tay thon dài của hắn vững vàng nắm trên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tối qua chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, hôm nay lại tăng ca tới hai giờ sáng, vẻ mệt mỏi đã hiện ra rõ ràng trên mặt người đàn ông, trên cằm hắn cũng đã thấy lún phún chút râu con... Mấy ngày nay hẳn rõ ràng đã rất mệt, lại vì muốn mau chóng phá án mà cứ mạnh mẽ chống đỡ như vậy.

Tiêu Lâu nhẹ giọng nói: "Vụ án của Lương Đình đã sắp xong rồi, tối nay anh về rồi mau chóng ngủ đi. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần, anh cũng có thể ngủ bù một chút, 9 rưỡi hãy đi làm. Dù sao thì cũng chưa tìm được Kim Tiểu Dũng, chúng ta có thẩm tra Kim Tiểu Nguyệt thì cô ta cũng sẽ không dễ dàng khai ra."

Ngu Hàn Giang quay lại nhìn Tiêu Lâu một cái, đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của anh thì không khỏi buột miệng thốt: "Được, nghe em hết."

Tiêu Lâu khẽ cười: "Anh đúng là cuồng việc mà. Thật ra cũng không cần tranh đua như thế, Mật thất Cơ cấp A nào có giới hạn thời gian, chỉ cần tìm đủ được manh mối là có thể nhận được khiêu chiến hoàn hảo và đánh giá S. Hiệu suất của mình đã rất cao rồi."

Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Được, đêm nay tôi sẽ về ngủ bù, ngày mai 9 rưỡi tới đón em."

Tiêu Lâu chỉ chỉ cằm hắn: "Sáng dậy tiện tay cạo râu đi nhé."

Lúc này, Ngu Hàn Giang mới nhận ra đã ba ngày nay mình chưa cạo râu... Đây vẫn là lần đầu tiên có người để ý tới những chuyện vụn vặt hàng ngày trong cuộc sống của hắn, trong lòng Ngu Hàn Giang chợt ấm áp vô cùng, khóe miệng cũng không khỏi cong lên: "Tôi biết rồi."

Về đến nhà, cuối cùng Ngu Hàn Giang cũng có một giấc ngủ ngon lành, sáng hôm sau ngủ tới 9 giờ mới tỉnh.

Hắn vào phòng tắm tắm rửa, sấy tóc lại nhớ tới lời Tiêu Lâu nói, bèn soi gương cẩn thận cạo râu, thu xếp cho bản thân thật là tinh thần phấn chấn, mặt mày sáng sủa mới tâm tình vui vẻ đến đón Tiêu Lâu đi làm.

Hôm nay là cuối tuần, ngoại trừ hai anh cảnh sát hình sự đang trực ra thì mọi người đều nghỉ, toàn bộ sở cảnh sát có vẻ rất yên tĩnh.

Tiêu Lâu không về trung tâm pháp y, anh ở lại luôn trong văn phòng của Ngu Hàn Giang, điều tra manh mối cùng với hắn.

Ngu Hàn Giang đã liên hệ với trung tâm quản lý lao động thành phố Tân Châu, nhờ bọn họ lập tức điều tra thông tin việc làm của Kim Tiểu Nguyệt.

Có rất nhiều công ty sẽ đăng thông báo tuyển dụng trên thị trường sàn giao dịch nhân lực lớn nhất của thành phố Tân Châu, cho dù là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, hay là những người có bằng cấp không cao lắm thì đều sẽ tới đây tìm việc làm cả. 

Kim Tiểu Nguyệt chỉ có bằng cấp ba nên sẽ không tìm được quá nhiều công việc tốt, nhưng lấy tính cách kiêu ngạo của cô ta, hẳn là sẽ không làm các công việc tay chân như phục vụ quán ăn, lao công hay nhân viên rửa bát gì đó. Cho nên, khả năng cao nhất chính là tới thị trường nhân lực này tìm một vài công việc không yêu cầu bằng cấp cao, nhưng vẫn tương đối có mặt mũi.

Phía thị trường nhân lực gửi câu trả lời tới rất nhanh.

Ngu Hàn Giang đoán không sai, quả nhiên là Kim Tiểu Nguyệt đã tìm việc làm ở thị trường nhân lực này, mùa hè năm nay cô ta từng tới làm nhân viên lễ tân của một khách sạn rất lớn. Lễ tân khách sạn không yêu cầu bằng cấp quá cao, chỉ cần có ngoại hình xinh đẹp, nhanh mồm nhanh miệng là có thể có được cơ hội phỏng vấn.

Thị trường nhân lực có ghi chép rõ ràng về thư giới thiệu, phí giới thiệu sau khi ký được hợp đồng của Kim Tiểu Nguyệt và phía khách sạn. Ngu Hàn Giang đọc kỹ văn bản điện tử mà đối phương gửi tới. Trong ảnh chụp trên thư giới thiệu, Kim Tiểu Nguyệt vẫn để tóc dài xõa ngang vai, trông đúng thật là thanh tú xinh đẹp, ngũ quan tinh tế mềm mại này cũng là lý do khiến Tiêu Lâu thấy không được tự nhiên khi cô ta giả thành đàn ông.

Ngu Hàn Giang lập tức lái xe tới khách sạn, tìm nhân viên nhân sự để xác nhận.

Quản lý nhân sự nói: "Kim Tiểu Nguyệt là lễ tân được điều đến khách sạn của chúng tôi vào tháng sáu năm nay, làm việc cũng tính là nghiêm túc. Có một anh bảo vệ trong khách sạn chúng tôi thích cô ta, theo đuổi cũng lâu lắm, chẳng qua lòng dạ cô ta rất cao, đúng cái vẻ coi thường bảo vệ ấy. Tháng trước từ chức rồi."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Lý do thôi việc là gì?"

Quản lý nhân sự khẽ thở dài, đáp: "Cụ thể thì tôi không rõ lắm, chẳng qua tháng trước có một chuyện, tôi nghe được từ Tiểu Tuệ trực đêm cùng cô ta nói. Hình như nửa đêm có mấy vị khách tới đây, nhận ra cô ta, Kim Tiểu Nguyệt đón khách mà mặt nặng mày nhẹ, sau đó lại chủ động từ chức."

Ngu Hàn Giang lập tức bảo quản lý nhân sự gọi người chứng kiến là Tiểu Tuệ kia tới.

Tiểu Tuệ trên dưới 25, mặc váy Âu đồng phục màu xanh nước biển, chân đi giày cao gót bước vào văn phòng. Lớp trang điểm trên mặt cô rất tinh tế, tóc vấn thành búi gọn gàng sau đầu, dùng một chiếc kẹp kẻ caro màu hồng kẹp lại.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu trên đường tới đây đã thấy vài cô có quần áo và kiểu tóc như vậy, hẳn là đồng phục thống nhất của khách sạn này.

Tiểu Tuệ lễ phép cười cười với quản lý nhân sự. Nghe được cảnh sát tìm mình, sắc mặt của cô hơi thay đổi, trong mắt lộ vẻ mịt mờ: "Cảnh sát? Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

Ngu Hàn Giang hỏi: "Cô có quen Kim Tiểu Nguyệt không?"

Tiểu Tuệ giật mình, nói: "Chị Nguyệt á? Chúng tôi cũng thân lắm, lễ tân chúng tôi ba ca xoay vòng mà. Có đôi khi ca trực đêm đều là tôi và chị ấy cùng nhau trực. Chị ấy rất tài giỏi, cũng biết rất nhiều thứ. Nghe chị ấy kể, trước kia thành tích của chị ấy tốt lắm, mỗi lần thi đều nằm trong top 3 ở lớp, chỉ tiếc là hồi đó nhà nghèo quá nên không thể vào đại học."

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau —— quả nhiên, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của Kim Tiểu Nguyệt.

Tiểu Tuệ nói tiếp: "Chị ấy rất thông minh, tốc độ check-in cho khách vào phòng cũng rất nhanh. Chẳng qua sau này chị ấy lại đột ngột từ chức, nghỉ việc xong cũng xóa luôn số điện thoại của tôi."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Đêm trực cùng cô trước khi cô ta từ chức, có phải tối đó cô ta đã gặp mấy người quen biết hay không?"

Tiểu Tuệ nghiêm túc nhớ lại, sau đó lại kể lại tỉ mỉ kỹ càng chuyện đêm đó cho Ngu Hàn Giang.

Tháng trước vào tối ngày 15 tháng 10, cô và Kim Tiểu Nguyệt vào ca lúc 8 giờ tối, hôm đó là buổi trực đêm của hai cô.

Đến khoảng 9 giờ, có một cặp vợ chồng đi vào. Trai xinh gái đẹp cả người mặc đồ hiệu, người phụ nữ còn mang theo túi xách giới hạn của nhãn hiệu lớn, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền. Hai người họ cũng đặt phòng tình nhân xa hoa nhất trong khách sạn.

Lúc làm check-in, người phụ nữ kia đột nhiên nói với Kim Tiểu Nguyệt: "Ồ, có phải Kim Tiểu Nguyệt đấy không?"

Kim Tiểu Nguyệt biến sắc chỉ trong nháy mắt.

Người phụ nữ nói: "Tôi là Thiên Thiên ngồi ở bàn trước cậu hồi cấp ba này, nhớ không?"

Người đàn ông bên cạnh cũng ngạc nhiên lắm: "Tiểu Nguyệt? Sao cậu lại đi làm lễ tân khách sạn thế này, tôi nhớ năm đó thành tích của cậu tốt lắm mà... Nghe nói năm đó cậu bị lỡ kỳ thi đại học, sau đó không học lại à?"

Kim Tiểu Nguyệt siết chặt đôi tay ở dưới quầy lễ tân, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy: "Các người nhận lầm người rồi."

Người phụ nữ kia nói: "Làm sao mà nhận nhầm được? Cậu chính là Tiểu Nguyệt nhỉ, vợ chồng chúng tôi vừa lúc đến bên này công tác, có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm."

Cô nàng còn muốn tiếp tục nói, người thanh niên đẹp trai bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, cười nói: "Xin lỗi, có thể là chúng tôi nhận nhầm thật. Phiền cô check-in phòng giúp chúng tôi nhé."

Kim Tiểu Nguyệt mặt mày khó coi mà làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ.

Chờ hai người rời đi, Tiểu Tuệ mới hỏi: "Chị Nguyệt, bọn họ là bạn học của chị thật à?"

Kim Tiểu Nguyệt cắn môi không chịu đáp, mấy ngón tay vặn xoắn vào nhau mà siết lại, móng tay dài sơn hồng sắp đâm vào lòng bàn tay ứa máu.

Tiểu Tuệ không dám hỏi lại nữa.

Kết quả, chưa đầy nửa giờ sau, lại có một cô gái mang theo trợ lý đi vào.

Cô gái kia mặc một chiếc áo gió rất đẹp, tóc xoăn thời thượng, quàng khăn lụa đeo kính râm, trang điểm cũng vô cùng tinh tế, quả thực là mỗi bước đều rẽ sóng đạp gió mà đi. Sau khi đến trước quầy lễ tân, cô nàng rất bất ngờ mà nhìn Kim Tiểu Nguyệt rồi hỏi: "Morning? Sao cô lại ở đây thế?"

Sắc mặt Kim Tiểu Nguyệt đen như đáy nồi: "Cô nhận nhầm người rồi."

Cô nàng kia cười trừ xin lỗi: "Ngại quá, trông cô rất giống với một người bạn trước đây của tôi."

Trợ lý bên cạnh cô nàng kéo theo một vali đồ rất lớn, hai người cùng nhau nhận phòng.

Suốt buổi trực đêm hôm đó, Kim Tiểu Nguyệt luôn sa sầm mặt mũi, chẳng nói chẳng rằng bất cứ câu nào. Tiểu Tuệ bị sắc mặt của cô ả dọa sợ, cũng không dám hỏi cô ta sao lại thế này. Kết quả ngay sáng hôm sau, Kim Tiểu Nguyệt liền từ chức.

Tiểu Tuệ nói với Ngu Hàn Giang tiền căn hậu quả câu chuyện. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu tiếp tục dò hỏi những người khác, mọi người đều không biết rõ lý do Kim Tiểu Nguyệt từ chức, cũng không có ai từng có mâu thuẫn gì với ả.

Ngu Hàn Giang lại tiếp tục tra xét ghi hình trong khách sạn vào đêm hôm đó.

Đôi trai xinh gái đẹp kia đều là bạn học thời cấp ba của Kim Tiểu Nguyệt. Người thanh niên kia là học sinh giỏi trong lớp, cô gái kia học lực bình thường, hai người họ thi đại học cùng một thành phố, trước mắt là quản lý cấp cao cùng một công ty.

Cô nàng tóc xoăn đến sau đúng là thí sinh đã từng tham gia show tuyển chọn năm năm trước với Kim Tiểu Nguyệt. Cô nàng đạt được vị trí thứ sáu, sau đó ký hợp đồng với Giải trí Tinh Quang. Hiện giờ tuy không qua nổi tiếng nhưng cũng có chút tiếng tăm, tới thành phố Tân Châu để biểu diễn công ích.

Trên đường trở về, Tiêu Lâu phân tích: "Xem ra là việc gặp lại bạn cũ trong buổi trực đêm hôm đó đã k*ch th*ch cô ta nhỉ?"

Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Vốn những bất bình và ghen ghét trong lòng người đều bởi vì so sánh đối lập mà sinh ra. Bạn học cấp ba có thành tích không bằng cô ta trước kia bây giờ lại có cuộc sống tốt hơn mình rất nhiều. Quần áo hàng hiệu, hôn nhân hạnh phúc, đến khách sạn cũng ở trong phòng sang quý nhất, mà cô ta lại chỉ là một lễ tân đứng ở quầy tiếp đãi."

Tiêu Lâu bổ sung: "Còn cô gái gọi cô ta là Morning kia, đạt top 6 trong show tuyển chọn kia vốn chỉ hơn cô ta một bậc, hiện tại đã là ca sĩ có chút danh tiếng... Đúng là đối lập sinh ra tổn thương mà."

Trong lòng Kim Tiểu Nguyệt vốn đã chôn một hạt giống chênh vênh, đến giờ phút này đã hoàn toàn bị nhen lên ngọn lửa ghen tị, cắn nuốt toàn bộ lý trí của ả. Có thể tưởng được, ngày đó sau khi trở về căn phòng cùng thuê với em trai kia, Kim Tiểu Nguyệt đã đau khổ và hối hận tới bực nào.

Ngu Hàn Giang thở dài, nói: "Đợi tới khi tìm được Kim Tiểu Dũng là có thể kết án được rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng