Điện thoại của Lâm Diệc Yên vẫn luôn nằm trong tay hung thủ, Ngu Hàn Giang đã từng nghĩ tới việc dùng địa chỉ IP để định vị, nhưng hung thủ gian xảo vô cùng kia đã tắt chức năng định vị của điện thoại, có lúc còn quét mã QR để vào WeChat trên máy tính, bọn họ rất khó bắt được vị trí cụ thể của hung thủ.
Hung thủ gửi tin nhắn cho Diệp Lan cũng giống như đã gửi tin nhắn cho những người khác vậy, chính là để ngụy tạo bằng chứng giả về việc Lâm Diệc Yên còn sống.
Diệp Lan đột nhiên nghe được tin dữ rằng đàn chị đã chết, vẻ mặt lại càng thêm khó coi: "Chị... chị ấy... chết như thế nào?"
Ngu Hàn Giang dứt khoát nói: "Bị giết, vẫn đang tìm hung thủ."
Toàn thân Diệp Lan run rẩy kịch liệt: "Tại... tại sao lại thế chứ?"
Ngu Hàn Giang nói: "Cô ta thích nói hết mọi chuyện với cô, vậy theo những gì cô biết thì cô ta có ân oán gì với ai không?"
Hai mắt Diệp Lan hoe đỏ: "Tôi chỉ biết chị ấy và cô Lương có thù oán thôi. Cô Lương từng tát chị ấy vài cái ở hậu trường, hơn nữa Lâm Diệc Yên vẫn chưa từng hết hy vọng với Tạ Viễn, tôi còn tưởng là chị ấy..."
Rõ ràng, Diệp Lan cho rằng Lương Đình bị Lâm Diệc Yên g**t ch*t, lại không ngờ Lâm Diệc Yên cũng chết rồi. Vậy thì Lâm Diệc Yên là do Lương Đình giết sao?
Chắc chắn không thể có chuyện hai người sát hại lẫn nhau ly kỳ như vậy được, cũng có phải là cốt truyện ma quỷ gì đâu.
Diệp Lan cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt: "Chuyện đàn chị kể hết với tôi chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện không hài lòng trong cuộc sống thôi. Ví dụ như đóng phim mệt quá, đạo diễn dữ dằn thật sự, lớn tuổi rồi muốn gả chồng nhưng lại chẳng thấy người đàn ông nào đáng lấy... Tôi thật sự không biết chị ấy có ân oán gì với người khác hay không."
Cô gái này hiển nhiên vô cùng sợ hãi vì tin tức hai người đều đã chết, hai tay vẫn luôn run rẩy không ngừng. Cũng khó trách, cô ta cũng chỉ là một cô con gái ngoan ngoãn trong gia đình thư hương, đã bao giờ gặp phải cảnh tượng án giết người liên tiếp thế này? Đã vậy, còn là hai người cô ta đều quen biết cùng chết trong một lần.
Ngu Hàn Giang tiếp tục thẩm vấn Diệp Lan, xác nhận không thể hỏi ra thêm được gì nữa mới cho cô ta rời khỏi.
Từ chỗ Diệp Lan có thêm được hai tin tức. Thứ nhất, Lương Đình biết chuyện của chồng mình và Lâm Diệc Yên, còn tát Lâm Diệc Yên vài cái ở hậu trường. Thứ hai, hung thủ vẫn còn giữ điện thoại của Lâm Diệc Yên để gửi tin đi khắp nơi, không biết là tự tin thi thể Lâm Diệc Yên không bị cảnh sát phát hiện, hay là dù đã biết cảnh sát đang điều tra mà vẫn tự diễn phần kịch của mình như cũ?
Sau khi tiễn Diệp Lan đi, Ngu Hàn Giang lại tiếp tục thẩm vấn chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc của Lương Đình.
Chuyên viên trang điểm Tiểu Tô, tên đầy đủ là Tô Sam Sam. Cô ta nói rằng mình và Lương Đình đã hợp tác hơn ba năm, cô Lương rất thích cách trang điểm của cô ta, mỗi khi tham gia vào các chương trình trọng đại thì đều mang cô ta theo. Đầu năm nay cô ta vừa mới kết hôn, có một người chồng rất yêu thương mình. Hơn nữa, gần đây cô ta phát hiện mình có thai, hôm nay còn là chồng cô tự mình đưa tới.
Ngu Hàn Giang kiểm tra đơn đặt hàng trên điện thoại của cô ta.
8 giờ rưỡi tối qua, cô ta đặt hai phần cơm hộp, khoảng hơn 9 giờ thì cơm được giao đến. Trong điện thoại của cô ta còn có lịch sử cuộc gọi của shipper giao cơm, khi đó vừa lúc Lương Đình lên sân khấu biểu diễn, Tô Sam Sam rời hậu trường đi nhận cơm.
Ngu Hàn Giang gọi lại vào số điện thoại của shipper để xác nhận. Đối phương nói đúng là đã có một cô gái xin đẹp tới lấy cơm hộp, còn lễ phép nói anh ta vất vả rồi, sau khi nhận cơm hộp xong thì cô ấy lại xoay người đi vào hậu trường.
Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi: "Sau khi cô ta vào cửa thì rẽ trái hay rẽ phải?"
Anh shipper suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi về phía bên phải!"
Bên trái là tây, bên phải là đông. Gian trà nước hai người này ngồi ngăn nằm ở chính giữa hành lang phía bắc, rẽ trái trước hay phải trước đều không khác nhau mấy. Nếu Tô Sam Sam muốn đi đầu độc Lương Đình thì hẳn sẽ đi về phía tây, nhưng cô này lại đi về phía đông.
Tô Sam Sam nói: "Tôi đi sang vì thấy bên đó truyền tới tiếng hoan hô náo nhiệt lắm, tôi tò mò nên mới đi qua nhìn thử một chút. Hóa ra là Diệp Kỳ đang lên sân khấu ca hát rồi, tôi dừng lại nghe một đoạn, hát khá là tốt đó. Sau đó tôi mới cầm cơm hộp đi tìm AKim."
Ngu Hàn Giang nói: "Cô và AKim kia cũng không quen thân lắm nhỉ? Anh ta nói đây là lần đầu tiên anh ta hợp tác với cô Lương."
Tô Sam Sam nói: "Không thân, tuần trước lúc người đại diện gọi chúng tôi qua test tạo hình cho cô Lương thì tôi mới gặp anh ta lần đầu."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Vậy vì sao cô lại đặt cơm hộp cho anh ta?"
Tô Sam Sam đáp: "Bởi vì tối qua hai người chúng tôi vẫn ở cùng nhau suốt mà? Từ lúc cô Lương tới hậu trường, chúng tôi vẫn bận đến mức chân không chạm đất, cơm chiều cũng chưa ăn. Tôi nghĩ anh ta chắc là cũng đói bụng nên hỏi anh ta thích ăn gì, sau đó hai phần cơm."
Ngu Hàn Giang nói: "Tối hôm qua vẫn ở cùng nhau suốt? Lúc cô ra ngoài lấy cơm hộp hai người có đi cùng nhau đâu?"
Tô Sam Sam giật thót mình: "Đúng ha, hai phút kia đúng là tôi không biết anh ta ở đâu. Lúc tôi mang cơm hộp về, anh ta đã chờ tôi trong phòng trà nước rồi."
Tiếp sau đó, Ngu Hàn Giang lại thẩm vấn AKim.
Hắn bảo đối phương đưa thẻ căn cước ra. Vẻ mặt AKim xấu hổ, gượng cười nói: "Anh cảnh sát ạ, tên thật của tôi là Kim Tiểu Dũng, khụ, chính là tên quê quá nên tôi mới lấy một cái tên tiếng Anh cho có phong cách hơn."
Nhà tạo mẫu tóc lấy tên tiếng Anh là chuyện thường thấy, gì mà thầy Tony, thầy Kim,... những cái tên này rất là phổ biến, hoàn toàn không thể điều tra được. Anh ta nói mình tên thật là Kim Tiểu Dũng, Ngu Hàn Giang liền nhìn kỹ thẻ căn cước của anh ta. Ảnh trên thẻ được chụp vào thời đại học, trên người mặc đồ thể thao, nom vẫn còn ngây ngô non nớt, chỉ giống người thanh niên trước mắt được sáu phần, dù sao thì bây giờ AKim cũng đã ngoài 30.
Ngu Hàn Giang hạ giọng nói nhỏ bên tai Tiêu Lâu: "Em nghĩ cách thu thập dấu vân tay của gã cho tôi, sau đó đối chiếu lại với cơ sở dữ liệu."
Tiêu Lâu gật đầu.
Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Lúc Tô Sam Sam đi ra ngoài lấy cơm hộp, anh có từng đến phòng nghỉ của Lương Đình hay không?"
AKim vẻ mặt vô tội mà trả lời: "Hôm qua lúc Tiểu Tô đi lấy cơm hộp thì tôi tới gian trà nước trước chờ cô ấy, không hề qua phòng nghỉ của cô Lương. Lúc ấy tôi vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm."
Ngu Hàn Giang: "Anh có nghe thấy tiếng bước chân của người nào khác đi ngang qua hay không?"
AKim thề son thề sắt: "Không có."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Trước mắt chỉ hỏi vài câu này, anh ký tên lên trên biên bản này đi."
Tiêu Lâu đưa biên bản và mực đóng dấu qua, chờ đối phương ký tên xong lại hòa nhã nói: "Phiền anh lấy dấu tay trên biên bản nữa."
AKim ấn dấu tay, cười nói: "Tôi có thể về được chưa?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Anh chờ ở ngoài nửa giờ đi, còn có vài người cần hỏi nữa. Bao giờ có thể đi, tôi sẽ cho người thông báo cho anh."
Vẻ mặt AKim bất đắc dĩ: "Anh cánh sát này, các anh như vậy không xem là làm phiền người dân sao? Hôm nay tôi còn có công việc..."
Lời oán giận của anh ta còn chưa nói xong đã bị Ngu Hàn Giang quét một ánh nhìn sắc lạnh đi qua, anh ta lập tức sợ tới mức ngậm luôn miệng.
Tiêu Lâu nhanh chóng cầm dấu vân tay anh ta ấn xuống tới đối chiếu trong kho dữ liệu dấu vân tay.
Khi đăng ký thân phận vào lúc thành niên, mỗi người đều phải ghi lại dấu vân tay, cho nên kho tư liệu vân tay này mới là hoàn chỉnh nhất. Mội người có thể phẫu thuật thẩm mỹ, có thể dùng căn cước giả, nhưng cũng không thể đi đổi ngón tay.
Ngu Hàn Giang để Tiêu Lâu thẩm tra đối chiếu dấu vân tay, rõ ràng là đã nghi ngờ AKim cung cấp thông tin giả.
Tuy Tiêu Lâu không biết nguyên nhân Ngu Hàn Giang nghi ngờ thân phận của đối phương, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của đội trưởng Ngu vô điều kiện. Tiêu Lâu mang dấu vân tay của AKim đi đối chiếu với kho dữ liệu, kết quả lại khiến anh trợn mắt cứng họng.
Cái người AKim này, hoàn toàn không phải là Kim Tiểu DŨng.
Người có dấu vân tay trùng khớp với dấu tay này trong kho dữ liệu tên là Kim Tiểu Nguyệt, giới tính nữ.
