Sau khi Tạ Viễn cho lời khai xong, hắn ta nhìn thấy người đại diện Trần vẫn luôn đợi hắn ở đại sảnh.
Chị Trần hổ thẹn mà cúi đầu nói: "Thực sự xin lỗi, đáng lẽ tôi phải luôn ở bên cạnh cô Lương. Nếu không phải tôi tránh đi, chị ấy cũng sẽ không bị người ta..."
Tạ Viễn chật vật là day mắt, quàng khăn và đội mũ lên, khản giọng mà cắt lời chị ta: "Nói những cái này cũng không được gì, tôi về trước, hai đứa nhỏ còn đang đợi tôi ở nhà. Mặt khác, chuyện của Đình Đình tạm thời không cần công bố ra bên ngoài, phiền chị để ý phía phòng làm việc một chút. Chờ sự tình được điều tra rõ ràng, tôi lại làm lễ tang cho Đình Đình."
Hai người vừa nói chuyện vừa rời đi.
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu từ sở cảnh sát đi ra, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Tạ Viễn.
Nhìn thấy bọn họ biến mất ở cửa, Tiêu Lâu khẽ thở dài: "Cho dù động cơ gây án của hung thủ là cái gì, Lương Đình chết đi, người đáng thương nhất vẫn là hai đứa nhỏ."
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Tạ Viễn hẳn sẽ tạm thời gạt hai đứa nó. Mong chuyện này đừng ảnh hưởng quá xấu tới hai đứa nhóc."
Tiêu Lâu gật đầu, xoay người lên xe cùng Ngu Hàn Giang về nhà.
Về đến nhà đã là một rưỡi sáng, Ngu Hàn Giang tắm nước ấm rồi lên giường ngủ.
Hắn lăn qua lộn lại mãi trên giường mà vẫn không ngủ được, dứt khoát cau mày ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Bật đèn bàn lên, hắn lấy sổ ghi chép ra, vừa xem vừa nhớ lại vẻ mặt và lời khai của những người đã hỏi hôm nay.
Ngu Hàn Giang càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Đã có thể xác nhận Diệp Lan không phải hung thủ. Cô ta vẫn luôn ngồi xổm trong nhà vệ sinh, không có thời gian gây án.
Hai người khác trong nhóm nhạc nữ kia — Lý Thắng Nam và Tần Hoan Hoan — lúc đó vẫn luôn ở trong phòng hóa trang để trang điểm lại, rất nhiều người có thể làm chứng cho chuyện này. Hai cô gái này chưa từng ra khỏi phòng, đương nhiên cũng không có cơ hội ra ngoài đầu độc Lương Đình.
Người đi vệ sinh xong đầu tiên là Triệu Vũ Hân, còn có Lưu Khê ra ngoài tìm giấy vệ sinh mất rất nhiều thời gian kia nữa. Hai người họ không thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, cả hai đều có thời gian tới phòng nghỉ của Lương Đình hạ độc. Hơn nữa, phòng nghỉ của các cô cũng ở hành lang phía tây, còn nằm sát bên cạnh phòng của Lương Đình, hoàn toàn không cần lo lắng sự chú ý của nhân viên công tác ở phía bên kia. Nếu như muốn hạ độc, vậy thì cực kỳ thuận tiện.
Nhưng mà, giết người vẫn phải có động cơ gây án.
Rốt cuộc thì Triệu Vũ Hân và Lưu Khê có động cơ gì để giết Lương Đình đây?
Từ tài liệu có thể thấy, cha của Triệu Vũ Hân là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, mẹ lại là diễn viên vũ đạo. Từ nhỏ cô ta đã được cha mẹ hun đúc, bản thân cũng được di truyền những ưu điểm của cha mẹ: giỏi ca múa, lại tinh thông nhạc cụ. Chuyện Triệu Vũ Hân đạt được quán quân trong show tuyển chọn năm đó là không thể nghi ngờ. Cô ta ký hợp đồng với Giải trí Tinh Quang, trước mắt cũng đang đảm nhiệm chức đội trưởng của nhóm 505, cũng là người nổi tiếng nhất.
Triệu Vũ Hân và Tạ Viễn không có giao thoa, cũng không có ân oán gì với Lương Đình. Cô ta tuổi trẻ, danh tiếng lại đang như mặt trời ban trưa, cần gì phải mạo hiểm giết người mà hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình đây?
Lưu Khê cũng là người tuổi trẻ tài cao như vậy, cha mẹ đều là nhân viên công chức bình thường, gia đình từ nhỏ đã hòa thuận. Tuy rằng cô ta sinh ra trong gia đình làm công bình thường, thành tích học tập không quá tốt, nhưng lại được trời ban cho một giọng nói rất hay. Giọng của cô ta có âm sắc giống Lương Đình nhất, cũng là người được Lương Đình thích nhất.
Cô gái này tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện, nhưng lại vô cùng nghiêm túc với âm nhạc. Nghe nói mỗi lần ghi âm bài hát, cô ấy đều sẽ luyện đi luyện lại trong phòng thu, cho tới tận khi bản thu hoàn hảo không tì vết mới thôi. Bởi vì giọng hát trong trẻo của cô có độ nhận diện rất cao, cho nên từ góc độ chuyên môn mà nói, cho dù tương lai nhóm nhạc nữ này có giải tán thì cô ấy cũng chẳng lo mình không có đường ra. Giọng nói này của cô ấy vốn đã là bát cơm mà trời ban rồi.
Lương Đình ưa thích cô ấy như vậy, cô ấy lại có động cơ gì để giết Lương Đình đây?
Ngu Hàn Giang cau mày tự hỏi, làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được lý do khiến Triệu Vũ Hân hoặc Lưu Khê giết Lương Đình.
Hai cô gái trẻ tuổi có tiền đồ như gấm, nhóm nhạc 505 bây giờ lại đang nổi tiếng như vậy, chuyến lưu diễn cũng chỉ vừa mới bắt đầu, các cô cần thiết phải mạo hiểm việc bản thân sẽ bị phán tử hình mà ra tay với nữ thần tiền bối hay sao? Thù hận đến mức nào mới muốn kéo theo cả bản thân xuống nước cơ chứ?
Nhưng liệc có thể chăng, cả năm người trong nhóm nhạc nữ này đều không phải hung thủ, bọn họ chỉ là đối tượng tung hỏa mù?
Ngu Hàn Giang cẩn thận suy nghĩ.
Tối qua, hắn và Tiêu Lâu ngồi trong phòng VIP xem concert trong suốt 1 tiếng liền. Từ hiện trường concert mà nói, cả năm cô gái này đều ca hát rất ổn, rõ ràng đã rất khổ công chuẩn bị cho buổi biểu diễn lần này. Không ai trong số họ lạc giọng hoặc quên từ, phát huy trên sân khấu cũng không tệ, còn có thể tương tác với người hâm mộ dưới khán đài.
Rất khó tưởng tượng một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, trong lòng ôm kế hoạch giết người lại có thể dùng vẻ mặt tự nhiên như vậy để ca hát trên sân khấu.
Ngu Hàn Giang lại đọc tài liệu của cả năm người thêm lần nữa, mỗi từ mỗi chữ đều ngồi phân tích cẩn thận.
Sau khi xem xong, hắn đau đầu mà day ấn đường, cuối cùng đặt chồng tài liệu này xuống tủ đầu giường. Có lẽ phán đoán của hắn là chính xác, năm cô gái trẻ này cũng chẳng có động cơ gì để g**t ch*t Lương Đình.
Nếu như suy luận "cả năm cô gái này đều không phải là hung thủ" được thành lập, vậy chỉ còn lại hai khả năng.
Thứ nhất, Diệp Lan không phải cố tình nói dối mà là lo lắng tới mức nói nhầm. Dù sao thì cô ta cũng còn trẻ, chưa từng trải qua những vụ án giết người thế này, lo lắng khi phải đối mặt với cảnh sát đến mức nói sai là chuyện có khả năng. Tiếng đế giày mà cô ta nghe được cũng không phải là người đang đi vào, mà là đi ra. Nói vậy thì chị Trần kia chính là người có hiềm nghi lớn nhất.
Khả năng thứ hai, Diệp Lan nói dối hay không cũng không quan trọng, bởi hung thủ hoàn toàn chưa từng vào nhà vệ sinh.
Lúc ấy, phần lớn nhân viên công tác đều đang tụ tập ở góc rẽ phía đông nam nghe Diệp Kỳ ca hát, nhưng những chuyên viên trang điểm và stylist kia đều đang nghỉ ngơi trong hành lang phía tây, trong đó còn có hai người đang ăn cơm hộp ở gian trà nước phía bắc. Những người này đều có thể đi vào phòng hóa trang của Lương Đình rất dễ dàng.
Có thể loại trừ chuyên viên trang điểm và stylist của nhóm nhạc nữ. Mấy cô ấy ở bên nhau, nếu như có người ra ngoài thì rất dễ dàng bị phát hiện. Huống hồ hai người Lý Thắng Nam và Tần Hoan Hoan bị trôi lớp trang điểm rất nghiêm trọng, lúc đó có hai chuyên viên trang điểm đang vội vàng dặm lại cho các cô. Ba chuyên viên trang điểm khác và stylist của đội đều đang nói chuyện với nhau, chờ ba người Triệu Vũ Hân đi vệ sinh xong sẽ trang điểm bổ sung và thay đổi kiểu tóc cho họ.
Điều này đã được chứng thực bởi rất nhiều người trong cuộc thẩm vấn tối qua của Ngu Hàn Giang.
Trong hơn mười phút mấu chốt kia, toàn bộ chuyên viên trang điểm và stylist trong phòng nghỉ của nhóm nhạc nữ đều không hề ra bên ngoài. Đội hóa trang và tạo hình này là do người đại diện Vân Lam mời đến, đã hợp tác với nhóm nhạc nữ này từ lâu. Bọn họ cũng không biết Lương Đình sẽ tới làm khách quý trong concert lần này, đương nhiên không có cách nào chuẩn bị sẵn Cyanide Kali để đầu độc Lương Đình.
Tương tự, stylist Tony kia của Diệp Kỳ cũng do Vân Lam mời đến. Ngay cả Diệp Kỳ cũng không biết Lương Đình là khách mời đặc biệt, anh stylist này đương nhiên cũng không biết trước được chuyện này.
Dư lại cũng chỉ còn chuyên viên trang điểm và stylist do bản thân Lương Đình mời tới.
Ngu Hàn Giang cau mày nhớ lại lời khai của hai người này.
Chuyên viên trang điểm Tiểu Tô nói, khi cô Lương lên sân khấu thì cơm hộp mà cô ta gọi cũng vừa lúc được giao tới nơi. Cô ta hỏi cô Lương có muốn đổi tạo hình sau khi biểu diễn không, cô Lương bảo cô ta cứ ăn cơm trước đi, cho nên cô ta đi nhận cơm hộp.
Stylist AKim nói hai người họ cùng nhau ăn cơm và tán chuyện ở trong phòng nghỉ...
Hai mắt Ngu Hàn Giang khẽ nheo lại.
Trong lời khai của hai người này có lỗ hổng!
Lấy cơm hộp. Việc đi nhận cơm hộp này đương nhiên chẳng cần hai người cùng đi, một người đi lấy là được rồi.
Lúc hai người họ ăn cơm thì đúng là vẫn luôn ở trong phòng nghỉ, cho nên có thể làm chứng cho nhau. Song, trong lúc lấy cơm hộp thì sao?
Hai người này đã tách nhau ra!
Cho dù là chuyên viên trang điểm Tiểu Tô trên đường đi lấy cơm hộp lại lẻn vào phòng hóa trang hạ độc Lương Đình, hay là stylist AKim thừa lúc cô ta đi lấy cơm hộp để hạ độc Lương Đình đi chăng nữa... Mấy phút này, hai người họ không thể làm chứng cho nhau.
Ngu Hàn Giang bắt lấy manh mối này, cẩn thận phân tích lại.
Chuyên viên trang điểm Tiểu Tô vẫn luôn hợp tác với Lương Đình, cô ta biết rất rõ sở thích của Lương Đình, còn nhắc tới cả chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng và thói quen tự mang đồ trang điểm của cô Lương. Nếu như là cô ta hạ độc, cô ta có thể dùng thân phận chuyên viên trang điểm để tùy tiện ra vào phòng nghỉ của Lương Đình, cho Cyanide Kali vào trong bình giữ nhiệt rồi lại làm như không có chuyện gì, mang cơm hộp quay lại.
Stylist AKim là một thanh niên nhuộm tóc màu bạch kim, làn da trắng nhợt, lúc nói chuyện có vẻ hơi èo uột. Ngu Hàn Giang nhớ rõ, anh ta chính miệng nói rằng mình là lần đầu tiên hợp tác với cô Lương. Nếu như anh ta có thù hận gì với Lương Đình, vậy thì có thể mượn cơ hội này để tiếp cận cô Lương. Dù sao thì layout make-up và tạo hình đều phải xác định từ trước, anh ta cũng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị.
Nghĩ kỹ được điểm này, đầu óc Ngu Hàn Giang lập tức rộng mở thông suốt.
Đã hơn ba giờ sáng, hắn tắt đèn đi ngủ, sau đó lại chỉ mơ mơ màng màng ngủ thêm được ba tiếng liền rời giường đi đón Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu thấy quầng thâm mắt rõ ràng dưới mí mắt hắn, không khỏi quan tâm mà hỏi: "Đêm qua anh không ngủ được à?"
Ngu Hàn Giang day mi tâm, giọng nói cũng đã hơi khô khốc: "Mất ngủ tới ba giờ sáng lận."
Tiêu Lâu đưa bữa sáng cho hắn, dịu dàng hỏi: "Anh vẫn suy nghĩ về vụ án à?"
Ngu Hàn Giang bất đắc dĩ nói: "Đây là bệnh nghề nghiệp của tôi rồi, không chải chuốt được manh mối rõ ràng thì không ngủ yên được. Tối qua về nhà tôi lại xem xét lời khai của bọn họ thêm lần nữa, phát hiện được một ít điểm đáng ngờ."
Hắn đưa cho Tiêu Lâu bản ghi chép đã được khoanh những điểm quan trọng lại.
Tiêu Lâu cúi đầu đọc sổ ghi chép: "Chuyên viên trang điểm đi lấy cơm hộp... Cái này có vấn đề sao?" — Hai mắt anh sáng rực lên, rất nhanh đã hiểu được: "Chuyên viên trang điểm đi lấy cơm hộp, nhưng nhà tạo mẫu tóc kia không hề đi. Trong mấy phút ngắn ngủi này, hai người họ đã tách ra, đúng không!"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Không sai. Chúng ta vẫn luôn chú ý nhóm nhạc nữ và người đại diện, bây giờ xem ra, hai người qua đường ban đầu bị chúng ta xem nhẹ này mới có thể là hung thủ chân chính vẫn luôn ẩn náu sau màn."
Sống lưng Tiêu Lâu chợt lạnh, anh cẩn thận nhớ lại chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đã gặp hôm qua.
Chuyên viên trang điểm là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, sơn móng tay màu đỏ rất đẹp, trên mặt cũng được trang điểm vô cùng tinh xảo. Cô ta mặc một chiếc áo khoác bằng nhung màu nâu nhạt, phối với khăn turban trên cổ, dưới chân đi giày cao gót vô cùng thời thượng.
Ấn tượng của Tiêu Lâu về nhà tạo mẫu tóc AKim lại rất sâu, dù sao thì âm giọng khi nói chuyện của anh stylist này có hơi cao. Tuy là đàn ông nhưng anh ta lại hơi gầy yếu, làn da trắng nõn, chiều cao cũng chưa tới 1m7, nhìn qua chính là một anh thụ điển hình nhất trong giới đồng tính.
Tiêu Lâu luôn tôn trọng cá tính của mỗi người, nhưng hôm qua lúc cái anh AKim này nói chuyện, anh ta vẫn cho anh cảm giác không thoải mái lắm.
Cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó?
Tiêu Lâu vuốt cằm suy nghĩ mãi, vậy mà cũng chẳng ra nguyên cớ gì. Lúc anh lấy lại tinh thần, Ngu Hàn Giang đã nhanh gọn mà giải quyết xong bữa sáng rồi. Hắn khởi động xe, nói: "Hôm nay sau khi về sở cảnh sát tôi sẽ tập trung thẩm vấn mấy người này, đến lúc đó em cũng đi cùng tôi đi."
Tiêu Lâu cũng muốn nghe xem những người này sẽ nói gì. Tuy rằng thân làm pháp y, anh cứ luôn đi theo Ngu Hàn Giang vào phòng thẩm vấn không thích hợp lắm, nhưng hình nhưng đồng nghiệp của Ngu Hàn Giang hình như đã quen với sự xuất hiện của anh, không ai có ý kiến gì cả.
Tiêu Lâu gật đầu, nói: "ĐƯợc, em giúp anh ghi chép lại."
Trên đường đi, Ngu Hàn Giang gọi điện thoại cho ba người này, bảo bọn họ tới cục cảnh sát. Sau khi hắn tới cục cảnh sát không lâu, ba người này đã tới rồi.
Diệp Lan tới nhanh nhất, bởi vì rất khéo, cô ta ở khách sạn gần đây. Cô ta là ngôi sao nên không tiện xuất hiện công khai, người đại diện Vân Lam cũng ở bên cạnh cô. Diệp Lan dùng khăn quàng cổ quấn quanh đầu, đeo kính râm và khẩu trang kín mít cả mặt.
Ngu Hàn Giang gọi cô vào trước, hỏi vì sao cô nói dối: "Hôm qua cô nói mình nghe thấy có người đi vào nhà vệ sinh, nhưng tôi đã hỏi những người khác ở đó, lúc đó cũng không có bất cứ ai ngoài bốn người các cô vào nhà vệ sinh. Vì sao cô lại nói dối?"
Diệp Lan bỗng ngẩn ra, các ngón tay của cô vặn xoắn vào với nhau, rõ ràng là đang thấp thỏm vô cùng. Đầu của cô sắp gục tới sát ngực, run giọng nói: "Tôi... có lẽ là tôi nhớ nhầm. Lúc ấy đột nhiên bị các anh gọi vào nói chuyện, người đại diện lại nói cô Lương đã xảy ra chuyện nên trong lòng tôi rất lo lắng... Có tiếng bước chân nào trong nhà vệ sinh hay không, thật ra tôi cũng không rõ lắm..."
Ngu Hàn Giang nhíu mày: "Vì sao phải lo lắng? Cô chột dạ?"
Môi Diệp Lan khẽ run rẩy, cắn chặt răng không chịu nói chuyện.
Ngu Hàn Giang nói: "Cô rốt cuộc đã biết những gì về Tạ Viễn, Lương Đình, còn có đàn chị Lâm Diệc Yên của cô, mong cô thành thật khai báo.
Diệp Lan nghe được tên Lâm Diệc Yên thì sắc mặt chợt cứng đờ, cô ta ngẩng đầu lên, mạnh mẽ cố giữ bình tĩnh: "Lâm Diệc Yên? Tôi biết chị ấy cũng tốt nghiệp từ trường Trung học số 17 thôi, tôi cũng không quá thân quen gì với chị ấy cả..."
Ngu Hàn Giang cắt thẳng lời đối phương: "Vậy vì sao cô lại xuất hiện ở cửa biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ của Lâm Diệc Yên? Vừa khéo đi ngang qua à?"
Diệp Lan: "......"
Tiêu Lâu nhìn về phía cô, hòa nhã nói: "Cô Diệp này, gia cảnh cô rất tốt, tiền đồ lãi xán lạn. Cô cũng không hy vọng bản thân dính vết nhơ làm giả lời khai ở cục cảnh sát nhỉ? Cô vẫn nên khai báo cho đúng sự thật đi, cái gì cần tra, chúng tôi đều có thể tra ra được."
Diệp Lan nghe thấy câu nói ôn hòa của Tiêu Lâu, cắn chặt răng mà lặng đi một lúc. Sau khi hạ quyết tâm, cô ta thấp giọng nói: "Tôi... hôm đó tôi đến nhà đàn chị lấy đồ thì lại thấy được Tạ Viễn áo quần xộc xệch đi ra ngoài, hai người họ hẳn là có tư tình... cô Lương cũng biết chuyện này."
Ngu Hàn Giang nhướng mày: "Tại sao Lương Đình lại biết?"
Diệp Lan giải thích: "Cô Lương có thói nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, lúc Tạ Viễn về nhà trên người lại vương mùi nước hoa của phụ nữ khác, cô ấy vừa ngửi đã nhớ kỹ hương nước hoa ấy. Trong lễ trao giải Liên hoan phim năm nay, nhóm nhạc nữ của chúng tôi cũng được mời đến biểu diễn. Cô Lương là giám khảo cho giải Âm nhạc xuất sắc nhất của Liên hoan phim, Lâm Diệc Yên đến tham dự lễ trao giải, hai người họ được xếp ngồi ở hàng trước hàng sau. Nước hoa đàn chị Diệc Yên dùng là phiên bản limited, mùi hương rất đặc thù."
Diệp Lan dừng một chút, mặt mày tái nhợt mà nói: "Mũi của cô Lương phải gọi là quá thính, lập tức nhận ra mùi hương trên người Lâm Diệc Yên. Sau khi Liên hoan phim kết thúc, cô ấy hẹn Lâm Diệc Yên vào phòng nghỉ. Lúc ấy tôi vừa khéo đi ngang qua, thấy cô ấy tát Lâm Diệc Yên vài cái liền."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu: "......"
Xem ra Lương Đình rất có thiên phú làm thám tử, giữa cô ta và Lâm Diệc Yên còn từng xảy ra tranh chấp kịch liệt.
Diệp Lan cúi đầu nói: "Hôm qua, khi tôi nghe nói cô Lương gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên là... Lâm Diệc Yên ra tay. Bởi vì tôi rất hiểu đàn chị, chị ấy từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều mà lớn, đến bố mẹ chị ấy còn chưa đánh chị ấy lần nào. Ấy vậy mà chị ấy lại bị Lương Đình tát cho vài cái, chị ấy nhất định rất hận cô Lương. Hơn nữa... tình cảm ái mộ của chị ấy với Tạ Viễn đã giằng co nhiều năm như vậy, đã sắp biến thành tâm bệnh rồi."
Lâm DIệc Yên đã chết từ lâu, vậy mà Diệp Lan lại nghi ngờ Lâm Diệc Yên là hung thủ?
Ngu Hàn Giang thấy có điểm không đúng, thấp giọng hỏi: "Cô hoài nghi Lâm Diệc Yên là hung thủ sao? Cô ta cũng không tới hiện trường, làm sao có thể giết cô Lương được?"
Diệp Lan nói: "Chị ấy tới mà..."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu hai mặt nhìn nhau: "Cô có ý gì?"
Diệp Lan run rẩy mở điện thoại của mình ra, mở lịch sử trò chuyện của mình và Lâm Diệc Yên rồi đưa cho Ngu Hàn Giang, nói: "Đội trưởng Ngu xem đi ạ. Chiều qua chị ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng đây là concert đầu tiên của tôi nên nhất định phải tới cổ vũ."
Ngu Hàn Giang nhận điện thoại để đọc.
Quả nhiên là tin nhắn WeChat mà Lâm Diệc Yên đã gửi, thời gian vào 3 giờ rưỡi chiều qua, nội dung đúng như những gì Diệp Lan đã nói.
Hắn lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp, bảo đối phương điều tra thông tin bán vé trên website chính thức của concert. Tiểu Ngô nhanh chóng đáp lại: "Vé vào cửa có số ghế 701 khu C trong thính phòng VIP, đúng là được mua dưới thẻ căn cước của Lâm Diệc Yên."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Tối hôm qua lúc kiểm phiếu có thấy người này đi vào hiện trường buổi biểu diễn không?"
Đồng nghiệp đáp: "Lịch sử soát vé cho thấy người ngồi ghế 701 khu C này hôm qua không hề tới."
Đây là đương nhiên, Lâm Diệc Yên đã chết rồi, hung thủ cũng không thể cầm căn cước của cô ta đi xem concert được, ngộ nhỡ bị cảnh sát bắt là xong rồi. Hung thủ gửi tin nhắn cho Diệp Lan cũng chỉ để lừa dối cô ta, tạo ra bằng chứng giả về việc Lâm Diệc Yên vẫn còn sống mà thôi.
Ngu Hàn Giang nhìn về phía Diệp Lan, hỏi: "Cô và Lâm Diệc Yên quen nhau được bao lâu? Còn biết thêm chuyện gì nữa không?"
Diệp Lan nhỏ giọng nói: "Chúng tôi đã quen nhau từ thời trung học rồi. Lúc ấy chúng tôi đều là fan của Tạ Viễn nên có rất nhiều tiếng nói chung, nói chuyện rất hợp. Sau đó chị ấy thi đỗ Học viện Điện ảnh, chúng tôi bị mất liên lạc mấy năm. Về sau tôi tham gia show tuyển chọn kia còn được giải, chị ấy chủ động liên hệ với tôi, nói nơi phức tạp như showbiz này có được mấy người chị em không dễ, về sau mình chăm sóc lẫn nhau."
Diệp Lan hít sâu, nói tiếp: "Chị ấy thêm bạn bè, biểu hiện cũng rất thân thiết, nhưng tính cách của tôi hơi hướng nội nên cũng không hay nói gì nhiều. Phần lớn thời gian chị ấy coi tôi thành đối tượng có thể nói mọi thứ, tôi cũng cứ vậy an tâm làm một người lắng nghe. Chị ấy có chuyện gì không vui cũng sẽ nói với tôi, bao gồm việc Lương Đình ngửi ra được hương nước hoa mà tát chị ấy mấy cái, còn có cả chuyện một đêm mây gió cùng với Tạ Viễn kia nữa, tôi đều là người duy nhất biết chuyện này."
Ngu Hàn Giang kéo lên phần trò chuyện bên trên của hai người.
Một tháng trước, Lâm Diệc Yên gửi tin nhắn cho Diệp Lan: [Chúc mừng đàn em, nghe nói nhóm 505 các em sắp tổ chức concert vào tháng 11 nhỉ? Chị cũng muốn tới hiện trường xem! Chị mua một vé VIP rồi, phải tới cổ vũ buổi biểu diễn đầu tiên của em chứ!]
Diệp Lan gửi qua một emoji kiểu được thương mà sợ: [Cảm ơn đàn chị ạ. Chị bận rộn như thế, thật ra không cần bỏ thời gian đến cổ vũ em đâu. Chị có ý này là em đã cảm động lắm rồi.]
Lâm Diệc Yên lại gửi một emoji mặt cười: [Đến lúc đó tính đi. Nếu lúc đó chị bận quá thì đành chịu, có thời gian sẽ tới xem em.]
Khoảng thời gian sau đó hai người không liên hệ gì thêm.
Diệp Lan nói: "Tôi cứ tưởng chị ấy chỉ khách khí vậy thôi, không ngờ là chị ấy lại đến thật."
Ngu Hàn Giang im lặng một lát, nói: "Hôm qua cô ta không tới đâu."
Diệp Lan ngẩn ra: "Nhưng mà chị ấy gửi tin nhắn cho tôi, bảo là sẽ tới mà?"
Ngu Hàn Giang: "Cô ta chết rồi."
Diệp Lan: "............"
