Ngu Hàn Giang mở lại tài liệu chi tiết của năm người trong nhóm nhạc nữ này thêm lần nữa.
Diệp Lan là người có học vấn cao nhất trong nhóm nhạc nữ này. Cô xuất thân từ dòng dõi thư hương, cha mẹ đều là giảng viên đại học. Từ nhỏ, cô ta đã có thành tích học tập rất tốt, khi học cấp hai còn từng được nhảy lớp một lần vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc. 17 tuổi thi đỗ đại học trọng điểm, 23 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ.
Theo lý thuyết, cô con gái ngoan ngoãn sinh ra trong gia đình như vậy rất ít khi vào showbiz lăn lộn làm gì.
Sau khi debut, những gì cô ta trải qua rất đơn giản. Bởi vì từ nhỏ đã thích ca hát, hơn nữa còn từng đoạt giải trong một cuộc thi âm nhạc, cho nên năm 22 tuổi, cô ta báo danh chương trình sống con ngay trong khi còn đang học thạc sĩ. Không ngờ, cuối cùng cô ta lại có thể đánh thẳng một đường vào vòng chung kết.
Cô ta có giọng nói dịu dàng, khí chất tươi mát sạch sẽ nên rất được lòng fans, cuối cùng lấy được thành tích đứng thứ ba để ký hợp đồng với công ty Giải trí Tinh Quang. Cô ta xin bảo vệ luận văn sớm, tốt nghiệp học vị thạc sĩ xong mới trở thành một thành viên trong nhóm 505.
Có một đoạn video phóng viên tới phỏng vấn bố mẹ cô ta trong tài liệu của nhóm 505.
Ngu Hàn Giang mở video ra xem cùng Tiêu Lâu. Cha mẹ cô ta đều là giảng viên đại học, tính tình cũng ôn hòa hệt như cha mẹ của Tiêu Lâu, khiến anh cảm thấy rất thân thuộc. Phòng làm việc trong nhà có một chiếc giá bày kín sách, theo lời cha của cô ta, Diệp Lan từ nhỏ đã thích đọc sách, đã đọc hết tất cả số sách trên chiếc giá này.
Cũng vì lý do này mà người hâm mộ lại càng ưa thích Diệp Lan, họ cảm thấy cô là nữ thần văn nghệ "mặt mày xán lạn, bụng đầy thi thư", giỏi gấp mấy lần đám sao mới nổi đến nhận mặt chữ còn không xong, chẳng đọc được mấy cuốn sách kia.
Tiêu Lâu xem xong tài liệu, nghi hoặc hỏi: "Con gái sinh ra trong kiểu gia đình thế này hẳn là được dạy bảo rất tốt, cô ấy sẽ không giết người đâu nhỉ?"
Ngu Hàn Giang nói: "Từ lời khai của chị Trần có thể thấy Diệp Lan cũng không phải hung thủ, chỉ là cô ta có vài điểm đáng ngờ."
Tiêu Lâu cẩn thận tưởng tượng: "Cũng đúng. Chị Trần chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời đi và quay lại đưa giấy của Lưu Khê, trong lúc này Diệp Lan cũng không hề đi ra ngoài. Cô ấy hẳn là vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh, như vậy thì cũng không có thời gian gây án."
Ngu Hàn Giang mở bản hồ sơ lý lịch của Diệp Lan ra, chỉ vào một dòng chữ trong đó, nói: "Em xem chỗ này đi."
Tiêu Lâu nhìn kỹ rồi chợt ngẩn ra: "Trường trung học số 17? Đây không phải là ngôi trường cấp 2 của Lâm Diệc Yên sao?"
Trí nhớ của thầy Tiêu đúng là rất tốt, trường cấp ba của Lâm Diệc Yên đúng là trường số 17 này, trong sơ yếu lý lịch cũng có thông tin trường học. Ngu Hàn Giang đã phá nhiều vụ án, hắn theo bản năng luôn ghi nhớ những điểm này, không ngờ Tiêu Lâu cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Ngu Hàn Giang tán thưởng mà nhìn Tiêu Lâu, nói: "Trường trung học số 17 này cũng đặc biệt, nó được chia thành cấp hai và cấp ba, hai khu này dùng chung một thư viện, sân vận động và các khu nhà dạy học. Dựa theo tuổi mà tính, Lâm Diệc Yên năm nay 30, Diệp Lan 25, Diệp Lan còn từng nhảy lớp một lần vào thời cấp 2, cho nên khi Lâm Diệc Yên học lớp 11 thì Diệp Lan hẳn là đang học lớp 8. Hai người bọn họ là học sinh cùng trường." (*)
(*) Mình tính rồi đây, Lâm Diệc Yên học lớp 11 là 17 tuổi, lúc đó Diệp Lan đang 12 (tức là học lớp 7), nhưng Diệp Lan nhảy lớp nên là lớp 8. Raw sử dụng từ "Sơ nhị" tức là năm thứ 2 trong cấp trung học cơ sở, cấp 2 bên trung gồm 3 năm 7, 8, 9 nên năm thứ hai là lớp 8 nha.
Tiêu Lâu: "................"
Đội trưởng Ngu đúng là hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể kết nối hai vụ án này lại với nhau chỉ qua một chi tiết nhỏ xíu như vậy!
Ngu Hàn Giang nói: "Tôi vừa lên website chính thức của trường Trung học số 17 tra một chút, khéo lắm, năm Lâm Diệc Yên học lớp 11 kia cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập của trường Trung học số 17. Năm đó Tạ Viễn cũng bắt đầu làm từ thiện, còn thành lập "Quỹ từ thiện Viễn Hàng", quyên góp tiền cho một vài trường học."
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên: "Có phải Tạ Viễn vừa lúc quyên góp cho trường cũ của hai người họ hay không?"
Ngu Hàn Giang nói: "Khả năng cao là vậy. Lâm Diệc Yên vốn cũng là một học sinh ngoan ngoãn vùi đầu vào học tập, lấy thi vào đại học trọng điểm làm mục tiêu phấn đấu lại đột nhiên đổi phong cách viết nhật ký, biến thành em gái si mê của Tạ Viễn. Trong quá trình này phải có một cơ hội nào đó."
Ngu Hàn Giang lại mở ra một vài tin tức về lễ kỷ niệm thành lập trường năm đó.
Mười ba năm trước, Lâm Diệc Yên học lớp 11, Diệp Lan học lớp 8, trường trung học số 17 nghênh đón lễ kỷ niệm thành lập trường lần thứ 50.
Thời gian đã qua rất lâu, những tin tức liên quan đã không còn nhiều lắm, không tìm được mấy thông tin liên quan tới việc Tạ Viễn có xuất hiện trong ngày kỷ niệm thành lập trường đó không.
"Quỹ từ thiện Viễn Hàng" của Tạ Viễn vừa lúc thành lập vào mười ba năm trước. Lúc đó Tạ Viễn đương là nam diễn viên nổi tiếng nhất trong làng giải trí. Bởi vì dẫn đầu làm từ thiện, hắn ta còn được khen ngợi rất nhiều, mỗi lần quyên góp đều phải lên tới tiền triệu. Số tiền này sẽ dùng để giúp đỡ những học sinh ưu tú có hoàn cảnh khó khăn tới khi thi đậu đại học, mà trường Trung học số 17 cũng nằm trong diện quyên góp của hắn ta.
Rất có thể Lâm Diệc Yên chú ý tới Tạ Viễn là vì điều này, cuối cùng mới sùng bái dưới chân hắn ta như thế.
Liệu Diệp Lan cũng có thể là fan-girl si mê của Tạ Viễn hay không? Hay là cô ta biết được bí mật gì đó?
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau một cái. Hai người vừa muốn nói chuyện, kết quả lại có một người vội vã chạy vào.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác có mũ lông, trên cổ quấn khăn len màu xanh xám nhạt cùng màu với mũ, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm bản to. Hắn ta thở hồng hộc mà đẩy cửa văn phòng của Ngu Hàn Giang, khản giọng hỏi: "Cảnh sát Ngu có ở đây không?"
"Chính là tôi." — Ngu Hàn Giang ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta một cái: "Anh là... anh Tạ à?"
"Đúng." — Tạ Viễn tháo kính râm, khẩu trang và khăn quàng cổ xuống. Gương mặt hắn ta cắt không còn một giọt máu, hai mắt đỏ hoe mà nhìn Ngu Hàn Giang, run giọng hỏi: "Vợ... vợ tôi đâu?"
Tiêu Lâu đứng lên nói: "Anh Tạ, mời anh đi theo tôi. Di thể của cô Lương Đình tạm thời đang để ở trung tâm pháp y của chúng tôi.
Tạ Viễn theo Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang tới trung tâm giám định pháp y ở bên cạnh.
Tiêu Lâu kéo ngăn tủ đông trong nhà xác ra. Ngay giây phút nhìn thấy mặt Lương Đình, hai chân Tạ Viễn mềm oặt ra, quỳ mọp xuống trước Lương Đình, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin tưởng: "Đình Đình... Tại sao lại thế này..."
Hắn ta nắm chặt bàn tay đã nguội lạnh của vợ mà áp lên mặt mình, suy sụp mà bật khóc thành từng tiếng.
Tiếng khóc của người đàn ông vang vọng khắp nhà xác an tĩnh, hắn ta khóc tới khản cả giọng khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy lo lắng trong lòng. Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, hai người tạm thời rời khỏi nhà xác, cho hắn ta thời gian bình phục cảm xúc.
Khoảng hơn mười phút sau, Tạ Viễn mới đỏ hoe mắt mà đi ra. Hai tay hắn ta siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vợ tôi cũng không có tiền sử bệnh tim gì đó, tại sao lại đột nhiên chết rồi?"
Tiêu Lâu giải thích: "Có người hạ độc trong bình nước ấm của cô ấy. Cô ấy đã bị mưu sát."
"Mưu sát?" — Tạ Viễn nghe tới đây, đôi mắt chợt trợn trừng. Gân xanh trên mu bàn tay của hắn ta nổi cả lên, nhắm ngay vách tường mà đấm mạnh một quyền. Hắn ta rít lên, hệt như một con thú bị thương: "Ai đã hại cô ấy? Vợ tôi không thù không oán với người ta, tại sao lại bị người ta hạ độc mưu hại?! Cảnh sát, các anh nhất định phải bắt được thứ súc sinh này!"
Ngu Hàn Giang bình tĩnh mà nhìn hắn ta, một lát sau mới xen lời vào: "Anh Tạ có biết Diệp Lan không?"
Tạ Viễn hơi sửng sốt: "Không quen biết."
Ngu Hàn Giang tiếp tục hỏi: "Vậy Lâm Diệc Yên thì sao?"
Tạ Viễn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: "Lần trước anh đã gọi điện hỏi tôi về chuyện của cô ấy, tôi cũng đã trả lời rồi đó. Tôi và cô ấy chỉ gặp nhau mỗi một lần trong buổi họp thường niên của công ty. Cô ấy nói tôi là thần tượng của mình, còn khách khí kính rượu tôi, cũng hỏi có thể thêm WeChat được không. Tôi cũng theo phép lịch sự mà add-friend với cô ấy, nhưng cũng không lén trò chuyện gì với cô ấy."
Ngu Hàn Giang nhướng mày: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Tạ Viễn cả giận nói: "Anh có ý gì thế hả? Vợ tôi chết rồi đây này, thi thể còn đang nằm trong nhà xác. Các anh không đi điều tra hung thủ giết cô ấy mà cứ hỏi chuyện tôi có quan hệ gì với Lâm Diệc Yên làm gì hả? Chẳng lẽ hung thủ là Lâm Diệc Yên sao?"
Ngu Hàn Giang trầm giọng nói: "Lâm Diệc Yên cũng chết rồi."
Tạ Viễn: "...... Gì cơ?"
Hắn ta rõ ràng đã bị tin tức này khiến lòng chấn kinh, cả mặt là vẻ sợ hãi.
Ngu Hàn Giang nói: "Anh chính là điểm mấu chốt giữa hai vụ án. Lâm Diệc Yên cực kỳ sùng bái anh, cô ta cũng vì anh nên mới bước vào giới giải trí, chúng tôi điều tra anh chỉ là theo trình tự thông thường. Anh Tạ, tôi biết cái chết của Lương Đình có đả kích rất lớn đối với anh, nhưng vẫn mong anh bình tĩnh một chút. Mời anh theo tôi tới phòng thẩm vấn phối hợp điều tra, tôi còn rất nhiều vấn đề cần hỏi anh."
Sắc mặt Tạ Viễn xanh rồi lại trắng, mới vừa biết tin Lương Đình tử vong, kết quả Lâm Diệc Yên cũng đã chết... Hắn ta vò mạnh đầu, mặt đau khổ mà đấm đấm vào đầu mình rồi mới đuổi theo Ngu Hàn Giang vào phòng thẩm vấn.
Ngu Hàn Giang hỏi chuyện từ mười ba năm trước: "Mời anh nói kỹ càng một chút về việc thành lập quỹ từ thiện này."
Tạ Viễn sa sầm mặt nói: "Quỹ từ thiện Viễn Hàng đúng là được thành lập mười ba năm trước. Lúc đó tôi nhận được vài giải thưởng, thu nhập mỗi năm đều rất khả quan, tự mình tiêu không hết nên tôi mới nghĩ tới việc làm từ thiện, muốn giúp một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi sao làm từ thiện rất bình thường, nếu các anh nghi ngờ tôi rửa tiền thì có thể điều tra chi tiết tài khoản quỹ của tôi, mỗi một phần tiền quyên góp đều được ghi lại rõ ràng cả."
Ngu Hàn Giang nói: "Anh có quyên góp cho trường Trung học số 17 không?"
Tạ Viễn suy nghĩ, gật đầu nói: "Hồi trung học tôi từng dự thính ở trường 17 một năm, xem như cũng từng là bạn cùng trường. Lúc ấy vừa vặn lại là kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi quyên góp cho trường một khoản để tu sửa lại thư viện. Mặt khác cũng cho hội đồng nhà trường mấy triệu tiền học bổng, dành cho những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại có thành tích ưu tú."
Ngu Hàn Giang nói: "Anh có tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường không?"
Tạ Viễn đáp: "Có, nhưng tôi chỉ bí mật tham gia mà thôi. Chuyện làm từ thiện này mà cứ rêu rao khắp nơi sẽ khiến người ta phản cảm, tôi chỉ muốn khiêm tốn một chút, cho nên chỉ đơn giản nói mấy câu trong điển lễ kỷ niệm thành lập trường, không cho truyền thông và phía nhà trường đưa tin."
Đây cũng là lý do Ngu Hàn Giang không tra được những tin tức liên quan. Cho dù Tạ Viễn là người như thế nào đi chăng nữa, vẫn phải nói hắn ta là tấm gương tốt trong việc làm từ thiện ở giới giải trí này.
Ngu Hàn Giang tiếp tục hỏi: "Trong ngày kỷ niệm thành lập trường đó, trong trường có phái học sinh đại biểu đưa tặng hoa cho anh không?"
Tạ Viễn nói: "Hình như có một học sinh nữ tặng hoa cho tôi, nhưng lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau.
Cô học sinh này, khả năng rất cao chính là Lâm Diệc Yên.
Có cơ hội tiếp xúc gần với ngôi sao như vậy, có lẽ là từ hôm đó, Lâm Diệc Yên liền bắt đầu si mê điên cuồng Tạ Viễn. Trong nhật ký, mỗi ngày cô ta đều phải gọi "Nam thần nhà mình", "chồng tôi",... các kiểu, thậm chí để tiếp cận Tạ Viễn, cuối cấp ba cô ta còn chuyển sang thi nghệ thuật, đỗ vào Học viện Điện ảnh rồi trở thành minh tinh nổi tiếng trong giới.
Năm đó, Diệp Lan cũng đã học lớp 8, nhất định cũng tham gia vào lễ kỷ niệm thành lập trường đó, cũng biết được chuyện Lâm Diệc Yên lên sân khấu tặng hoa cho Tạ Viễn.
Tiêu Lâu nhìn về phía Tạ Viễn, nhẹ giọng hỏi: "Anh có yêu vợ mình không?"
Khóe miệng Tạ Viễn chợt run lên: "Đương nhiên! Tôi và Đình Đình đã ở bên nhau mười năm rồi, chúng tôi còn có hai đứa nhỏ dễ thương lắm, làm sao mà tôi không yêu cô ấy được?"
Ngu Hàn Giang vào thẳng vấn đề: "Vậy anh và hai người Diệp Lan, Lâm Diệc Yên kia có tư tình gì không? Mời anh trả lời đúng sự thật."
Tạ Viễn đột nhiên siết chặt tay tới mức nổi cả gân xanh, hắn ta giống như đang trầy trật trong mâu thuẫn, trong mắt đầy vẻ giãy giụa.
Ngu Hàn Giang nói: "Anh cũng biết Lương Đình là mẹ của hai đứa con anh. Cô ấy cứ như vậy mà chết, sau này bọn nhỏ trưởng thành rồi, anh muốn ăn nói với chúng nó thế nào?"
Tạ Viễn: "......"
Những lời này như một con dao sắc bén, cắm thẳng vào trái tim của Tạ Viễn.
Có lẽ là nhớ tới hai đứa nhỏ trong nhà, phòng tuyến tâm lý của Tạ Viễn đã suy sụp hoàn toàn. Hắn ta dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, đau khổ mà nói: "Tôi và Lâm Diệc Yên... chỉ có một phen tình một đêm. Lần đó là buổi họp thường niên của công ty, cô ta mời rượu tôi. Tôi hơi quá chén, cô ta chủ động nói muốn đưa tôi về nhà. Kết quả, cô ta lái xe thẳng tới biệt thự tư nhân."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Là biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ à?"
Tạ Viễn gật đầu, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó, đầu của hắn ta gần như sắp rũ hẳn xuống ngực: "Lâm Diệc Yên nói cô ta vẫn luôn thích tôi suốt mười mấy năm trời, tôi là mơ mộng của cô ta, mãi mãi là nam thần trong lòng... Tôi lúc ấy... có lẽ là ma đưa quỷ dẫn... thấy cô ta sùng bái đầy mặt nói những lời như vậy, nhất thời không khống chế được, mới cùng cô ta..."
Ngu Hàn Giang cau mày hỏi: "Chỉ là phong lưu một đêm? Về sau anh có còn liên hệ với cô ta không?"
Tạ Viễn vội vàng lắc đầu: "Không có! Tỉnh rượu một cái là tôi hối hận rồi. Lâm Diệc Yên cũng tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi xóa số điện thoại của cô ta, không tin thì các anh có thể lục soát điện thoại của tôi này, tôi không hề liên hệ lại với cô ta. Tôi rất sợ Lương Đình biết chuyện sẽ muốn ly hôn với tôi, cô ấy có chứng nghiện sạch sẽ rất nặng, nếu như biết tôi từng có tình một đêm bên ngoài, có lẽ cô ấy sẽ cầm dao giết tôi luôn."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau.
Lương Đình có chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng... Sau khi biết chồng mình từng có tình một đêm với Lâm Diệc Yên, liệu cô ta có thể đi giết Lâm Diệc Yên không?
Ngu Hàn Giang lập tức hỏi: "Hai ngày 16, 17 tháng này, anh đang ở đâu? Lương Đình đang ở đâu?"
Tạ Viễn nói: "Con gái tôi bị bệnh phải nằm viện, Lương Đình ở bệnh viện với cháu nó."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Trong con cả ngày sao?"
Tạ Viễn đáp: "Cô ấy trông ban ngày, buổi tối là tôi."
Ngu Hàn Giang: "Nói cách khác, anh cũng không biết tối hôm đó cô ấy đi đâu?"
Tạ Viễn nói: "Cô ấy hẳn là về nhà nghỉ ngơi chứ."
Ngu Hàn Giang: "Anh cũng không thể chắc chắn, đúng không?"
Tạ Viễn im lặng. Rõ ràng chuyện sau khi ra khỏi bệnh viện, Lương Đình có về nhà hay không, hắn ta cũng không thể chắc chắn được trăm phần trăm.
Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Diệp Lan thì sao? Anh có quan hệ lén lút gì với cô ta hay không?"
Tạ Viễn cắn răng nói: "Không có. Tôi thật sự không thân thiết gì với Diệp Lan, nhưng Lâm Diệc Yên hẳn là biết cô ấy. Cái lần tôi với Lâm Diệc Yên ở sơn trang Nguyệt Hồ ấy... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vội vàng rời khỏi biệt thự, kết quả lại gặp phải Diệp Lan ở ngã tư của tiểu khu. Cô ta liếc nhìn thấy tôi thì vô cùng hoảng sợ, sau đó vờ như không phát hiện ra mà quay người đi mất."
Ngu Hàn Giang nhướng mày: "Như vậy, Diệp Lan biết chuyện tư tình của anh với Lâm Diệc Yên?"
Sắc mặt Tạ Viễn rất khó coi, gật đầu: "Cô ấy gặp tôi ở ngã tư, bên cạnh chính là biệt thự của Lâm Diệc Yên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Tôi sợ Diệp Lan nói ra ngoài nhưng cũng không tiện hỏi thẳng cô ấy, liền giả vờ như chưa có gì phát sinh. Sau đó tôi lại nói chuyện với Lâm Diệc Yên mấy câu, nói đêm qua mình say quá nên nhất thời xúc động, chuyện này cứ vậy mà qua, sau này không cần liên hệ nữa. Lâm Diệc Yên cũng đồng ý với cách xử lý như vậy, sau đó chúng tôi xóa WeChat của nhau."
Tiêu Lâu cau mày lại trầm ngâm.
Nếu như lời khai của Tạ Viễn không che giấu điều gì, như vậy thì rốt cuộc Lâm Diệc Yên và Diệp Lan có quan hệ như thế nào? Diệp Lan gặp được Tạ Viễn ở cửa biệt thự, biết Tạ Viễn và Lâm Diệc Yên từng phong lưu một đêm với nhau xong... liệu cô ta có nói tin tức gây khiếp sợ này ra cho người khác không? Ví dụ như... nói cho Lương Đình?
Liệu cái chết của Lâm Diệc Yên có liên quan tới Lương Đình, hoặc là Diệp Lan hay không đây?
Hai vụ án này có liên hệ, manh mối trở nên nhiều hơn, rồi lại càng thêm phần phức tạp.
Tiêu Lâu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra.
Ngu Hàn Giang hỏi Tạ Viễn xong, thấy Tiêu Lâu đang nhức đầu đến mức phải day thái dương liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh, an ủi nói: "Em đừng vội, sắp xếp lại trước đã. Ngày mai chúng ta sẽ thẩm vấn lại vài người. Diệp Lan không phải là hung thủ, nhưng cô ta nhất định sẽ biết rất nhiều bí mật."
