Thẻ Bài Mật Thất

Chương 260: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 22: Điểm đáng ngờ trong lời khai




10 rưỡi tối, hiện trường đã xử lý xong xuôi, thi thể của Lương Đình cũng được xe chở tử thi tạm thời mang về trung tâm pháp y.

Ngu Hàn Giang dùng điện thoại của Lương Đình gọi điện cho Tạ Viễn chồng cô, nói cho Tạ Viễn chuyện Lương Đình tử vong ngoài ý muốn, hơn nữa mời hắn tới Trung tâm Giám định pháp y để nhận thi thể.

Ban đầu Tạ Viễn còn tưởng là điện thoại lừa đảo mà không chịu tin. Ngu Hàn Giang đưa điện thoại cho người đại diện Trần để cô nói chuyện, chị Trần nghẹn ngào nói: "Ngài Tạ, cô Lương thực sự đã gặp chuyện rồi, anh mau tới đây một chuyến đi. Anh cứ đến thẳng cục cảnh sát."

Tạ Viễn ngẩn người, vội vàng nói: "Được, bây giờ tôi qua luôn!"

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cũng theo xe chở tử thi quay về sở cảnh sát, chị Trần cũng bị mang về để thấm vấn kỹ càng.

Tiêu Lâu mang những vật chứng tìm được ở hiện trường tới Trung tâm Pháp y giám định, Ngu Hàn Giang mang theo Tiểu Ngô tới phòng thẩm vấn lấy lời khai của chị Trần. Nội dung thẩm vấn bao gồm những việc Lương Đình từng trải qua kể từ khi ra mắt, tình hình tình cảm những năm gần đây, cùng với mạng lưới quan hệ với các ngôi sao khác trong giới,...

Trong lòng chị Trần có lẽ là khổ sở, lúc trả lời đôi mắt vẫn đỏ hoe: "Thật ra tôi cũng không rõ những chuyện trước đây của chị ấy lắm, bốn năm trước tôi mới ký hợp đồng làm người đại diện với cô Lương... Đánh giá của người trong giới đối với chị ấy rất tốt, không thấy nói chị ấy từng có ân oán gì với ai. Tình cảm của chị ấy với Tạ Viễn rất tốt, vợ chồng hai người họ năm nào cũng sẽ đi du lịch với nhau, người trong giới đều rất hâm mộ tình cảm của hai người họ."

Ngu Hàn Giang lại bảo chị Trần kể lại tỉ mỉ hành trình của cả ngày hôm nay.

Chị Trần nói, chị ta đến nhà đón Lương Đình vào 6 giờ rưỡi chiều nay. Lúc ấy, Lương Đình xách theo một bao đựng đồ rất lớn, bên trong còn có một chiếc bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt màu trắng gạo này là Tạ Viễn đưa, bình thường khi ra ngoài, Lương Đình quen mang theo nó để uống nước.

Trên đường đi, Lương Đình đã lấy cốc ra uống vài ngụm nước trong đó. Sau khi tới hiện trường concert, bởi vì uống nước rất dễ làm trôi son, ảnh hưởng tới lớp trang điểm, cho nên cho tới tận khi lên sân khấu cô ấy đều không uống thêm lần nào.

Ngu Hàn Giang tiếp tục hỏi: "Trước đây cô nói rằng mình bị táo bón nên mới ở trong nhà vệ sinh suốt mười mấy phút, lúc về phòng nghỉ mới phát hiện ra thi thể của Lương Đình. Trong lúc cô ở trong nhà vệ sinh đã nghe được những gì? Bao gồm cả tiếng bước chân, cẩn thận nhớ lại một chút."

Chị Trần cúi đầu nhớ lại một lát, nói: "Lúc tôi vào thì thấy ba cô gái trong nhóm 505 cùng nhau đi vệ sinh, còn chào hỏi mấy cô ấy vài câu... Tôi vừa nồi xuống chưa tới nửa phút, cô gái ở phòng bên cạnh đã đi vệ sinh xong rồi, người rời đi hình như là Triệu Vũ Hân.

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Sau đó thì sao?"

Chị Trần suy nghĩ, lại nói: "Sau đó không bao lâu lại có một cô gái ra ngoài, rất lâu sau mới lại đi vào gõ cửa phòng đối diện, nhỏ giọng nói gì đó. Cụ thể đã nói những gì thì tôi không nghe rõ."

Ngu Hàn Giang ngẩng đầu lên nhìn chị ta: "Cẩn thận ngẫm lại, tiếng bước chân của người kia là tiếng giày cao gót đập lên sàn nhà sao?"

Chị Trần nói: "Đúng vậy, cả lúc ra và vào đều là tiếng giày cao gót."

Ngu Hàn Giang ghi lại mấy điểm quan trọng này vào sổ: "Trong lúc này còn có người khác đi vào hay không?"

Chị Trần lắc đầu: "Không có, tôi không nghe thấy gì cả."

Ngu Hàn Giang liếc xuống đôi giày mà chị ta —— đó là một đôi giày thể thao đế bằng, rất tiện để đi lại.

- - -

Nửa giờ sau, Ngu Hàn Giang đã thẩm vấn xong chị Trần. Hắn bảo các đồng nghiệp về nhà trước, Tiêu Lâu cũng vừa lúc mang theo kết quả giám định tới tìm Ngu Hàn Giang.

Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh vô cùng, những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại một ánh đèn màu ấm le lói chảy ra từ khe cửa văn phòng của Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu đi qua, thấy cửa văn phòng chỉ khép hờ. Ngu Hàn Giang đang ngồi trước bàn làm việc, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khoanh tay như đang suy nghĩ điều gì. Dưới ánh đèn ấm áp, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh biển đậm kia càng khiến người đàn ông này anh tuấn hơn.

Vể mặt Ngu Hàn Giang vô cùng nghiêm túc, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì mà đôi mày nhăn cả lại. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Khi đối diện với đôi mắt của Tiêu Lâu, ánh mắt hắn lập tức trở nên ôn hòa.

Hắn đứng lên, xoay người rót một cốc nước cho Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Có kết quả giám định rồi sao em?"

"Ừ. Đồng nghiệp chỗ anh về hết rồi à?" — Tiêu Lâu dựa vào bên bàn làm việc, thuận miệng hỏi.

"Bọn họ ở lại cũng không giúp được gì, hơn nữa đồng nghiệp trong mật thất có thể sẽ cung cấp thông tin sai lệch, quấy nhiễu phán đoán của tôi. Còn không bằng cứ cho bọn họ về nghỉ, tôi tự mình điều tra." — Ngu Hàn Giang đưa cốc nước ấm cho Tiêu Lâu, dịu dàng nói: "Em uống nước đi."

Tiêu Lâu nhận lấy ly nước, đưa kết quả giám định lại cho Ngu Hàn Giang. Anh uống một ngụm nước cho trơn họng rồi mới nói: "Sau khi giám định, nước trong bình giữ nhiệt quả nhiên có độc, thành phần trong đó là Cyanide Kali. Từ độc tố còn lại trong nửa chén nước tới xem, liều lượng hung thủ cho vào bình phải vượt quá 40mg."

Ngu Hàn Giang cầm tài liệu lên, cúi đầu xem xét cẩn thận.

Tiêu Lâu bổ sung: "Thông thường, Cyanide Kali có thể gây chết người với liều lượng khoảng 0.3g/kg. Cân nặng của Lương Đình còn chưa tới 50kg, chỉ cần 15g là đã đủ g**t ch*t cô ấy. Nhưng hung thủ bỏ vào nước tới 40g, vượt quá rất nhiều, hiển nhiên là muốn sau khi Lương Đình uống phải thuốc độc sẽ lập tức hôn mê ngay trong vài giây sau đó, cũng nhanh chóng tử vong, không kịp đưa tới bệnh viện cứu chữa." (*)

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Dùng liều lượng vượt mức là có thể g**t ch*t Lương Đình ngay lập tức, không để lại hậu hoạn. Xem ra hung thủ rất hiểu biết về loại độc Cyanide Kali này, hơn nữa đã hạ quyết tâm giết người một lần là xong." — Hắn lật tới trang sau, hỏi tiếp: "Vậy nước khoáng thì sao?"

Tiêu Lâu đáp: "Trong nước khoáng không có gì lạ. Trong toàn bộ đồ trang điểm, bao gồm son môi, phấn nền,... đều không phát hiện độc tố."

Trên mặt Ngu Hàn Giang hiện vẻ "quả nhiên là vậy": "Có tìm được dấu vân tay trên bình giữ nhiệt không?"

Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài, nói: "Hung thủ rất cẩn thận, hẳn là đã đeo găng tay khi chạm vào cốc nước và bình giữ nhiệt, trên cốc chỉ phát hiện được dấu vân tay của mình Lương Đình. Mặt khác, em cũng đã kiểm tra cẩn thận thi thể của nạn nhân, trên đó không có bất kỳ vết thương nào. Đây là một vụ án dùng độc điển hình, liều lượng Cyanide Kaly quá lớn, cho nên khiến người ta lập tức hôn mê chỉ trong vài giây. Trước khi chết, Lương Đình thập chí còn chưa kịp giãy giụa và kêu cứu."

Kết quả giám định đã nằm trong dự đoán của Ngu Hàn Giang.

Hung thủ gây án lần này rõ ràng đã có âm mưu từ rất sớm.

Hắn mở ghi chép lời khai của chị Trần ra, vừa chỉ cho Tiêu Lâu xem vừa nói: "Cái cốc này của Lương Đình mang theo từ trong nhà, nhưng khi cô ấy uống nước ấm trong bình giữ nhiệt trên đường tới concert thì không có chuyện gì, chứng minh hung thủ cũng không phải là ông chồng Tạ Viễn kia của cô ấy. Chiếc cốc này của cô ấy, ban đầu vốn cũng không có độc. Như vậy có thể thấy phỏng đoán của chúng ta là chính xác, hung thủ hạ độc ở hậu trường buổi biểu diễn."

Thấy Tiêu Lâu nghiêm túc lắng nghe, Ngu Hàn Giang nói tiếp: "Trước khi lên sân khấu, Lương Đình vẫn luôn ở trong phòng hóa trang, điều này có rất nhiều người có thể làm chứng. Lúc ấy có ba người gồm stylist, chuyên viên trang điểm và người đại diện đi theo cô ấy, hung thủ rất khó ra tay trước mặt những người khác. Lương Đình lên sân khấu biểu diễn, sau đó lại xuống dưới ký tên cho mọi người, cộng thêm thời gian Diệp Kỳ lên sân khấu ca hát đại khái hơn mười phút, trong phòng hóa trang lúc này không có người."

Tiêu Lâu tán đồng mà nói: "Hung thủ hẳn là lẻn vào trong phòng hóa trang để hạ độc vào chính khoảng thời gian này. Vừa rồi lúc thẩm vấn cũng có vài người ra ngoài trong lúc này, hung thủ ở giữa những người này sao?"

Ngu Hàn Giang lấy một chiếc ghế qua cho Tiêu Lâu ngồi xuống, chỉ vào bản ghi chép lời khai mà phân tích từng tờ một.

"Triệu Vũ Hân. Cô ta nói mình chỉ đi nhẹ nên đã quay lại phòng nghỉ rất nhanh. Cô ta là người đầu tiên rời khỏi nhà vệ sinh, không ai biết được sau đó cô ta đã đi đâu, làm gì. Nếu như cô ta chỉ giả vờ đi vệ sinh, sau khi vào nhà vệ sinh lại giả vờ đổ một chút nước rồi lập tức đi ra, sau đó lén tới phòng nghỉ của Lương Đình hạ độc rồi quay lại phòng nghỉ của mình, thì cô ta hoàn toàn có đủ thời gian."

"Diệp Lan đi vệ sinh quên mang giấy hoàn toàn là lý do cô ta đơn phương nói ra. Rốt cuộc là cô ta thật sự quên mang giấy, hay vẫn là tìm cớ để đuổi bạn cùng đi ra ngoài rồi lén chạy ra khỏi nhà vệ sinh đầu độc Lương Đình đây? Từ lời khai bổ sung của chị Trần có thể chứng thực, Diệp Lan thực sự là quên mang. Bởi vì khi chị Trần bị táo bón cũng phải ngồi xổm trong nhà vệ sinh rất lâu, còn nghe được tiếng Lưu Khê gõ cửa đưa khăn giấy cho Diệp Lan."

"Lưu Khê đi tìm khăn giấy mất tới bảy, tám phút, có hơi khả nghi. Nhưng người khả nghi nhất vẫn là Diệp Lan." — Ngu Hàn Giang khoanh vòng lại toàn bộ những điểm đáng ngờ trong lời khai của ba người này lại, nhìn về phía Tiêu Lâu rồi đưa ra kết luận: "Diệp Lan đang nói dối."

Tiêu Lâu nhận lấy bản ghi chép lời khai xem cẩn thận.

Diệp Lan nói "hình như là có người đã đi vào, nhưng có thể là chuyên viên trang điểm hoặc là nhân viên công tác. Tôi nghe tiếng bước chân thì không phải Lưu Khê, bởi vì tạo hình thứ hai của chúng tôi là giày cao gót, người kia đi giày đế bằng.".

Mà trong lời khai của chị Trần lại nhắc tới có ba tiếng bước chân. Lần đầu tiên là một người đi ra ngoài, người này hẳn là Triệu Vũ Hân đi vệ sinh xong nhanh nhất. Lần thứ hai cũng có một người ra ngoài, đây là Lưu Khê đi lấy giấy giúp Diệp Lan. Lần thứ ba có một người đi vào gõ cửa, hơn nữa còn cố tình hạ thấp giọng nói chuyện, hẳn là Lưu Khê tới đưa giấy vệ sinh cho Diệp Lan.

Tạo hình thứ hai của nhóm nhạc nữ là giày da cao gót, tiếng bước chân trên sàn nhà rất rõ ràng, hoàn toàn khác với tiếng giày đế bằng đi trên mặt sàn. Chị Trần cũng ngồi ở đó, không thể chẳng hề nghe được tiếng giày lần thứ tư.

Diệp Lan nói cô nghe thấy, chị Trần lại nói mình không nghe thấy gì. Lời khai của hai người có mâu thuẫn với nhau, nhất định có một người trong đó đã nói dối.

Nhưng vì sao lại là Diệp Lan?

Ngu Hàn Giang giải thích: "Bởi vì trong số bốn người đi vào nhà vệ sinh, chỉ có mình chị Trần đi giày đế bằng. Nếu như Diệp Lan thực sự nghe được tiếng giày đế bằng đạp trên sàn nhà, vậy thì cô ta hẳn phải nghe được tiếng giày khi chị Trần đi ra khỏi nhà vệ sinh, chứ không phải là tiếng người đi vào trong đó."

Tiêu Lâu nhìn đoạn lời khai này của Diệp Lan, cuối cùng cũng rõ: "Cô ấy đúng là đang nói dối. Lúc đó chỉ có bốn người Triệu Vũ Hân, Diệp Lan, Lưu Khê và chị Trần đi vệ sinh, những người khác đều có người chứng minh không đến nhà vệ sinh. Nếu như Diệp Lan thực sự nghe được tiếng giày đế bằng, vậy đó ắt phải là tiếng chị Trần đi ra ngoài chứ không phải là tiếng người vào nhà vệ sinh."

Đi vào và đi ra, tiếng bước chân không thể giống nhau được.

Diệp Lan hoảng loạn mà nói ngược lại, đây cũng là gián tiếp chứng minh lời khai của chị Trần mới là đúng.

Vậy vì sao Diệp Lan lại nói đối đây?

_____________________________

(*) Cyanide Kali: là một hợp chất hóa học của Kali, công thức hóa học là KCN, thường được biết tới với tên gọi là Cyanua Kali / Xyanua Kali. Nó có mùi giống hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. 

Cyanide Kali là một chất cực độc, gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần ăn nhầm từ 200–250mg (0.2 - 0.25g) chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 30 giây đến 2 phút. Sau khoảng 1 tiếng thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 3 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời. 

Đó là lý do vì sao hung thủ dùng tới 40g, hòng muốn rút ngắn khoảng thời gian hôn mê, khiến Lương Đình tử vong ngay lập tức.

Ngộ độc chất Cyanide Kali có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn nên khi phát hiện dấu hiệu của giai đoạn đầu cần nhanh chóng thực hiện sơ cứu, điều trị đúng quy trình. Việc cần làm nhất khi nhận thấy nạn nhân bị nhiễm xyanua và gọi cấp cứu và hô hấp nhân tạo nếu thấy nạn nhân khó thở, không thở được. 

Đường glucose có khả năng làm chậm lại đáng kể quá trình gây độc của Cyanide Kali, đồng thời bảo vệ các tế bào bằng cách tạo liên kết hóa học với Cyanide Kali. Đó là lý do trong một tập nào đó, Conan đã cho nạn nhân bị ngộ độc uống sữa để trung hòa độc tính của chất này.

Một note thứ hai nữa về ghi chú này, trong raw trên Tấn Giang, tên loại độc này (giống như trong cửa "Vùng biển vô tận" đã bị censored bằng hai hình vuông. Mình đã check sách xuất bản để có được thông tin cuối cùng, cũng đã sửa lại trong phần "Vùng biển vô tận".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng