Thẻ Bài Mật Thất

Chương 259: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 21: Lời khai của nhóm nhạc nữ




Concert kết thúc vào đúng 10 giờ tối.

Bởi vì người đại diện Vân Lam vẫn chưa nói cho mấy cô gái về chuyện Lương Đình đã chết, cho nên trong nửa phần sau của buổi diễn, năm cô gái cũng không bị ảnh hưởng gì. Các cô biểu diễn rất vui vẻ trên sân khấu lớn, tiết mục solo của mỗi người cũng rất hoàn hảo. Buổi concert đầu tiên của riêng các cô lần này có thể nói là thành công viên mãn.

Người hâm mộ cũng trật tự mà rời khỏi. Năm cô gái trong nhóm quay lại phòng nghỉ, đội trưởng Triệu Vũ Hân cười tươi rói mà nói: "Để chúc mừng cho buổi diễn đầu tiên của chúng ta thành công viên mãn, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn khuya nhé!"

Đề nghị này nhanh chóng được bốn người còn lại tán đồng.

Nhưng, sắc mặt của người dại diện Vân Lam lại đen như đáy nồi vậy, cô trầm giọng nói: "Mấy đứa đi theo chị."

Năm người thấy vẻ mặt của cô không tốt, Tần Hoan Hoan còn nói đùa: "Chị Vân làm sao đó ạ? Concert hôm nay rất thuận lợi mà, sao vẻ mặt chị lại khó coi vậy?"

Lý Thắng Nam nói: "Có phải bạn trai chị lại chọc tức chị không đó? Dám bắt nạt chị Vân của em à, để em đi đấm anh ta!" — Dứt lời còn siết nắm tay, khoe cơ bắp xinh đẹp trên tay với bọn họ.

Ba người còn lại cũng tỏ vẻ quan tâm với người đại diện của mình.

Vân Lam hít sâu, kéo năm người sang một bên, hạ giọng nói: "Cô Lương gặp chuyện rồi, cảnh sát đang đợi mấy đứa ở hậu trường. Vừa rồi để tránh ảnh hưởng tới mấy chục ngàn khán giả ngoài kia, cảnh sát mới không cho chị nói với mấy đứa, bảo cứ để concert kết thúc thuận lợi rồi lại nói."

Năm người nghe tới đó, nhanh chóng không cười nổi nữa.

Đội trưởng Triệu Vũ Hân căng da đầu, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cảnh sát cũng tới rồi, nghiêm trọng vậy sao?"

Vân Lam lặng đi vài giây mới run giọng đáp: "Cô Lương chết trong phòng hóa trang rồi."

"Hả?" — Năm người đồng thời hít ngược một luồng khí lạnh.

 Tần Hoan Hoan nhỏ tuổi nhất lập tức đỏ hoe mắt, run run tay mà túm lấy cánh tay của Lý Thắng Nam ở bên cạnh: "Chị.. Chị Nam ơi, cô Lương chết rồi á? Em không nghe nhầm đúng không?!"

Sắc mặt của Lý Thắng Nam cũng không đẹp lắm, miễn cưỡng giữ vẻ trấn định mà nói: "Chị Vân đang nói đùa đấy ạ? Chị Vân hài hước quá nha..."

Vân Lam quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói: "Chị sẽ lấy chuyện này ra để đùa hả?"

Năm người đồng thời sửng sốt.

Vân Lam nói: "Mấy đứa chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Lát nữa cảnh sát sẽ tới tìm các em lấy lời khai."

Cô bảo năm cô gái xếp thành hàng, đến phòng bên cạnh gặp Ngu Hàn Giang.

Để quan sát biểu hiện của năm cô gái, Diệp Kỳ đã trốn ở trong phòng hóa trang, ghi nhớ toàn bộ quá trình này. Từ vẻ mặt của năm cô gái mà nói, người khiếp sợ nhất chính là Lý Thắng Nam, sau khi nghe được tin thì há miệng to tới nỗi đủ nhét cả một quả trứng vịt vào đấy. Tần Hoan Hoan bị dọa tới mức khóc luôn, lúc đi đường còn run cả chân. Có thể là vì còn nhỏ, cô chưa từng trải qua chuyện k*ch th*ch như thế này nên nhất thời không chịu nổi.

Trong ba người còn lại, Diệp Lan kinh ngạc tròn mắt; sắc mặt Triệu Vũ Hân tái nhợt, không thể tin nổi mà nhìn người đại diện; Lưu Khê bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay ở bên người lại khẽ siết chặt lại, vẫn luôn th* d*c.

Không nhìn ra được sự nghi ngờ rõ ràng nào tự biểu hiện của năm người này, Diệp Kỳ lại lén ra khỏi phòng hóa tráng, quay người trở lại phòng thẩm vấn.

Năm người theo thứ tự đi vào phòng, tiếp nhận thẩm vấn của Ngu Hàn Giang.

Tần Hoan Hoan đã không khống chế được nữa mà khóc nức nở, vừa quệt nước mắt vừa nói: "Cô Lương... là thần tượng của em... em nghe nhạc của cô ấy từ hồi còn học tiểu học đó... Buổi biểu diễn lần này có thể mời được cô ấy, em thật sự rất vui vẻ... hu hu hu, sao cô ấy lại đột nhiên chết rồi? Em thật sự không hiểu, sao lại thành thế này cơ chứ!"

Cô gái mặt tròn này khóc tới nhòe cả lớp trang điểm, hoặc là kỹ thuật diễn của cô quá tốt, hoặc là cô ấy thật sự đau lòng vì thần tượng của mình.

Ngu Hàn Giang hỏi cô về tình hình trong hậu trường, Tần Hoan Hoan nói: "Sau khi xuống sân khấu, em đi thẳng vào phòng hóa trang. Mắt của em khá mẫn cảm, phấn mắt bị trôi hết, chuyên viên trang điểm phải trang điểm lại cho em rất lâu. Đúng rồi, chị Nam cũng ở đó ạ. Thể chất chị ấy dễ đổ mồ hôi, khi nhảy ra rất nhiều mồ hôi nên cũng cần phải dặm lại phấn trên mặt, hai bọn em vẫn luôn ở trong phòng hóa trang."

Hỏi về động tĩnh bên phía Lương Đình, Tần Hoan Hoan nói rằng cô không nghe thấy gì cả.

Lời khai của cô và Lý Thắng Nam hoàn toàn nhất trí. Từ sau khi xuống sân khấu, hai người vẫn luôn ở trong phòng trang điểm lại.

Lý Thắng Nam tỏ vẻ: "Triệu Vũ Hân, Diệp Lan và Lưu Khê cùng đi vệ sinh, tôi và Hoan Hoan thì chưa đi."

Ngu Hàn Giang tìm chuyên viên trang điểm của nhóm nhạc nữ tới chứng thực.

Tần Hoan Hoan và Lý Thắng Nam có thể tạm thời loại trừ nghi ngờ, hai người này chưa từng rời khỏi tầm nhìn của chuyên viên trang điểm. Hai cô gái này rất dễ bị trôi lớp make-up, cho nên phải dặm lại rất nhiều lần. Tần Hoan Hoan luôn ồn ào muốn đi xin chữ ký của nữ thần Lương Đình, nhưng luôn bị chuyên viên trang điểm tóm về dặm lại make-up nên vẫn không có cơ hội xin được, cô ta cũng chưa từng tiếp xúc riêng với Lương Đình.

Lý Thắng Nam cũng vậy, ra mồ hôi nhiều nên dễ bị trôi phấn, hai cô gái này nếu như không phải đang trên đường lên sân khấu thì chính là đang trên đường đi dặm lại hóa trang.

Ba người còn lại cần phải thẩm vấn kỹ càng.

Triệu Vũ Hân nói: "Đúng là tôi đã cùng Diệp Lan và Lưu Khê đi vệ sinh, còn gặp được người đại diện của cô Lương Đình ở đó, cũng đã chào hỏi chị ấy."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Ba người các cô cùng nhau đi, thế có cùng nhau về không?"

Sắc mặt Triệu Vũ Hân hơi đổi, muốn nói lại thôi.

Ngu Hàn Giang thấy có điều không đúng, lập tức truy vấn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Triệu Vũ Hân xấu hổ, giống như đang do dự chẳng biết có nên nói hay không. Ngu Hàn Giang trầm giọng hỏi: "Cô Triệu, các cô đều là người của công chúng. Chắc cô cũng không muốn theo tôi về đồn tạm giam mấy ngày mới nói thật đâu nhỉ?"

Trong mắt Triệu Vũ Hân rõ ràng hiện lên vẻ hoảng loạn, vội vàng nói: "Thật ra, ba người chúng tôi đúng là cùng nhau đi, nhưng lúc về thì không đi cùng nhau... Tôi chỉ đi nhẹ thôi nên về rất nhanh, Diệp Lan và Lưu Khê rất lâu sau đó mới về."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Bao lâu?"

Triệu Vũ Hân nhíu mày tự hỏi một lát, nói: "Chắc là hơn mười phút ấy? Lúc hai cô ấy về, Diệp Kỳ đã sắp hát xong bài thứ hai rồi."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Lúc cô đi về có nghe được tiếng động gì trong phòng của cô Lương Đình không?"

Triệu Vũ Hân lắc đầu: "Không có. Tôi không qua phòng cô ấy, bởi vì người đại diện nói cô Lương đau đầu cần phải nghỉ ngơi, cho nên tôi không dám quấy rầy."

Ngu Hàn Giang cho cô đội trưởng ra ngoài, lại gọi hai người còn lại lần lượt đi vào.

Diệp Lan là người có khí chất nhất trong cả nhóm, tóc dài lả lướt, vừa nhìn đã thấy là người được dạy bảo rất tốt. Cô có dáng ngồi đoan trang, giọng nói cũng khá bình tĩnh: "Tôi và cô Lương không có quá nhiều tiếp xúc riêng tư, cũng không thân thuộc lắm. Cô lương không quá thích giọng của tôi, khi làm huấn luyện viên cho chúng tôi trong lúc thi đấu, cô Lương cảm thấy giọng của tôi quá mềm yếu, không gian phát triển có hạn. Cô ấy thích Lưu Khê nhất, giọng của Lưu Khê có hơi giống cô ấy."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Hôm nay cô đã làm những gì ở hậu trường, có rời khỏi đội hay không?"

Diệp Lan suy nghĩ, nói: "Phần lớn thời gian tôi đều cùng mấy cô ấy trang điểm, thay quần áo. Chỉ có lúc nghỉ giữa giờ... cũng chính là khoảng 9 giờ hơn, tôi mới cùng Triệu Vũ Hân và Lưu Khê đi vệ sinh."

Ngu Hàn Giang nói: "Ba người các cô cùng đi nhưng không cùng nhau quay lại?"

Diệp Lan nhíu mày nói: "Triệu Vũ Hân trở về trước, tôi với Lưu Khê cùng nhau trở về."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Theo lời Triệu Vũ Hân, các cô ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút, chuyện này là thế nào?"

Sắc mặt Diệp Lan biến đổi, cắn nhẹ môi không chịu nói.

Ngu Hàn Giang nhìn cô chằm chằm: "Rốt cuộc là làm sao?"

Một lát sau, Diệp Lan mới cắn răng nói: "Tôi... tôi quên mang giấy vệ sinh, Lưu Khê cũng không mang, trong nhà vệ sinh lại hết sạch giấy... Tôi gọi Lưu Khê ở bên cạnh, nhờ cô ấy đi lấy cho tôi một ít giấy vệ sinh."

Mọi người: "......"

Đi vệ sinh quên mang giấy, đúng là bi kịch của đời người.

Diệp Lan cũng thấy rất thẹn thùng, lúc nói chuyện còn đỏ hết cả tai: "Tôi không biết Lưu Khê đi đâu tìm giấy mà rất lâu mới về, tôi ngồi xổm ở trong nhà vệ sinh đến tê hết cả chân."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Trong lúc này không có người nào khác tới nhà vệ sinh sao?"

Diệp Lan cẩn thận nhớ lại, chợt nói: "Hình như là có người đã đi vào, nhưng có thể là chuyên viên trang điểm hoặc là nhân viên công tác. Tôi nghe tiếng bước chân thì không phải Lưu Khê, bởi vì tạo hình thứ hai của chúng tôi là giày cao gót, người kia đi giày đế bằng, tiếng bước chân trên sàn nhà rất nhẹ. Tôi không dám gọi người ta, mất mặt lắm, cho nên không biết là ai."

Có thể tưởng tượng được hình ảnh cô ngồi xổm ở nhà vệ sinh chờ giấy mà, rất xấu hổ.

Bên ngoài có người đi vào, đây là một điểm rất quan trọng.

Ngu Hàn Giang đánh dấu điểm này trong sổ ghi chép, hỏi tiếp: "Cô đợi Lưu Khê bao lâu?"

Diệp Lan nói: "Chắc là bảy phút nhỉ? Tôi có thể nghe được tiếng hát của Diệp Kỳ trong nhà vệ sinh, nghe cậu ấy hát hết bài "Rừng bạch dương", thêm nửa đầu của bài sau nữa."

Ngu Hàn Giang cho cô trở về, tiếp tục thẩm vấn Lưu Khê.

Tính tình Lưu Khê lạnh lùng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối đúng là rất giống với sắc âm của Lương Đình. Đối với việc Diệp Lan nhờ cô ấy đi lấy giấy vệ sinh, cô giải thích: "Chuyện Diệp Lan đi vệ sinh quên giấy xấu hổ lắm, nếu bị người khác nghe được nhất định sẽ cười chê cô ấy. Tôi không muốn về phòng nghỉ mượn giấy vệ sinh của người khác, cho nên đã đến gian trà nước để tìm. Gian trà nước ở phía bắc không có giấy nên tôi lại xuống phòng phía nam, cho nên mất hơi nhiều thời gian."

Hành lang trong hậu trường rất dài, cô không tìm được giấy ở phòng phía bắc nên lại xuống phòng phía nam rồi mới vòng về, mất vài phút cũng rất bình thường. Nếu như cô này không nói dối.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Trên đường đi và về, cô có gặp được bất kỳ ai ở hành lang không?"

Lưu Khê lạnh mặt nói: "Không có. Lúc tôi đi vệ sinh, chỉ có Diệp Lan ngồi ở đó đợi tôi."

Đến lúc này mới thẩm vấn tất cả những nghi phạm có mặt ở đây. Ngu Hàn Giang cầm ghi chép lời khai lên, nói với Thiệu Thanh Cách: "Phía bên này anh cứ để nhân viên công tác đi về trước. Vụ án này tôi tin rằng có thể phá nhanh thôi."

Diệp Kỳ tò mò hỏi: "Đội trưởng Ngu có lòng tin đến vậy sao? Vụ án này đơn giản hơn vụ Lâm Diệc Yên bị giết ạ?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Ừ, dù sao thì hung thủ g**t ch*t Lương Đình cũng ở hiện trường, trong khi chúng ta đến bây giờ vẫn chưa khoanh vùng được hung thủ của vụ án Lâm Diệc Yên."

Hắn nhìn về phía Tiêu Lâu, hỏi: "Đi về có thể làm phân tích giám định độc luôn được không em? Vất vả một chút nhé?"

Tiêu Lâu cong khóe miệng cười: "Khách khí làm gì, tối nay em tăng ca cùng với anh."

Thiệu Thanh Cách liếc nhìn hai người một cái, tủm tỉm cười: "Hai người đã muốn tăng ca thì tôi về đi ngủ nhé."

Diệp Kỳ bất đắc dĩ nói: "Sếp Thiệu à, anh đừng cứ tới cửa Cơ là lại dọn sẵn tư thế nằm thắng như vậy được không? Chúng ta cũng đi giúp đội trưởng Ngu đi chứ..."

Thiệu Thanh Cách cắt lời cậu nhóc: "Minh tinh như nhóc chạy tới sở cảnh sát giúp được cái gì đó? Lại nói, đội trưởng Ngu đã có lòng tin phá được án này, chúng ta cứ chờ kết quả là được, để việc cho người chuyên nghiệp làm đi chứ."

Diệp Kỳ ngẩn ra, ngượng ngùng nói: "Hình như em cũng không giúp được gì thật nhỉ... Vậy tụi em về trước nha?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Hai người cứ về trước đi. Hiện trường đều đã bị lục soát, có chứng cứ gì chúng tôi đều sẽ mang về. Phía bên đội cảnh sát có Tiêu Lâu giúp tôi là đủ rồi."

Thiệu Thanh Cách kéo Diệp Kỳ đi về, thuận tiện bảo Vân Lam dàn xếp lại toàn bộ người trong nhóm 505, cùng với toàn bộ chuyên viên trang điểm, stylist và nhóm trợ lý có mặt trong ngày hôm nay, yêu cầu mọi người luôn phải mở điện thoại di động, phải có mặt ngay khi được triệu tập.

Trên đường trở về, Tiêu Lâu nhìn Ngu Hàn Giang hỏi: "Đội trưởng Ngu, anh thật sự nắm chắc việc sẽ nhanh chóng phá được vụ án này sao?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đã xác định được mấy nghi phạm này, chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là được. Kết hợp lời khai của bọn họ với chứng cứ tìm được ở hiện trường, hung thủ nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Tôi đã xác định được người có khả năng là hung thủ nhất, đi về điều tra kỹ hơn là được."

Tiêu Lâu nghe thấy lời này, cuối cùng cũng yên tâm. Nếu như hung thủ đã nằm trong những người được thẩm vấn hôm nay, anh tin tưởng với hỏa nhãn kim tinh của đội trưởng Ngu, nhất định có thể tóm được hung thủ giữa những người này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng