Thẻ Bài Mật Thất

Chương 258: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 20: Nghi phạm




Ngu Hàn Giang gọi điện thoại cho đồng nghiệp trong đội hình sự, đội cảnh sát hình sự nhanh chóng tới hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực này. Bởi vì concert đêm này có tới mấy chục ngàn khán giả, cho nên để tránh chuyện Lương Đình tử vong bị truyền ra ngoài gây khủng hoảng, dẫn tới sự cố giẫm đạp nghiêm trọng, Ngu Hàn Giang quyết định bí mật điều tra ở hậu trường và vẫn để buổi biểu diễn tiếp tục tiến hành.

Vân Lam cùng Diệp Kỳ cùng đi vào hiện trường, sau khi thấy thi thể của Lương Đình thì sắc mặt của cô vô cùng khó coi. Dù sao thì Lương Đình cũng là khách quý do cô tự thân mời tới, kết quả lại chết ở ngay buổi biểu diễn này, cô phải ăn nói thế nào với người nhà và fan hâm mộ của Lương Đình đây?

Ngu Hàn Giang tới trước mặt cô, hỏi: "Cô Vân, vừa rồi trong lúc Diệp Kỳ lên sân khấu biểu diễn, cô đang làm gì trong hậu trường? Có nhìn thấy người khả nghi nào hay không?"

Vân Lam lấy lại tinh thần, hai tay nắm chặt, môi vẫn không ngừng run rẩy: "Tôi... trong lúc cô Lương lên sân khấu biểu diễn thì tôi vẫn luôn ở phòng hóa trang bên cạnh, xác định tạo hình với nhóm nhạc nữ. Chờ các cô ấy thay đồ xong xuôi thì cô Lương cũng đã hát xong, tôi lại tới chỗ rẽ kia để đón cô Lương. Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh muốn xin chữ ký cô ấy..."

Diệp Kỳ gật đầu chứng minh: "Đúng ạ, lúc cô Lương quay lại hậu trường thì, đúng là đã đã có rất nhiều nhân viên công tác vây quanh xin chữ ký. Cô ấy ký cho tất cả mọi người, em cũng có một tấm. Sau đó, em lên sân khấu biểu diễn."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Cô Lương sau đó về thẳng phòng nghỉ luôn, không đi tới nơi khác sao?"

"Chuyện này tôi không biết. Sau khi Diệp Kỳ lên sân khấu, tôi vẫn luôn đứng ở chỗ rẽ kia kìa.." — Vân Lam run run mà chỉ về góc rẽ ở cuối hành lang, ở đó có thể nhìn lên sân khấu qua khe hở.

"Tôi nghe Diệp Kỳ hát hết cả hai bài, đây là lần đầu tiên cậu ấy biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy, tôi sợ cậu ấy có sai sót gì. Cô Lương sau đó đã đi những đâu thì phải hỏi chị Trần."

Cô quay đầu lại nhìn chị Trần, chị Trần người đại diện của Lương Đình lập tức nói: "Tôi đón cô Lương về phòng nghỉ, còn hỏi chị ấy có muốn thay quần áo hay không. Chị ấy nói mình hơi đau đầu, tạm thời chưa thay đồ, còn muốn ngồi một mình một lát nên bảo tôi cứ đi trước đi. Bụng tôi không thoải mái lắm nên đã đi vệ sinh, lúc quay về đã thấy chị ấy... chị ấy ngã trên mặt đất."

Nói tới đây, sắc mặt của người đại diện càng thêm khó coi. Hốc mắt chị ta đỏ bừng, ầng ậc nước như sắp khóc, giọng nói cũng nức nở nghẹn ngào: "Cả ngày hôm nay cô Lương đều không có chuyện gì, sao lại đột nhiên..."

Ngu Hàn Giang cắt lời chị ta: "Trên đường đến nhà vệ sinh và cả lúc quay về, cô có thấy người nào ở hành lang hay không?"

Chị Trần đáp: "Lúc đi, tôi thấy Triệu Vũ Hân, Diệp Lan và Tần Hoan Hoan cũng đang trong toilet, còn chào hỏi với mấy cô ấy. Lúc về thì gặp Vân Lam và Diệp Kỳ."

Vân Lam nói: "Đúng vậy, vừa rồi lúc Diệp Kỳ diễn xong xuống cánh gà, chúng tôi đã gặp chị Trần ở hành lang."

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Diệp Kỳ, cậu nhóc lập tức gật đầu chứng thực.

Ngu Hàn Giang giơ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày: "Cô đi vệ sinh lúc Lương Đình xuống hậu trường, lại đến lúc Diệp Kỳ xuống sân khấu mới đi ra. Nói cách khác, cô ở trong nhà vệ sinh mười lăm phút?"

Sắc mặt chị Trần hơi xấu hổ: "Gần đây tôi... hơi táo bón."

Ngu Hàn Giang: "......"

Nếu như là táo bón, vậy ở trong nhà vệ sinh tới hơn mười phút thật ra cũng bình thường, với tiền đề là chị ta không nói dối. Vẻ mặt của người đại diện này lo lắng, cơ thể vẫn luôn run rẩy, cũng không biết là bị dọa sợ hay là đang chột dạ. Lời chứng của chị ta vẫn còn cần phải kiểm tra hư thực, dù sao thì chị ta chỉ gặp người trên đường ra vào nhà vệ sinh, còn giữa 15 phút này chị ta có ra khỏi nhà vệ sinh không thì lại chẳng có ai làm chứng.

Ngu Hàn Giang lấy sổ tay từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại điểm đáng ngờ trong lời khai của chị ta.

Tiếp theo, Ngu Hàn Giang lại đi dò hỏi từng nhân viên công tác ở hậu trường và trợ lý của các ngôi sao.

Hậu trường sân vận động có kết cấu hình chữ "回" (Hồi). Bởi vì phòng nghỉ của nhân viên công tác và phòng hóa trang của Lương Đình cách nhau rất xa, bọn họ muốn đi vệ sinh cũng có thể đi một đường khác nên rất khó biết được động tĩnh bên này. Điều này cũng khiến cho không có bất kỳ ai chứng kiến khi Lương Đình gặp chuyện. 

Nhân viên làm việc ở hậu trường có tổng cộng hơn hai mươi người, còn có hơn mười người bảo vệ.

Ngu Hàn Giang từng bước loại trừ, sau khi hỏi một lượt vậy mà lại không có bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng hóa trang của Lương Đình, cũng không có người nào nhìn thấy kẻ khả nghi xuất hiện trong hành lang. Những nhân viên này cũng có thể làm chứng cho nhau về việc không có mặt ở hiện trường.

Trong lúc nhóm 505 lên sân khấu biểu diễn, phần lớn nhân viên đều đang nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ, số còn lại đứng ở chỗ rẽ để xem phần trình diễn của nhóm nhạc nữ này. Trong lúc Diệp Kỳ lên sân khấu ca hát, bởi vì Diệp Kỳ hát hay quá nên tất cả bọn họ đều chạy ra chỗ rẽ để nghe cậu nhóc hát.

Bọn họ hoàn toàn không hề đi qua hành lang gần phòng hóa trang của cô Lương Đình.

Một cô trợ lý của nhóm 505 trong đó nói: "Chỗ chúng tôi đứng nghe hát cách phòng của cô Lương xa lắm, phải cách tới mấy bức tường. Lại nói, tiếng reo hò của người hâm mộ ở hiện trường concert quá vừa vặn, chúng tôi thật sự không biết bên cô Lương đã xảy ra chuyện gì!"

Ngu Hàn Giang không nói cho những người này chuyện Lương Đình đã chết, chỉ dặn dò mọi người, nếu như nhớ được hôm nay có ai đã từng đi vào phòng hóa trang của cô Lương thì nhất định phải nhanh chóng nói cho hắn.

Một anh bảo vệ nhiệt tình nói: "Cô Lương nổi tiếng như vậy, chúng tôi cũng không dám đến quấy rầy đâu. Có thể vào được phòng hóa trang của cô ấy, hẳn là chỉ có chuyên viên trang điểm, stylist, trợ lý và người đại diện của cô ấy thôi!

Một cô gái bên cạnh bổ sung: "Còn có nhóm nhạc 505, Diệp Kỳ và người đại diện của bọn họ nữa. Mấy ngôi sao này đều ở hành lang phía tây, cũng tiện cho bọn họ nói chuyện với nhau, chúng tôi không được qua bên đó."

Ngu Hàn Giang đương nhiên biết điều này. Địa vị của Lương Đình bày ra ở đó, nhân viên công tác bình thường không dám tùy tiện đi quấy rầy cô ấy. Người có thể đi vào phòng hóa trang của cô có hạn, kẻ tình nghi cũng chỉ nằm trong những người này.

Ngu Hàn Giang nhìn về phía chị Trần: "Chuyên viên trang điểm và stylist của cô Lương đâu?"

"Tôi cũng không thấy bọn họ đâu cả." — Chị Trần nghi hoặc quay đầu lại: "Có ai biết Tiểu Tô và AKim đi đâu không?"

"Hai người bọn họ nói là đói bụng quá, muốn đi gọi cơm hộp, có lẽ là đang ở phòng nghỉ bên kia ăn cơm hộp đấy." — Thầy Tony tạo kiểu tóc cho Diệp Kỳ cười nói.

Ngu Hàn Giang đi qua chỗ rẽ, đến phòng nghỉ phía bắc, chỗ này là nơi nghỉ ngơi cho chuyên viên trang điểm và stylist. Hắn đẩy cửa ra, quả nhiên thấy một nam một nữ đang ngồi ăn ngấu nghiến trên sofa, trước mặt còn đặt hai phần cơm hộp.

Thấy Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu, cùng với Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ cùng nhau đi vào, đùi gà trong miệng anh stylist tóc vàng bộp một cái rơi xuống đất. Anh ta vội vàng duỗi tay ra nhặt, mặt mày nghi hoặc mà hỏi: "Sao thế này? Sao nhiều người tới vậy?"

Ngu Hàn Giang đưa thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn qua, thấp giọng nói: "Tôi là cảnh sát, mong hai người phối hợp điều tra vụ án. Trong lúc Lương Đình lên sân khấu biểu diễn, hai người đang ở đâu?"

Hai người quay sang hai mặt nhìn nhau.

Ngu Hàn Giang nhìn về phía bọn họ: "Cần tôi phải hỏi lại một lần nữa sao?"

Cô chuyên viên trang điểm Tiểu Tô bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm rùng mình, lập tức nói: "Anh cảnh sát! Hôm nay hai chúng tôi bận tới mức chưa kịp ăn cơm, lúc cô Lương lên sân khấu thì cơm hộp tụi tôi gọi cũng vừa mới giao đến. Tôi hỏi cô Lương có cần đổi tạo hình sau khi biểu diễn xong không, cô ấy nói không cần, bảo chúng tôi cứ đi ăn cơm trước, cho nên chúng tôi qua phòng nghỉ bên này ăn cơm."

Stylist tóc vàng AKim lập tức gật đầu: "Không sai, chúng tôi vẫn luôn ăn cơm và tán dóc ở đây thôi, sao thế? Sao đột nhiên lại có cảnh sát tới buổi biểu diễn vậy?" — Anh ta nhìn về phía stylist Tony, người sau tái mặt đi tới nhỏ giọng nói: "Hình như cô Lương gặp chuyện rồi, vừa nãy tôi nghe thấy có tiếng hét kinh lắm."

Ngu Hàn Giang lại hỏi chuyên viên trang điểm: "Đồ trang điểm Lương Đình dùng hôm nay đều là cô ấy tự mang sao?"

Chuyên viên trang điểm gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy có chứng nghiện sạch sẽ, đã quen tự mang đồ trang điểm. Đồ của tôi cô ấy không muốn dùng."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Hai người là chuyên viên trang điểm và stylist riêng của cô ấy sao?"

Chị Trần ở bên cạnh đáp: "Tiểu Tô thường xuyên trang điểm cho cô Lương, AKim là lần này tạm thời tìm đến, trước kia đều là sư phụ của cậu ấy làm stylist cho cô Lương. Lần này sư phụ cậu ấy có việc ra nước ngoài nên để cậu ấy tới thay, sau khi thử tạo hình thì cô Lương ưng lắm nên giữ cậu ấy lại."

AKim ra vẻ ngượng ngùng mà vén tóc mai qua tai, nói: "Trước đây tôi đã từng tạo hình cho rất nhiều ngôi sao, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hợp tác với cô Lương. Cô Lương dễ nói chuyện cực kỳ luôn ý ~"

Tiêu Lâu: "......"

Có vài stylist trong giới giải trí trên người luôn có vẻ hơi nữ tính, lúc nói chuyện điệu ch** n**c. Hai người Tony và AKim hôm nay cũng như vậy.

Ngu Hàn Giang đã nhìn quen nhiều loại người, tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Trong lúc tạo hình, cảm xúc của Lương Đình có gì khác lạ không?"

Chuyên viên trang điểm nói: "Không có, cô ấy còn nói đùa với chúng tôi nữa kìa. Thoạt nhìn thì vui vẻ lắm."

Ngu Hàn Giang: "Cô ấy có nhận được tin nhắn, hay là điện thoại của ai khác không?"

Chuyên viên trang điểm nhìn về phía chị Trần: "Cô ấy phải đổi sang lễ phục nên không tiện cầm điện thoại, hình như là chị Trần giữ hộ chị ấy điện thoại nhỉ?"

Chị Trần vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhập mật khẩu vào mở khóa rồi đưa cho Ngu Hàn Giang: "8 giờ tối nay, lúc buổi biểu diễn mới bắt đầu thì Tạ Viễn gọi điện tới. Khi ấy cô Lương đang thay quần áo nên không tiện nghe máy, tôi nghe điện giúp. Tạ Viễn nhờ tôi chuyển lời tới cô Lương rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc cứ về thẳng nhà luôn, anh ấy đã nấu cơm xong rồi, chờ cô Lương về ăn bữa khuya với bọn nhỏ."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Tình cảm của Tạ Viễn và Lương Đình ra sao?"

Chị Trần đáp: "Bọn họ là vợ chồng mẫu mực đấy, kết hôn mười năm rồi vẫn ân ái như ngày đầu."

Ngu Hàn Giang lướt mắt qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại ở người đại diện Vân Lam: "Đợi khi nhóm 505 quay lại hậu trường, cô cứ bảo bọn họ tiếp tục biểu diễn, tạm thời đừng nói chuyện của cô Lương cho bọn họ. Số khán giả ở đây quá nhiều, không thể khiến bọn họ khủng hoảng."

Vân Lam tái mặt gật đầu: "Tôi hiểu rồi.. Vẫn cứ tiếp tục biểu diễn như thường..."

Ngu Hàn Giang nói: "Tôi sẽ tiếp tục điều tra ở đây, sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì bảo năm cô ấy tới tìm tôi lấy lời khai." 

Hắn nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ bên cạnh, nói: "Đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự của chúng tôi đã bao vây toàn bộ hậu trường, không cho phép bất cứ ai rời khỏi hiện trường. Nếu như có người hỏi lí do, anh cứ nói là có vụ án hình sự cần điều tra, mong mọi người hợp tác."

Đội trưởng đội bảo vệ gật đầu: "Được, đội trưởng Ngu. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp."

Ngu Hàn Giang mang theo Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ tới một phòng nghỉ trống.

Diệp Kỳ lo lắng hỏi: "Đội trưởng Ngu ơi, đã có kết quả gì chưa ạ?"

Ngu Hàn Giang lấy giấy bút ra, vẽ lại bản vẽ mặt phẳng của toàn bộ hiện trường, còn đánh dấu cả phương hướng. 

——| A | —— Bắc —— | D | ——

Tây | B | —— —— —— | E | Đông

——| C | —— Nam —— | F | ——

Sơ đồ phân bố của hậu trường đại khái như vậy. Trong đó, hành lang phía tây có ba phòng, ở góc rẽ phía tây bắc có một phòng xép loại lớn, đó là phòng nghỉ và phòng hóa trang của nhóm 505. Dọc theo hành lang thêm 5m nữa là phòng B dành cho khách quý, hiện là phòng hóa trang và phòng nghỉ của Lương Đình. Phòng C ở góc rẽ phía tây nam là phòng nghỉ của Diệp Kỳ. 

Tất cả các ngôi sao đều ở bên hành lang phía tây này.

Mỗi bên hành lang phía bắc và phía nam đều có nhà vệ sinh, bên cạnh còn có một gian trà nước. Vừa rồi, chuyên viên trang điểm và stylist đang ăn cơm hộp ở gian trà nước phía bắc.

Hành lang phía đông có hai phòng D, E là phòng nghỉ dành cho nhân viên an ninh và nhân viên công tác.

Khu vực F phía đông nam là đường đi từ hậu trường lên hiện trường buổi biểu diễn, ở đây có thể nhìn thấy tình hình trên sân khấu lớn. Lúc Lương Đình và Diệp Kỳ lên sàn ca hát, rất nhiều nhân viên công tác đã đứng ở đây để xem biểu diễn.

Ngu Hàn Giang chỉ vào vị trí các phòng nghỉ phân bố, nói: "Phòng cho khách quý Lương Đình ở vị trí B này, phòng của nhân viên công tác ở vị trí E, không có đường nối thẳng giữa hai hành lang đông tây, cho nên cách hai góc rẽ đúng là rất khó để nghe được động tĩnh ở bên còn lại. Hơn nữa, nhân viên công tác không tiện ra vào phòng hóa trang của Lương Đình, cho nên khả năng nhân viên công tác gây án không cao lắm."

Ngu Hàn Giang dừng bút ở hành lang phía tây, nói: "Hung thủ hẳn là ở khu vực này. Ngoại trừ Tiểu Diệp, trước mắt những người có thể ra vào phòng hóa trang của Lương Đình bao gồm năm người nhóm 505, người đại diện Vân Lam và chị Trần, còn có chuyên viên trang điểm và stylist của Lương Đình. Bởi vì Vân Lam có chứng cứ không ở hiện trường, còn lại chỉ có năm người nhóm nhạc nữ kia, cùng với chuyên viên trang điểm, stylist của Lương Đình."

Trong lòng Diệp Kỳ cả kinh: "Ý của đội trưởng Ngu là hung thủ ở trong bảy người này sao ạ?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Chú ý mấy chi tiết này. Chuyên viên trang điểm nói cô Lương có chứng ưa sạch nên luôn tự mang theo đồ trang điểm, như vậy thì rất khó hạ độc vào trong đồ trang điểm, khả năng cao là có độc trong nước. Chúng ta phát hiện được bình giữ nhiệt và chai nước khoáng đã mở ra ở hiện trường, nước ở trong đều có dấu hiệu đã được uống. Bây giờ là mùa đông, lúc Lương Đình khát nước, cô ấy sẽ chọn gì nữa nước ấm và nước lạnh đây?"

Tiêu Lâu lấy túi nilon đựng bình giữ nhiệt ra, nói: "Cô ấy sẽ chọn nước ấm. Độc hẳn là được pha vào nước trong bình giữ nhiệt của Lương Đình."

Ngu Hàn Giang nói: "Ừ. Chúng ta có thể kiểm tra đo lường để xác định điều này, hung thủ có thể đã hạ độc sau khi tới hiện trường."

Thiệu Thanh Cách nghi hoặc: "Vì sao không phải là hạ độc từ trước thế?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Nếu như hạ độc trước thì hung thủ không thể khống chế được thời gian Lương Đình uống nước. Ngộ nhỡ cô ta uống nước ở trên đường rồi chết ngay trong xe bảo mẫu, vậy thì người bị tình nghi có tiếp xúc với Lương Đình rất ít, rất dễ dàng khoanh vùng hung thủ. Cho nên hung thủ chọn cách hạ độc ở hiện trường buổi biểu diễn hỗn loạn thế này, như vậy sẽ càng dễ ngụy tạo bằng chứng không ở hiện trường cho mình."

Hắn buông bút xuống, dứt khoát nói: "Chờ nhóm nhạc nữ hát xong, lấy lời khai của mấy cô gái này rồi tính."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng