Thẻ Bài Mật Thất

Chương 257: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 19: Người chết




Trước khi lên sân khấu, Diệp Kỳ thấp thỏm lắm. Cậu nhóc chỉ sợ mình hát sai rồi, không ngờ hiệu quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Nghe thấy tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài, Diệp Kỳ kiềm chế tâm tình kích động mà nhảy xuống khỏi ghế, một tay cầm guitar, cúi gập người với khán giả ở hiện trường: "Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người ạ!"

Tiêu Lâu nhìn gương mặt ửng hồng của thiếu niên, nén cười nói: "Lá Con thoạt nhìn vui vẻ lắm. Mặc kệ kết quả của mật thất lần này ra sao, cũng coi như em ấy không uổng công đi một chuyến này."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, gián tiếp đạt được ước mơ rồi."

Diệp Kỳ chuẩn bị hai bài hát, ca khúc đầu tiên là bản tình ca "Rừng bạch dương" khá bi thương được đệm guitar, bài thứ hai là ca khúc "Tôi tin tưởng" khá nhiệt huyết.

Diệp Kỳ rõ ràng là càng hát càng nhập tâm, hát tới bài thứ hai, cậu nhóc buông guitar xuống vừa hát vừa nhảy, còn phất tay ra hiệu với toàn bộ khán giả. Toàn bộ sân khấu này giống như đã trở thành lãnh địa của cậu nhóc.

Thiệu Thanh Cách khẽ cười ra tiếng: "Nhóc ấy đúng là chơi rất vui vẻ đấy."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ: "Nếu như buổi biểu diễn này không gặp chuyện gì thì tốt rồi, Lá Con có thể giữ lại một đoạn hồi ức tốt đẹp."

Ngu Hàn Giang nhạt giọng nói: "Át Cơ nào có lòng tốt đến vậy, sao có thể đơn thuần để Diệp Kỳ chạy tới mật thất mở concert được."

Đúng như lời của hắn, người giữ cửa nào có thể tốt bụng tới mức sẽ cho Diệp Kỳ tới mật thất tổ chức concert, sắp xếp buổi biểu diễn này nhất định là muốn mọi người tìm được manh mối gì đó ở đây. Còn việc có thể xuất hiện người chết ở hiện trường hay không thì không nhất định, có khả năng chỉ là người xuất hiện trong concert hôm nay có liên quan tới vụ án Lâm Diệc Yên bị giết mà thôi. Ví dụ như tuyến Tạ Viễn và người vợ Lương Đình của hắn ta, bọn họ còn chưa kịp điều tra đến.

Hai bài hát của Diệp Kỳ rất nhanh đã hát xong, hôm nay cậu nhóc quả thực là được làm ca sĩ đã ghiền. Cậu vui vẻ mà khom lưng cảm ơn khán giả, sau đó nghiêm túc nói: "Mình rất vinh hạnh khi có thể tham gia buổi biểu diễn của các đàn chị hôm nay! Mong mọi người có thể ủng hộ nhóm 505 nhiều hơn, cũng mong tour lưu diễn của các chị sẽ thành công viên mãn!"

Khán giả dưới đài rất nể tình mà vỗ tay, còn có người lập tức lên mạng tìm tài liệu về Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ lại cúi người cảm ơn thêm lần nữa, lúc này mới xuống sân khấu về lại hậu trường.

Sau khi concert bắt đầu, để bảo đảm sự an toàn của các ngôi sao, hậu trường có nhân viên của công ty bảo vệ chuyên nghiệp phụ trách giữ trật tự. Ngoại trừ nhân viên công tác có đeo thẻ nhân viên cùng với người đại diện và trợ lý của các ngôi sao, người không liên quan đều không thể đi vào.

Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, ngoại trừ lo lắng anti-fan uy h**p tới sự an toàn của ca sĩ, còn là để phòng trừ đám tay săn ảnh chạy tới hậu trường.

Sau khi Diệp Kỳ xuống sân khấu, người đại diện Vân Lam lập tức đi lên đón, vui vẻ đầy mặt mà vỗ vỗ cánh tay cậu: "Hát không tệ nha, chị thấy phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Hát xong hai bài này, số follower trên Weibo của em đã tăng thêm mấy chục ngàn người rồi đó."

Cô đưa điện thoại di động qua, mở cho Diệp Kỳ xem mấy chục ngàn người theo dõi mới trên Weibo.

Diệp Kỳ hoàn toàn không để ý tới số lượng fans, dù sao thì ra khỏi mật thất này cũng sẽ về không cả. Cậu rất vui vẻ vì hôm nay có thể dùng thân phận là ca sĩ để lên sân khấu ca hát, cậu nhóc nhìn Vân Lam rồi nói: "Cảm ơn chị Vân đã cho em cơ hội này."

Vân Lam đưa một chai nước cho cậu: "Uống nước đi em."

Diệp Kỳ liên tục hát hai bài, trong miệng đúng là đã hơi khô khốc. Cậu nhận lấy chai nước khoáng rồi ừng ực uống hết nửa bình, sau đó mới cùng người đại diện quay về phòng thay quần áo. 

Trên đường đi, hai người vừa lúc gặp được mấy thành viên nhóm 505 vừa mới thay tạo hình mới. Diệp Kỳ cẩn thận quan sát sắc mặt của các cô, phát hiện cả năm cô gái vừa nói vừa cười, không có gì lạ thường cả.

Vân Lam để Diệp Kỳ tự đi, xoay người qua dặn dò các cô gái: "Phần thứ hai có một bài hợp xướng, sau đó là ca khúc đơn ca của từng người. Sau khi hát xong bài đầu tiên, Vũ Hân ở lại sân khấu hát một bài đơn ca trước, những người còn lại lập tức quay về hậu trường thay quần áo. Mấy đứa đã rõ chưa?"

Năm người đồng loạt gật đầu: "Bọn em biết rồi ạ."

Vân Lam vươn tay: "Cố gắng biểu diễn, cố lên!"

Năm người vui vẻ đặt chồng tay lên tay nhau hô một tiếng cố lên, sau đó liền xếp hàng lên sân khấu.

Trang phục và kiểu tóc của các cô đều đã thay đổi, stylist lần này cũng không tệ, thiết kế tạo hình cho các cô đều rất phù hợp với tính cách của từng người. Diệp Kỳ nhìn theo bóng dáng các cô biến mất ở cuối hành lang, không khỏi nghi hoặc gãi đầu mà thầm nghĩ: 'Chẳng lẽ không phải nhóm nữ này sẽ gặp chuyện sao? Thoạt nhìn mấy cô ấy cũng rất bình thường nhỉ?'

Vân Lam quay đầu lại nhìn cậu, nói: "Được rồi Tiểu Diệp, nhiệm vụ hôm nay của em đã hoàn thành. Em về nghỉ ngơi đi."

Diệp Kỳ gật đầu, quay người về phòng nghỉ.

Hành lang rất dài, đi đến góc rẽ bọn họ lại gặp được một người phụ nữ tóc xoăn. Vân Lam giới thiệu: "Đây là chị Trần, người đại diện của cô Lương. Đây là người mới của công ty chúng tôi, Diệp Kỳ."

Chị Trần cười tủm tỉm nói: "Diệp Kỳ à, vừa rồi cậu hát rất hay. Tôi đã nghe hết cả hai bài, rất có tiềm lực!"

Diệp Kỳ được khen đến trong lòng vui vẻ, lễ phép đáp lại: "Em cảm ơn chị Trần ạ."

Vân Lam hỏi: "Cô Lương đâu rồi ạ?"

Chị Trần đáp: "Bệnh đau đầu của chị ấy tái phát, đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ rồi."

Hai người không nói thêm nữa, Diệp Kỳ cũng tạm biệt bọn họ. Sau khi trở về phòng nghỉ, cậu nhóc lại tìm người đại diện hỏi thăm: "Cô Lương bị đau đầu ạ?"

Người đại diện nói: "Nghe nói là đau nửa đầu. Sau khi sinh con, cơ thể cô ấy không tốt lắm."

Diệp Kỳ "Ò" một tiếng, ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra.

Ngu Hàn Giang đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat: [Tiểu Diệp, có gì khác lạ không?]

Diệp Kỳ nhanh chóng trả lời: [Năm người trong nhóm nhạc nữ kia mới đổi tạo hình xong, đang chuẩn bị cho màn diễn đợt thứ hai ạ. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, hẳn là không có việc gì.]

Ngu Hàn Giang hỏi: [Lương Đình đâu?]

Diệp Kỳ nói: [Em mới gặp người đại diện của chị ấy, chị ấy bảo cô Lương đau đầu, đang nghỉ ở phòng bên cạnh ạ.]

Cậu nhóc vừa mới bấm gửi tin nhắn này đi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng hét chói tai ở phòng bên cạnh: "A!"

Đúng lúc này, năm người trong nhóm nhạc cũng đã lên sân khấu. Hiện trường lập tức vang vọng tiếng vỗ tay và reo hò.

Tiếng hét chói tai ở phòng bên cạnh hòa vào tiếng reo hò của các fan trong concert, suýt nữa thì khiến Diệp Kỳ nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Nhưng cậu nhóc vẫn cảnh giác mà đứng dậy khỏi sofa, nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh xem tình hình.

Vừa mới tới cửa phòng bên cạnh, cậu đã thấy quả nhiên không thích hợp.

Người đại diện đang đứng trợn trừng mắt ở cửa phòng, hai tay che miệng, trên mặt là vẻ kinh hãi tột cùng. Diệp Kỳ vòng qua bên cạnh chị ta, nhìn theo ánh mắt chị ta mà không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.

Lương Đình vẫn còn mặc chiếc váy đuôi cá màu đen kia, cơ thể cuộn tròn lại mà nằm nghiêng trên mặt đất. Trên khóe môi của cô còn vương một vệt máu tươi, tay hướng về phía cửa giống như đang kêu cứu. Cơ thể người phụ nữ này đã cứng đờ, rõ ràng đã không còn hơi thở.

Diệp Kỳ nhận thấy chuyện chẳng lành, lập tức nhắn tin cho nhóm Tiêu Lâu: [Lương Đình gặp chuyện rồi!]

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, đánh động Thiệu Thanh Cách rồi nhanh chóng chạy tới hậu trường.

Khi concert chính thức bắt đầu vào 8 giờ tối kia, bảo vệ đã "làm sạch" hậu trường một lần, còn canh giữ tại cửa ra vào nghiêm ngặt, tránh cho đám tay săn ảnh và anti-fan trà trộn vào gây rối. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu là hai người lạ mặt, cũng không có thẻ nhân viên nên bị bảo vệ chặn lại, không cho bọn họ đi vào. Ngu Hàn Giang dứt khoát lấy thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát."

Bảo vệ sửng sốt, Thiệu Thanh Cách nhướng mày hỏi: "Còn không cho qua?"

Mấy người bảo vệ lập tức mở cửa cho ba người họ đi vào. Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách sải bước đi tới khu nghỉ ngơi ở hậu trường.

Sân vận động thường xuyên được thuê để tổ chức các hoạt động lớn, đôi khi còn tổ chức cả các bữa tiệc tối văn nghệ, cho nên khu nghỉ ngơi ở hậu trường đủ để chứa tới cả một ngàn người. Toàn bộ các lối đi lúc này đều đã bị niêm phong, chỉ còn chừa lại mấy căn phòng được sử dụng cho buổi biểu diễn lần này.

Ngu Hàn Giang vừa đi vừa quan sát bố cục của hậu trường.

Hậu trường có bố cục hình chữ "回" (Hồi), hành lang dẫn tới sân khấu lớn trống trải vô cùng, hơn nữa còn không có dấu hiệu có camera theo dõi, hẳn là sợ tiết lộ hình ảnh của các ngôi sao.

Phòng lớn nhất bên trái là phòng nghỉ của nhân viên công tác. Đi qua một ngã rẽ là phòng hóa trang của nhóm 505 và phòng thay quần áo. Chếch nghiêng phía đối diện là một phòng hóa trang loại nhỏ, diện tích khoảng 10m² cho Diệp Kỳ sử dụng. Bởi vì cô Lương Đình là khách quý, cho nên cô có một phòng hóa trang lớn của riêng mình, đây cũng là hiện trường vụ án.

Thấy mấy người đội trưởng Ngu đã đến đây, Diệp Kỳ lập tức lo lắng chạy tới: "Cô Lương gặp chuyển rồi..."

Trong lòng cậu nhóc rất khó chịu, giọng hát của Lương Đình rất êm tai, Diệp Kỳ rất kính trọng người tiền bối trong giới âm nhạc này. Vừa rồi cậu còn nói chuyện cùng cô ấy, cũng xin cả chữ ký, vậy mà chỉ chớp mắt một cái cô ấy đã biến thành người chết rồi?

Tiêu Lâu thấy vẻ mặt của Diệp Kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Người đại diễn vẫn còn ngây ra như phỗng ở cửa phòng, rõ là đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ hãi nói không thành lời. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, chị ta cuối cùng mới lấy lại tinh thần, run rẩy lấy điện thoại ra: "Mau... mau báo cảnh sát!"

Ngu Hàn Giang trầm giọng nói: "Không cần, tôi chính là cảnh sát."

Hắn đưa thẻ cảnh sát ra cho người đại diện nhìn, Tiêu Lâu cũng lấy ra thẻ pháp y của mình.

Người đại diện nghi hoặc mà nhìn bọn họ: "Đây là... có người báo nguy rồi sao? Vì sao các anh lại đến hiện trường nhanh như vậy?"

Ngu Hàn Giang nói: "Vừa lúc đang ở gần đây."

Hắn đánh mắt cho Tiêu Lâu một cái, hai người cùng nhau đi vào hiện trường, đeo găng tay lên bắt đầu làm việc.

Tiêu Lâu đặt thi thể uốn cong nằm thẳng ra trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra đơn giản. Anh nhanh chóng đưa ra kết luận: "Thời gian tử vong trong vòng 10 phút, trên người không có vết thương gì khác, nguyên nhân cái chết hẳn là trúng độc. Cụ thể là loại độc nào thì còn phải mang thi thể của cô ấy về xét nghiệm."

Ngu Hàn Giang gật đầu, cau mày cẩn thận xem xét hiện trường.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Vì bảo vệ quyền riêng tư của các diễn viên, trong phòng hóa trang cũng không lắp đặt camera theo dõi. Điểm này cực kỳ trí mạng, lại tiện cho hung thủ vô cùng.

Ngu Hàn Giang nhanh chóng tìm kiếm manh mối trong phòng. Trên bàn trang điểm còn để một vài đồ trang điểm như son môi, phấn nền, bút kẻ mắt,... bên cạnh còn có một túi đồ trang điểm cầm tay rất lớn. 

Ngu Hàn Giang hỏi người đại diện: "Đây là đồ của chuyên viên trang điểm, hay là đồ do Lương Đình tự mang?"

Người đại diện tái mặt mà nói: "Khi ra ngoài, cô ấy có thói quen tự mang đồ trang điểm của mình."

Ngu Hàn Giang gật đầu, cất toàn bộ số đồ trang điểm này vào túi, chuẩn bị lát nữa mang về kiểm nghiệm.

Trên bàn hóa trang còn có một bình giữ nhiệt màu đen, bên trong không có nước, nhưng miệng ly còn có dấu son môi, hẳn là Lương Đình đã uống nước. Ngoài ra còn có một chai nước khoáng đã mở nắp, Ngu Hàn Giang cũng mang hết về.

Trong phòng không có dấu vết của đồ ăn vặt còn sót lại, trong thùng rác cũng không có vỏ bao của bất cứ loại thức ăn gì. Như vậy, cách để hung thủ hạ độc chỉ có hai ——

Hoặc là hạ độc vào đồ trang điểm, hoặc là qua nước uống.

Từ tình hình của vụ án mà nói, có lẽ khả năng trong nước có độc cao hơn. Bởi nếu hung thủ hạ độc trên son môi, cô ấy có thể đã chết trên sân khấu ngay trong khi đang hát. Còn nếu hạ độc trong nước, thì có thể đảm bảo cô ấy sẽ chết ở hậu trường —— chỉ khi xuống sau cánh gà, cô ấy mới có thể uống nước.

Lương Đình lên sân khấu hát một bài vào lúc 9 giờ, đến 9 giờ 5 phút đã quay lại hậu trường.

Ngay sau đó, Diệp Kỳ lên sân khấu hát hai bài liên tục. Chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi khi Diệp Kỳ biểu diễn hai bài hát này, Lương Đình đã trúng độc bỏ mình. Hung thủ giết người trong vòng 10 phút hẳn là không kịp, người trong hậu trường rất nhiều, rất có thể sẽ bị người khác cắt ngang, quá mạo hiểm. Cho nên, có khả năng hung thủ đã dự mưu từ trước, trước hạ độc trong nước uống của cô ấy, sau đó chỉ việc chờ cô ấy uống nước là độc sẽ phát tác.

Đồ vật trên bàn trang điểm tuy rằng bừa bãi, nhưng chai lọ trên bàn đều còn nguyên vẹn, không hề đổ ngang đổ dọc; trang phục trên người nạn nhân vẫn rất chỉnh tề, kiểu tóc và lớp trang điểm đều không rối loạn, chứng minh trước khi chết nạn nhân không phát sinh xung đột với người khác.

Ngu Hàn Giang đi thêm vài bước từ vị trí của nạn nhân, thử tái hiện lại quá trình xảy ra vụ án.

Sau khi Lương Đình uống phải nước có độc còn đi thêm được ba bước, đột nhiên độc phát tác nên ngã xuống mặt đất. Cô ấy hướng ra cửa, muốn kêu cứu, nhưng hiện trường buổi biểu diễn có quá nhiều tiếng reo hò vang dội, bài hát của Diệp Kỳ cũng thu hút sự chú ý của phần lớn nhân viên công tác trong hậu trường, cho nên không ai nghe được tiếng kêu cứu của cô.

Ngu Hàn Giang vuốt cằm suy tư một lát, bỗng nhiên lạnh giọng nói: "Hung thủ nhất định vẫn còn ở đây! Lập tức phong tỏa hiện trường, không được để bất cứ nhân viên công tác nào rời khỏi đây!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng