Thẻ Bài Mật Thất

Chương 256: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 18: Khách quý trong concert




Đôi vợ chồng Lương Đình, Tạ Viễn này cũng không phải là minh tinh ký hợp đồng với Giải trí Tinh Quang, trong tay Thiệu Thanh Cách cũng không có tư liệu của bọn họ. Nhưng nếu Ngu Hàn Giang đã phát hiện được cái tên "Tạ Viễn" này trong nhật ký của Lâm Diệc Yên thì hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ nhân vật này, hắn và Tiêu Lâu đã sớm tìm kiếm tin tức về cặp vợ chồng này trên mạng.

Từ tài liệu trên mạng có thể thấy, Tạ Viễn ra mắt mười bảy năm trước. Rất nhiều bộ phim điện ảnh hắn ta diễn đến giờ vẫn được tôn sùng là kinh điển, có thể nói là một nam thần khó có thể thay thế được trong lòng người hâm hộ một thời. Mấy năm hắn ta hơn hai mươi tuổi và nổi tiếng nhất kia, Lâm Diệc Yên vừa lúc đang học cấp ba, hai người đương nhiên không có cơ hội gặp mặt. Đến khi Lâm Diệc Yên ra mắt, Tạ Viễn đã lập gia đình, hai người cũng không hợp tác ở bất kỳ bộ phim điện ảnh hay gameshow nào cả.

Vợ của Tạ Viễn, Lương Đình, là nhân vật truyền kỳ trong giới âm nhạc, rất nhiều ca sĩ bây giờ đều là người nghe nhạc của Lương Đình mà lớn. Lương Đình ra mắt năm 18 tuổi, chỉ dựa vào một single "Người thân yêu" mà nổi tiếng khắp trời nam đất bắc. Cô còn lớn hơn Tạ Viễn ba tuổi, Tạ Viễn từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng thời trung học, hắn ta thích nghe nhất chính là các ca khúc của nữ thần Lương Đình.

Bọn họ một người là siêu sao điện ảnh, một người là nữ hoàng âm nhạc, đều là đại thần đứng trên đỉnh núi trong lĩnh vực của mình. Có một lần, nhà sản xuất bộ phim điện ảnh mà Tạ Viễn diễn vừa lúc mời Lương Đình tới hát ca khúc chủ đề, Tạ Viễn biết được liền đặc biệt chạy tới nhìn thần tượng. Nghe nói hai người gặp nhau ở phòng thu âm, nhất kiến chung tình, ở bên nhau chưa tới nửa năm đã thuận lợi kết hôn.

Khi kết hôn, Lương Đình 35 tuổi, Tạ Viễn cũng đã 32. Hôn lễ thế kỷ kia mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới, quy mô long trọng đến nhiều năm rồi vẫn không có người nào vượt qua được. Có thể thấy, ảnh hưởng của hai người họ ở trong giới như thế nào.

Sau khi thành hôn, hai người họ vẫn luôn là đôi vợ chồng mẫu mực, còn từng tham gia gameshow dành cho các cặp vợ chồng, không khí khi họ ở cạnh nhau luôn rất ngọt ngào. Tạ Viễn chỉ muốn chiều Lương Đình tới tận trời, nghe nói ở nhà còn tự xuống bếp nấu cơm cho nữ thần của mình.

Ba năm sau kết hôn, hai người họ sinh được một người con trai, thêm ba năm nữa lại được thêm cô con gái. Hiện giờ, con gái vừa tròn ba tuổi sắp đi nhà trẻ, hai vợ chồng này cũng đã kết hôn được mười năm.

Tạ Viễn 42 tuổi tuyên bố tránh bóng, về nhà chuyên tâm dạy dỗ hai đứa nhỏ. Lương Đình cũng dời trọng tâm tới gia đình, làm thần long thấy đầu không thấy đuôi quanh năm suốt tháng, muốn mời cô đi hát còn khó hơn lên trời.

Mặt ngoài nhìn lại, hai người họ thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Có thể ở nơi phức tạp như giới giải trí này kết hôn mười năm vẫn ** *n như buổi ban sơ, thật sự khiến rất nhiều lớp đàn em hâm mộ. 

Chỉ là, Lương Đình ở ẩn đã lâu, vì sao lại đột nhiên tham gia concert của nhóm nhạc 505 này?

Trong lòng Tiêu Lâu nghi hoặc, nhân lúc khúc nhạc trên sân khấu vẫn còn ở đoạn nhạc dạo liền ghé vào tai Thiệu Thanh Cách, nhẹ giọng hỏi: "Sao Lương Đình lại nể mặt nhóm 505 này quá vậy? Quan hệ của các cô ấy rất tốt à?"

Thiệu Thanh Cách nói: "Cô ấy không phải nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tình hình cụ thể tôi cũng không biết, để tôi hỏi người đại diện."

Sếp Thiệu nói xong liền gửi tin nhắn cho người đại diện Vân Lam: [Vì sao lại mời Lương Đình làm khách mời bí ẩn thế?]

Vân Lam nhanh chóng trả lời: [Sếp Thiệu, chuyện là thế này. Trong giai đoạn chung kết của chương trình sống còn kia, Lương Đình từng lén chỉ đạo cho năm cô ấy, năm người họ xem như là học sinh của Lương Đình. Lần này bọn họ tổ chức concert, mấy cô ấy đều rất mong có thể mời được cô Lương tới hát. Mấy đứa nhỏ đều nghe nhạc của Lương Đình mà lớn, đều là fan trung thành của Lương Đình, tôi mời cô Lương cũng muốn có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ.]

Thiệu Thanh Cách nghi hoặc: [Lương Đình chịu nể tình sao?]

Vân Lam nói: [Tôi mời cô ấy rất nhiều lần, còn đưa ra cát-sê giá trên trời luôn ấy. Ban đầu cô ấy không đồng ý, nói mình sắp đi du lịch cùng chồng con; sau đó con gái của cô ấy bị ốm, kế hoạch đi du lịch bị hủy nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà cô ấy không để bụng tới cát-sê, không cần một đồng nào của chúng ta cả, coi như tặng một bài hát cho mấy cô học sinh, cổ vũ một chút.]

Thiệu Thanh Cách hiểu được: [Thì ra là thế.]

Hắn đưa điện thoại cho Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đọc tin nhắn, Ngu Hàn Giang nói: "Lương Đình từng làm cố vấn cho mấy người trong nhóm nhạc nữ này, cô ta lấy thân phận là giáo viên tới concert của học sinh trợ giúp cũng có thể hiểu được."

Tiêu Lâu gật đầu: "Nếu có quan hệ thầy trò, cô ấy tới cổ vũ đúng là không có vấn đề gì."

Vừa lúc này, nhạc dạo đã kết thúc, Lương Đình cầm lấy micro bắt đầu cất giọng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen, thiết kế đuôi cá phác họa ra dáng người thon thả. Tuy đã 45 tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng tỉ mỉ mà trạng thái làn da của cô chẳng khác nào mới ba mươi. Phối hợp với kiểu trang điểm mắt khói, khiến cả người cô có vẻ phong phạm nữ vương.

Lương Đình không hổ là nhân vật nữ hoàng giới âm nhạc, giọng hát của cô đã đạt tới cảnh giới "vừa cất giọng lên đã khiến người ta muốn quỳ xuống". Giọng hát của cô vừa cất lên, thanh âm huyền diệu của cô truyền vào micro mà vang vọng khắp sân vận động, khiến toàn bộ khán đài nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị giọng ca của cô hấp dẫn.

Ca khúc mà cô hát chính là bài hát thành danh "Người thân yêu" năm ấy. Bài hát diễn tả nỗi nhớ nhung của một thiếu nữ đối với người trong lòng, giai điệu du dương tha thiết, phối với giọng hát độc đáo của cô đã khiến cảm xúc của khán thính giả trong hiện trường bị cuốn theo, có vài người chỉ nghe thôi mà đã ch** n**c mắt.

Vừa rồi, các bài hát mà nhóm nhạc nữ đã biểu diễn đều thuộc về thanh xuân phơi phới, nhiệt huyết dâng trào. Nữ hoàng vừa xuất hiện, toàn bộ concert lập tức thay đổi phong cách.

Trong lòng Tiêu Lâu không khỏi cảm khái, nhóm nhạc nữ này có kỹ thuật hát rất tốt, nhưng Lương Đình vừa xuất hiện là một đẳng cấp khác. Cho dù anh là một người ngoài nghề thì cũng cảm thấy được, cách vị nữ hoàng Lương Đình này khống chế bài hát đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Diệp Kỳ gửi một loạt emoji bật ngón cái trong nhóm chat: [Lợi hại lợi hại quá đi mất! Xử lý cao độ quá tuyệt vời, cột khí cũng vô cùng ổn định, không hổ là bậc tiền bối đã ra mắt gần hai mươi năm trong giới mà!]

Ngu Hàn Giang hỏi: [Có chuyện gì lạ ở hậu trường không?]

Diệp Kỳ nói: [Không có gì lạ ạ, mọi người đều đang tụ ở chỗ này nghe cô Lương hát. Trong số nhân viên công tác cũng có rất nhiều fans của cô Lương. Mà cô ấy hát cũng hay quá đi mất.]

Diệp Kỳ là học sinh chuyên ngành Thanh nhạc, góc độ thưởng thức ca khúc đương nhiên không giống mọi người. 

Đám Tiêu Lâu chỉ cảm thấy Lương Đình hát rất dễ nghe, nhưng Diệp Kỳ lại có thể nhìn từ góc độ chuyên nghiệp hơn, phân tích được cách Lương Đình khống chế từng đoạn nhạc nhạc và hơi thở. Trong lòng cậu nhóc lại càng thêm bội phục vị tiền bối này.

Khi bài hát của Lương Đình kết thúc, dưới sân khấu tức khắc vang lên những tiếng hét như muốn đánh bật nóc nhà.

Người tới hiện trường hôm nay tuy đều là fans của nhóm 505, nhưng bọn họ vẫn rất kính trọng vị nữ vương giới âm nhạc là Lương Đình này, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Lương Đình đứng ở giữa sân khấu, mỉm cười khom lưng với khán giả dưới đài: "Cảm ơn mọi người!"

Dưới sân khấu lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô đầy kích động. Lương Đình nhẹ nhàng lấy hơi để ổn định nhịp thở, nghiêm túc nói: "Hôm nay, tôi rất vinh hạnh có thể tham gia concert đầu tiên của nhóm nhạc Five-505. Cả năm người các em ấy đều vô cùng nỗ lực, đều là những ca sĩ vô cùng ưu tú. Tôi rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy giấc mơ của các em được thực hiện, có được buổi biểu diễn thuộc về chính mình, có được nhiều người ủng hộ như vậy..."

Nữ hoàng nói một đoạn dài vô cùng tình cảm, giọng nói cũng rất là thành khẩn.

Người hâm mộ dưới khán đài thấy cô khen thần tượng của mình như vậy, đồng loạt vỗ tay cho cô.

Thiệu Thanh Cách không muốn nghe mấy lời khách sáo này, thò qua nói với Tiêu Lâu: "Lương Đình hẳn là chỉ chuẩn bị một bài thôi, khách quý tiếp theo chính là Lá Con nhà chúng ta rồi. Tôi còn rất chờ mong được nhìn thấy Lá Con hát trên sân khấu lớn đấy."

Tiêu Lâu đáp: "Ước mơ của Lá Con vẫn luôn là được tổ chức một buổi concert thế này mà. Có thể làm khách quý ở concert này, hẳn là em ấy vui vẻ lắm?"

Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười mà nói: "Đương nhiên, hai ngày nay nhóc ta phải phấn chấn đến mức không ngủ nổi ấy."

Đúng lúc này, Lương Đình cuối cùng cũng nói xong cảm nghĩ, chuẩn bị xuống sân khấu. MC đi lên, cất cao giọng nói: "Chúng ta lại nhiệt liệt vỗ tay, cảm ơn cô Lương Đình đã đại giá quang lâm!"

Lương Đình mỉm cười vẫy tay tạm biệt với khán đài, dưới tiếng hét chói tai mà quay người rời khỏi sân khấu. Lấy địa vị của cô, đến đây hát một bài đã cho nhóm nhạc nữ đầy đủ mặt mũi rồi, fans ở hiện trường đều rất vui vẻ, vị khách quý này xem như là bất ngờ ngoài ý muốn.

Hậu trường, Diệp Kỳ đang đứng ở ngã rẽ chờ Lương Đình xuống dưới.

Xung quanh có rất nhiều người đi lên xin chữ ký cô Lương, Diệp Kỳ cũng chen vào đám người xin một tấm, đỏ mặt nói: "Cô Lương, giọng hát của cô thực sự quá tuyệt vời ạ!"

Lương Đình nhìn cậu nhóc một cái, mỉm cười nói: "Cảm ơn em."

Diệp Kỳ cất tấm thẻ ký tên vào trong túi. Có lẽ là vì âm nhạc, cậu nhóc rất có thiện cảm với vị "nữ hoàng" này.

MC cất cao giọng nói: "Tiếp theo, chúng ta cùng mời vị khách quý thứ hai lên sân khấu, người mới Diệp Kỳ! Là đàn em của nhóm nhạc nữ 505, vừa ra mắt một năm đã nhận được giải "Single của năm", Diệp Kỳ cũng là một ca sĩ vô cùng có tiềm lực. Hiện tại, xin mời cậu ấy biểu diễn cho chúng ta những ca khúc động lòng người!"

Người xem xung quanh sôi nổi bàn tán: "Diệp Kỳ là ai thế?"

"Diệp Kỳ này nổi lắm hả?"

"Hình như là người mới rất nổi bây giờ đó. Tôi thấy tên bài hát của cậu ta xếp trong top 10 của bảng single."

"Cùng công ty mà, hơn nữa còn cùng người đại diện. Concert này mời cậu ta tới cho quen mặt cũng là chuyện rất bình thường..."

Dưới ánh đèn chiếu xuống, Diệp Kỳ bước nhanh lên sân khấu lớn.

Dưới đài chật kín người xem, gậy phát sáng đang không ngừng đong đưa hệt như một biển sao cuồn cuộn. Diệp Kỳ đứng ở giữa sân khấu, trong đầu chợt thấy hơi choáng ngợp.

Tuy rằng cậu biết rõ đây chỉ là một cảnh diễn sắm vai nhân vật trong mật thất, nhưng cậu nhóc vẫn khó có thể giữ cho lòng mình không kích động.

—— Là concert đó! Cậu nhóc đang đứng trên sân khấu lớn của một buổi biểu diễn!

—— Đây là giấc mơ lớn nhất của cậu. Cho dù là được thực hiện trong thế giới mật thất, cậu cũng đã vô cùng thỏa mãn.

Diệp Kỳ hít sâu làm mình bình tĩnh lại, lại gật đầu với nhạc trưởng ở dưới đài.

Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên, Diệp Kỳ một mình ngồi lên chiếc ghế chân dài giữa sân khấu, ôm lấy đàn guitar rồi bắt đầu hát.

Cậu đang hát một bản nhạc xưa cũ, tên là "Rừng bạch dương". (*)

Ca từ của bài hát này dùng phương thức tự sự, rất thích hợp để an tĩnh lại lắng nghe cẩn thận. Giai điệu du dương dưới những đầu ngón tay gảy lên chiếc guitar của cậu vang vọng trong toàn bộ hội trường, giọng hát sáng ngời của thiếu niên như một dòng suối mát, chảy xuôi vào trong màng nhĩ của mọi người.

"Tuyết trắng rơi đầy nơi thôn trang tĩnh lặng,

Bồ câu cất cánh bay lượn dưới bầu trời mù sương.

Trên cây bạch dương khắc tên của hai người nọ,

Họ hẹn thề sẽ yêu nhau suốt cả đời này..."

Bài hát này kể lại một chuyện tình bi thương.

Một đôi tình lữ đã thề hẹn sẽ yêu nhau trọn đời khắc tên lên một gốc cây bạch dương. Chẳng ngờ chiến sự từ phương xa truyền đến, người con trai dứt khoát tòng quân. Vài năm sau, người con gái nghe được tin dữ, người thương đã chết trận tha hương, cô chỉ có thể đến rừng bạch dương ấy chờ đợi từng ngày.

Thấp giọng ngâm nga một giai điệu đơn giản, giống như người bạn cũ kể lại một câu chuyện xa xưa ở bên tai mình.

Kỳ thực, loại tình ca ôm ấp tình cảm này rất khó khống chế, nhất là với người không có kinh nghiệm yêu đương gì như Diệp Kỳ.

Nhưng Diệp Kỳ lại hát rất tốt, vô cùng nhập tâm. Giống như chính bản thân mình cũng đã từng đi tới cánh rừng bạch dương ấy, cậu nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga. Lời ca phát ra từ giọng hát của cậu chợt có một ý nhị rất khác. 

Người ở hiện trường ban đầu vốn còn nghi ngờ cậu đàn em này tới ké chút fame của đàn chị, nhưng sau khi nghe cậu hát một đoạn thì tất cả bọn họ đều chìm đắm vào trong tiếng hát của cậu.

Bài hát này hát xong, hiện trường lặng đi vài giây, rồi ngay sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, cùng rất nhiều tiếng hét nhiệt liệt.

Có vài cô gái nghe nhạc quá nhập tâm, sớm đã rưng rưng nước mắt.

Phần lớn người hâm mộ đều hai mắt lấp lánh, kích động mà bình luận:

"Đẹp trai quá!"

"Giọng hát của anh trai nhỏ này thật là sạch sẽ!"

"Trang điểm cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, so với mấy sao nam nhỏ nhuộm tóc đủ màu kia thì đẹp hơn nhiều lắm. Quần jeans, áo len lông cừu, tóc đen ngắn gọn gàng còn ôm đàn guitar ca hát, quả thực đúng là nam thần trong trường học!"

"Tui muốn làm em gái nhà anh trai nhỏ này! Anh ấy tên gì đó?"

"Diệp Kỳ!"

Thiệu Thanh Cách nghe lời bàn luận của khán giả ở phía sau, dựa vào lưng ghế khẽ nheo mắt lại.

Y còn tưởng, Diệp Kỳ lần đầu tiên lên sân khấu thế này sẽ lo lắng tới mức quên từ, không ngờ Diệp Kỳ lại đúng là cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực ca nhạc.

Cậu thiếu niên ngồi trên sân khấu an tĩnh mà cất tiếng hát, thực sự khiến người ta khó mà rời mắt đi được.

Tạo hình đơn giản dưới ánh đèn ấm áp, lấy guitar đêm nhạc, còn có cả giọng hát trong veo sạch sẽ kia.

Đây mới là dáng hình thuần túy nhất của âm nhạc.

Giờ phút này, Diệp Kỳ đã trở thành tiêu điểm của toàn sân khấu, vô số khán giả đang vỗ tay cho cậu.

Thiệu Thanh Cách ngồi dưới khán đài, nhìn lên cậu thiếu niên đẹp trai lại nghiêm túc trên sân khấu, không nhịn được mà nghĩ thầm —— Lá Con, một ngày nào đó trong tương lai, tôi nhất định sẽ cho nhóc một buổi biểu diễn chân chính thuộc về mình.

Concert của riêng em.

_____________________________

(*) "Rừng bạch dương" (Phác Thụ): là một bài hát dân gian của Liên Xô cũ, có nguồn gốc từ Ukraine, trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện của một người lính ở Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.

Chi tiết mọi người có thể nghe và tìm hiểu thêm ở đây.

https://youtu.be/SgPDdL7u6KQ

Xin mọi người thêm vài giây lảm nhảm. Như mọi người đã biết thì mình cực kỳ thích Diệp Kỳ, nói là con cưng của mình cũng không sai. Cửa này cũng coi như gián tiếp cho em bé được thực hiện mong ước của mình. Lúc edit đến đoạn này mình xúc động lắm, từ em bé hát ở quảng trường, cuối cùng em ấy cũng được đứng trên sân khấu lớn mà hát. Tuy rằng chưa phải là concert của riêng em ấy, nhưng cách em ấy trân trọng nó khiến mình rất cảm động. Ụ v U hmu hmu mama muốn "tổ chức" concert cho em, mama nhất định sẽ tìm cách!!!

(**) Tôi tin tưởng (Dương Bồi An): Chú thích luôn cho bài thứ hai mà Diệp Kỳ hát, sẽ được nhắc đến trong chương sau luôn vì cùng 1 công mọi người bấm nghe nè.

Phải nói là bài này siêu siêu siêu hợp với em bé, hơi tiếc vì đoạn sau chị Điệp không viết rõ lời bài hát vào truyện lắm, nhưng đây thực sự là bài hát hợp với em bé nhất từ trước tới giờ luôn á, mọi người nghe nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng