Ngu Hàn Giang cẩn thận quan sát vẻ mặt Chu Viện Viện. Ánh mắt của người phụ nữ này lạnh nhạt, vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Nếu không phải vết sẹo trên mặt đã phá hủy dung mạo tinh xảo của mình, cô ta hẳn là một nữ minh tinh có khí chất vô cùng đặc biệt.
Từ tài liệu tra được, độ nổi tiếng của Chu Viện Viện và Lâm Diệc Yên không phân cao thấp, đã từng cùng lúc nhận được đề cử danh hiệu "Nữ chính xuất sắc nhất". Chẳng qua lần đó là Lâm Diệc Yên nhận được giải thưởng lớn đó, Chu Viện Viện tiếc nuối mà thua trong trận bình xét. Sau khi hết lễ trao giải, Chu Viện Viện còn lịch sự chia sẻ lại Weibo của ban tổ chức tỏ vẻ chúc mừng, quan hệ của hai người lúc đó nhìn qua còn chưa căng thẳng như bây giờ.
Bước ngoặt nằm ở năm trước.
Ngu Hàn Giang đã nhờ Thiệu Thanh Cách tìm bên sản xuất xác minh manh mối Kiều Tuyết Ninh cung cấp kia, sự thật cho thấy Kiều Tuyết Ninh không nói sai. Nữ chính ban đầu của bộ phim thiên nữ chính "Hồng trần" này đúng là Chu Viện Viện. Đạo diễn rất thích cô ta, thù lao của bộ phim cũng đã được thương lượng xong xuôi. Phía phòng làm việc của Chu Viện Viện cũng đã viết xong bản hợp đồng, Chu Viện Viện cũng đã ký tên, chỉ chờ đối phương ký tên đóng dấu.
Nhưng hợp đồng còn chưa kịp gửi ra, phía nhà sản xuất lại đột nhiên bội ước, nói đã tìm được nữ chính khác.
Người trong phòng làm việc của Chu Viện Viện bận rộn suốt một tháng trười, cuối cùng lại biến thành dã tràng xe cát nên đương nhiên là nghẹn một cục tức giữa ngực. Bọn họ lý luận với nhà sản xuất, đối phương lại nói là do hình tượng của Chu Viện Viện không phù hợp với nữ chính.
Nhưng nếu như đạo diễn đã rất ưng cô ta, chứng minh cô có thể diễn tốt được vai nữ chính này, như vậy thì nhất định phải có nội tình gì trong đó.
Thiệu Thanh Cách dùng mạng lưới quan hệ của mình điều tra, cuối cùng có được kết quả. Sở dĩ Lâm Diệc Yên có thể cướp vai giữa đường như vậy là vì cô ta và người đại diện đã sắp xếp được một buổi tiệc rượu với nhà đầu tư, còn chuyện gì đã xảy ra ở buổi tiệc rượu đó thì chẳng ai biết cả. Sau đó, nhà đầu tư kiên quyết yêu cầu đạo diễn đổi nữ chính, đạo diễn cầm tiền của người ta nên chỉ có thể nghe lời.
Lâm Diệc Yên có cả nhan sắc và kỹ thuật diễn, để cô ta thay thế Chu Viện Viện làm nữ chính thì bộ phim này cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vì thế, đoàn làm phim cũng vui vẻ mà ký hợp đồng với Lâm Diệc Yên, còn hạng mục mà Chu Viện Viện chuẩn bị suốt một tháng cứ như vậy mà thất bại.
Sau khi Chu Viện Viện biết được chân tướng thì tức giận đến suýt chút nữa thì hộc máu, trên đường lái xe đến sân bay thì bị tông vào đuôi xe, dẫn tới việc mặt bị cắt đến vài vết nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật cấy da.
Bí mật này không có nhiều người biết đến lắm, người đại diện của Chu Viện Viện thông báo ra bên ngoài chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Lâm Diệc Yên không từ thủ đoạn, lại có cây đại thụ Giải trí Tinh Quang chống lưng ở đằng sau. Người đại diện của Chu Viện Viện rõ ràng cũng không muốn đối đầu công khai với công ty Giải trí Tinh Quang này, cho nên chỉ có thể nuốt ngược cục tức này vào trong.
Bây giờ xem ra cơ thể Chu Viện Viện đã khôi phục không tệ lắm, chỉ có vết sẹo trên mặt cô rất khó che dấu, con đường minh tinh của cô hẳn là đã bị hủy hoại rồi.
Ngu Hàn Giang vào thẳng vấn đề, hỏi: "Cô Chu, quan hệ của cô và Lâm Diệc Yên như thế nào? Gần đây cô có gặp cô ta không?"
Chu Viện Viện giật mình, có lẽ là không ngờ đối phương lại hỏi tới Lâm Diệc yên. Cô hơi nhíu mày, dập mạnh điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn rồi khàn giọng nói: "Tôi với cô ta không cùng công ty chủ quản, cũng không thân nhau."
Ngu Hàn Giang nói: "Cô ta cướp đi nhân vật vốn thuộc về cô, còn hại cô gặp tai nạn xe cộ, cô không hận cô ta à?"
Chu Viện Viện biến sắc, đột nhiên siết chặt tay: "Sao anh lại biết chuyện này?!"
Ngu Hàn Giang đáp: "Chúng tôi tự có cách điều tra được. Năm ngoái khi "Hồng trần" tuyển diễn viên, vốn dĩ đã xác định cô là nữ chính, kết quả trước khi các cô ký hợp đồng thì lại bị Lâm Diệc Yên nẫng tay trên."
Chu Viện Viện hít sâu để ổn định cảm xúc, lạnh lùng thốt: "Ả Lâm Diệc Yên này bên ngoài giả làm thục nữ dịu dàng, thủ đoạn sau lưng lại vô cùng dơ bẩn, số người mà ả ta bò lên giường nhiều không đếm được đâu. Vai diễn của tôi bị cướp đi, còn không phải là vì ả quyến rũ con trai nhà đầu tư, ngủ với người ta để đổi lấy đấy sao?"
Ngu Hàn Giang: "Lời nói này của cô có bằng chứng không?"
Chu Viện Viện nói: "Tình hình cụ thể thì các anh có thể đi hỏi tên cậu ấm con trai nhà đầu tư kia."
Cô đứng lên nói: "Tôi không muốn nhắc tới người này, nhắc tới tên ả khiến tôi ghê tởm. Nếu như các anh tìm tôi để hỏi về chuyện của Lâm Diệc Yên, vậy thì xin lỗi, tôi không rõ gì nhiều, mời các anh về cho."
Chu Viện Viện hạ lệnh đuổi khách, xoay người quay đi.
Ngu Hàn Giang đứng dậy từ sofa, thấp giọng nói: "Lâm Diệc Yên đã chết."
Sống lưng Chu Viện Viện cứng đờ, chợt quay phắt lại trợn mắt hỏi: "Gì cơ?"
"Cô ta chết vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng ngày 17, ở ngay căn biệt thự đối diện nhà cô. Cô Chu, cô có thù oán cá nhân với nạn nhân, nếu như cô không thể cung cấp chứng cứ không có ở hiện trường, chúng tôi có thể lấy lý do bắt giữ nghi phạm để đưa cô về đồn và điều tra cô kỹ càng hơn."
Ngu Hàn Giang dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn Chu Viện Viện: "Mong cô Chu suy nghĩ lại cẩn thận, rạng sáng ngày 17, cô đang ở đâu?"
"......" — Sắc mặt Chu Viện Viện xanh rồi lại trắng, cả người cô run rẩy, rồi đột nhiên chống sofa mà cười điên cuồng: "Ha ha ha ha, đã chết, con khốn kia vậy mà chết rồi sao?! Ha ha ha ha ha, báo ứng, đúng là báo ứng!"
Ông Chu lập tức đi lên một bước, lạnh lùng nói: "Viện Viện, con nói bậy cái gì đó! Đừng nói nữa!"
Bà Chu hai mắt rưng rưng, đi qua cầm lấy tay con gái mà nghẹn ngào: "Viện Viện nhà chúng tôi phải nằm viện suốt một năm, tinh thần có hơi kích động, nhưng con bé tuyệt đối sẽ không giết người. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra rõ."
Ngu Hàn Giang: "Cô Chu, chúng tôi muốn điều tra nhà cô. Đây là lệnh điều tra."
Hắn đưa lệnh điều tra đã đóng dấu ra cho ba người họ nhìn qua, sau đó cùng Tiêu Lâu lên tầng.
Bà Chu muốn ngăn, ông Chu lại sầm mặt xuống mà nói: "Để cho họ lục soát! Viện Viện nhà chúng ta không thể giết người được, cây ngay không sợ chết đứng!"
Nhưng vừa lên tới tầng trên, hai người họ lại nhìn thấy một chiếc kính viễn vọng đặt ngay bên cạnh cửa sổ ở góc ngoặt cầu thang. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau, đi đến bên cạnh kính viễn vọng rồi nhìn vào ống kính...
Đây là một chiếc kính thiên văn vô cùng chuyên nghiệp.
Chỉ cần hơi điều chỉnh góc độ và ống kính là có thể nhìn được phòng ở của Lâm Diệc Yên một cách rõ ràng.
Ngu Hàn Giang xoay người đi vào phòng bếp, phát hiện được một con dao dài khoảng 30cm, rộng 5cm trong ngăn kéo. Hình dạng con dao này giống mô hình hung khí được Tiêu Lâu phục dựng căn cứ vào miệng vết thương sau khi giải phẫu thi thể kia như đúc.
Tiếp theo đó, Ngu Hàn Giang lại điều tra phòng ngủ của Chu Viện Viện.
Vừa vào phòng ngủ, hai người đã giật nảy mình. Trên tường phòng ngủ của cô ta dán đầy ảnh tuyên truyền phim của Lâm Diệc Yên, mỗi một tấm ảnh đều dùng bút đỏ gạch chéo, vết mực đỏ trên ảnh chụp vô cùng dữ tợn. Người trên poster tươi cười xán lạn, trên mặt lại bị bút mực đỏ vẽ bậy lên vô cùng khó coi, quả thực khiến sống lưng người ta buốt lạnh.
Ngoài ra, trong phòng còn phát hiện được một ít bao tay dùng một lần.
Ngu Hàn Giang chụp ảnh lại toàn bộ chứng cứ ở hiện trường, gọi điện thoại cho mấy người đồng nghiệp đang đứng chờ lệnh ở cửa tiểu khu. Mấy người cảnh sát đi vào nhà, mang theo toàn bộ vật chứng trở về. Ngu Hàn Giang dùng còng số 8 khóa hai tay Chu Viện Viện lại, lạnh nhạt nói: "Cô Chu, chúng tôi chính thức bắt cô, mời cô về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra."
Chu Viện Viện cười lạnh: "Tôi không giết người."
Bà Chu nhìn thấy những tấm ảnh máu chảy đầm đìa được lục soát ra ở phòng ngủ kia thì tức khắc mềm nhũn hai chân, ngồi bệt xuống sofa.
Toàn bộ ảnh chụp đều bị gạch đỏ, hận ý của Chu Viện Viện đối với Lâm Diệc Yên như thông qua những tấm ảnh bị gạch nát này mà truyền tới mọi người.
Ông Chu run giọng nói: "Viện Viện sẽ không giết người. Cho dù con bé có hận cô Lâm này thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ra tay giết người được..."
Bà Chu cũng không dám tin tưởng, nhào tới túm tay Ngu Hàn Giang: "Anh cảnh sát, con gái tôi nhất định là vô tội! Các anh không thể mang con bé đi được, con bé không giết người! Con bé sao có thể giết người được chứ!"
Cảm xúc của bố mẹ có hơi kích động, nhưng thật ra Chu Viện Viện lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tôi đúng là chỉ hận không thể khiến con khốn Lâm Diệc Yên này chết thêm mười tám lần!"
Chợt cô đổi giọng, nghiêm túc nói: "Nhưng tôi không giết người, các anh có mang tôi về cũng vô ích. Chẳng lẽ các anh còn có thể định tội tôi mà không có chứng cứ hay sao?"
Ngu Hàn Giang nhạt giọng: "Đi thôi. Nếu như cô thực sự vô tội, chúng tôi đương nhiên sẽ không xử oan cô. Nhưng nếu như cô có tội, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một kẻ ác nào."
Ngu Hàn Giang bắt giữ Chu Viện Viện theo quy định.
Hắn có thể thấy được, trạng thái tinh thần của người phụ nữ này không thích hợp, nói không chừng cô ta sẽ làm ra hành động điên cuồng nào đó. Hơn nữa, Chu Viện Việt không có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, cô ta nói mình ở nhà, nhưng lại không có bất kỳ ai có thể làm chứng cho lời nói đó.
Trong nhà tìm được kính viễn vọng và con dao sắc giống như hung khí, trong phòng ngủ còn dán đầy poster bị gạch mặt của Lâm Diệc Yên... Cô ta có đầy đủ động cơ và thời gian gây án, thêm cả những chứng cứ này khiến nghi ngờ thực sự quá lớn, không bắt lại không được.
Ngu Hàn Giang đưa cô ta đến phòng thẩm vấn.
Chu Viện Viện vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, lặp lại: "Không phải do tôi giết."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Vậy cô giải thích sao về chiếc kính viễn vọng này?"
Chu Viện Viện nhún vai: "Từ nhỏ tôi đã thích ngắm sao trời, mua một cái kính viễn vọng để lúc rảnh ngắm sao, không được à?"
Ngu Hàn Giang: "Con dao này thì sao?"
Chu Viện Viện nói: "Dùng để bổ dưa hấu."
Ngu Hàn Giang lấy ra găng tay dùng một lần tìm được trong phòng ngủ, cùng với những tấm poster bị gạch mặt của Lâm Diệc Yên.
Chu Viện Viện giải thích: "Sau khi phẫu thuật, tôi cần phải thường xuyên thay thuốc ở miệng vết thương, găng tay dùng trong lúc thay thuốc. Những poster này... tôi vô cùng chán ghét Lâm Diệc Yên, phá poster của cô ta cũng không thể cấu thành phạm tội được chứ nhỉ?"
Mỗi một vật chứng đều có một cái cớ, chỉ là những cái cớ này của cô ta đều không quá đáng tin.
Sau khi thẩm vấn Chu Viện Viện suốt một giờ liên tục, Ngu Hàn Giang ngừng việc tra hỏi, xoay người quay lại văn phòng.
Cô ta vẫn chỉ lặp lại mấy câu "Ngày 17 tôi ngủ ở nhà.", "Tôi không hề biết Lâm Diệc Yên đã chết.", "Tôi không giết người.".
Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc, Ngu Hàn Giang dứt khoát bảo cô ta bình tĩnh lại trước.
Sau khi quay lại văn phòng, Tiêu Lâu đau đầu mà day thái dương, nói: "Lời của Chu Viện Viện quá hoang đường, kính viễn vọng kia chỉ dùng để ngắm sao, thế mà cũng nói được sao? Nhưng mà... lạ ở chỗ, sao em cứ cảm thấy lời của cô ta là sự thật? Tìm được nhiều vật chứng như vậy ở nhà cô ta không phải quá trùng hợp à? Cũng không ứng với tác phong kín đáo của hung thủ."
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Cô ta không phải hung thủ."
Tiêu Lâu ngẩn người: "Sao đội trưởng Ngu lại phán đoán như vậy?"
Ngu Hàn Giang nói: "Thứ nhất, hung thủ có tư duy kín kẽ và kế hoạch chu đáo như vậy, hắn sẽ không ngu ngốc mà để lại rất nhiều vật chứng và cả hung khí ở trong nhà cho cảnh sát tới tìm như thế. Thứ hai, việc Chu Viện Viện hận Lâm Diệc Yên cũng có lý, nhưng em có nhận ra một điểm quan trọng khi cô ta phá hủy poster của Lâm Diệc Yên không?"
Tiêu Lâu phản ứng lại rất nhanh: "Rạch mặt?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng vậy, trong tất cả số poster kia, khuôn mặt của Lâm Diệc Yên đều bị bút đỏ gạch qua. Bởi vì Chu Viện Viện bị Lâm Diệc Yên hại tới mức hỏng mặt, nỗi hận của cô ta đối với Lâm Diệc Yên cũng không hề che giấu chút nào. Thời gian nằm viện quá lâu khiến tinh thần của cô ta có chút vấn đề, dán đầy poster mặt của Lâm Diệc Yên bị phá để phát tiết những cảm xúc tiêu cực của mình. Nếu như cô ta thực sự muốn ra tay với Lâm Diệc Yên, vậy bước đầu tiên cô ta làm sẽ là gì?"
Hai mắt Tiêu Lâu rực sáng: "Cô ta hẳn là sẽ rạch nát mặt Lâm Diệc Yên?"
Trong mắt Ngu Hàn Giang mang vẻ tán thưởng: "Nếu như hung thủ là Chu Viện Viện, từ góc độ tâm lý học phạm tội mà nói, khi cô ta trả thù, cô ta sẽ phá hủy khuôn mặt của Lâm Diệc Yên trước, sau đó lại đặt thi thể của Lâm Diệc Yên vào trong xe rồi đẩy xuống núi... chứ không phải sẽ dùng nước đá đông cứng thi thể ở trong bồn tắm."
Người đàn ông dừng một chút, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm mà nói: "Nước đá... ở vụ án này, nó hẳn phải có một ý nghĩa đặc thù nào đó. Hôm nay chúng ta đã tìm được chiếc xe kia của Lâm Diệc Yên. Nếu như hung thủ muốn hủy diệt chứng cứ, cách tốt nhất kỳ thực chính là đặt Lâm Diệc Yên vào cốp xe, lái tới đoạn đường núi kia rồi đẩy xe xuống. Chiếc xe kia nổ mạnh, thi thể Lâm Diệc Yên cũng sẽ bị đốt thành tro. Cho dù cảnh sát có tìm được thì cũng sẽ cho rằng là tự Lâm Diệc Yên không cẩn thận nên mới gặp tai nạn xe cộ.
Tiêu Lâu tán đồng gật đầu: "Không sai! Rõ ràng hung thủ có cách tốt hơn để xử lý thi thể, nhưng vì sao nhất định phải chọn đóng băng thi thể trong bồn tắm đây? Hay đây là để thỏa mãn một loại tâm lý đam mê đặc thù nào đó của hắn?"
Những viên nước đá này rốt cuộc đại diện cho cái gì? Hai người đã nghĩ cả trăm lần rồi mà vẫn không đoán ra.
Đúng lúc này, trong nhóm WeChat đột nhiên nhận được một tin nhắn, là Diệp Kỳ gửi: [@ Cả nhà ơi, concert sắp bắt đầu rồi ạ. Em thấy nhóm nhạc nữ 505 kia ở cánh gà rồi, các cô ấy đều rất vui vẻ, còn đang hóa trang, thoạt nhìn không có gì khác lạ cả.]
Lão Mạc bắt đầu cảm thán: [Chiều nay nghi thức khởi quay đã cử hành bình thường. Diễn viên đúng là lợi hại, hôm qua đội trưởng Ngu và thầy Tiêu vừa tới đoàn phim tra án, Trình Vực và Kiều Tuyết Ninh đều đã biết tin người yêu và chị em tốt của mình đã chết, thế mà trong buổi khơi quay hôm nay hai người kia đều cười toe toét, giống như chẳng bị ảnh hưởng chút nào!]
Lưu Kiều nói: [Đúng vậy, mấy người này phải có kỹ thuật diễn siêu quần luôn! Nếu là em thì nhất định là cười không nổi.]
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau.
Kỹ thuật diễn.
Trong cái giới này, kỹ thuật diễn của các ngôi sao đều là thượng thừa. Rốt cuộc ai là người đang diễn, lời của ai mới là sự thật?
