Đêm đó, Ngu Hàn Giang quay về sở cảnh sát để tăng ca. Hắn điều tra lại toàn bộ tài liệu của Chu Viện Viện, bao gồm thông tin liên lạc và địa chỉ đăng ký trên danh nghĩa của bản thân cô ta cùng người nhà. Tiêu Lâu nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát cũng theo Ngu Hàn Giang quay về sở cảnh sát.
Kết quả điều tra khiến hai người rất bất ngờ.
—— Chu Viện Viện đã mua một căn nhà ở khu biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ, chẳng qua nó được mua dưới danh nghĩa bố của cô ta — Chu Kiện Cường. Căn hộ này ở khu C, từ bản đồ phân bố bất động sản mà bên quản lý khu cung cấp có thể thấy, căn hộ này của cô ta rất gần biệt thự của Lâm Diệc Yên, chỉ cách nhau một con đường.
Ngu Hàn Giang nói: "Nếu như có kính viễn vọng, Chu Viện Viện có thể theo dõi được hành tung của Lâm Diệc Yên trong chính nhà mình. Như vậy thì có thể chứng thực được suy đoán của chúng ta, hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch giết người vô cùng tỉ mỉ. Lâm Diệc Yên là ngôi sao lớn, thường ngày bận bịu nên thời gian về sơn trang Nguyệt Hồ hẳn cũng không cố định, cho nên hung thủ rất khó có thể nắm chắc được thời gian giết người nếu như ở khoảng cách quá xa. Chỉ khi hắn cũng là người ở trong khu biệt thự này thì mới có thể theo dõi hành tung của Lâm Diệc Yên bất cứ lúc nào, tìm cơ hội ra tay khi cô ta quay lại đây."
Chu Viện Viện và Lâm Diệc Yên có thù riêng, có động cơ giết người vô cùng đầy đủ. Cô ta cũng "vừa khéo" có một căn hộ ở biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ, hơn nữa còn cách biệt thự của Lâm Diệc Yên rất gần, thích hợp để theo dõi. Cô ta có đầy đủ cả cơ hội và thời gian gây án.
Tiêu Lâu nói: "Cô Chu Viện Viện này có hiềm nghi rất lớn. Nếu như hung thủ là cô ta, cô ta có thể mang theo rất nhiều đá viên đi vào chỗ ở của Lâm Diệc Yên, dù sao thì nhà cô ta cũng rất gần với biệt thự của Lâm Diệc Yên mà... Nhưng mà, hai người vốn đã có thù riêng, Lâm Diệc Yên sẽ mở cửa cho cô ta giữa đêm hôm khuya khoắt sao?"
Ngu Hàn Giang suy nghĩ, nói: "Nếu như lấy cớ đàm phán để gõ cửa, giả vờ như muốn hòa giải thì sao, có lẽ Lâm Diệc Yên sẽ mở cửa? Dù sao thì cô ta cũng không ngờ Chu Viện Viện vậy mà sẽ ra tay giết người."
Tiêu Lâu gật đầu đồng ý: "Có lý. Người hiểu rõ bạn nhất, thông thường là kẻ địch của bạn,. Chu Viện Viện biết rõ thói quen sinh hoạt của Lâm Diệc Yên cũng không lạ. Nếu như cô ta g**t ch*t Lâm Diệc Yên, sau đó lại lái chiếc xe kia của Lâm Diệc Yên ra ngoài... vậy bây giờ chiếc xe kia sẽ ở đâu đây?"
Ngu Hàn Giang nói: "Hôm qua lúc đến đội cảnh sát giao thông, tôi đã nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra hành tung và lộ tuyến của chiếc xe 6K502 này rồi. Trước mắt vẫn chưa có kết quả, ngày mai chúng ta lại cùng đến đó xem sao."
Lại thêm một ngày tăng ca đến rạng sáng, Ngu Hàn Giang lái xe đưa Tiêu Lâu về nhà, hai người lần lượt trở về nghỉ ngơi.
- - -
Sáng sớm hôm sau, Ngu Hàn Giang đúng giờ lái xe tới đón Tiêu Lâu đi đội cảnh sát giao thông.
Đội trưởng Trương của đội cảnh sát giao thông đã quen mặt Ngu Hàn Giang, nhìn thấy hắn thì vội vàng chào đón, cười nói: "Sớm thế này mà đội trưởng Ngu đã tới điều tra vụ án rồi à?"
Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi: "Lão Trương, đã có thông tin gì về xe của Lâm Diệc Yên chưa?"
Đội trưởng Trương cười khổ, lắc đầu: "Chúng tôi đã truy theo tung tích của chiếc xe 6K502 này rất lâu. 4 giờ sáng thứ ba tuần trước, sau khi đi ra từ biệt thự sơn trang Nguyệt hồ, chiếc xe này đi một vòng hoàn chỉnh trong lòng thành phố, cuối cùng biến mất ở một ngã tư, sau đó không có video nào được quay lại nữa. Quảng trường kia ở vùng ngoại thành hẻo lánh nhất của thành phố chúng ta, gần đây lại đang được tu sửa nên còn chưa kịp trang bị camera."
Hung thủ vòng đi vòng lại trong nội thành, cuối cùng lại rẽ vào một khu vực hẻo lánh không có camera, hiển nhiên là muốn gây khó khăn cho việc điều tra.
Đội trưởng Trương mở file video theo dõi ra, chỉ vào biển số xe "6K502" chụp được trong hình ảnh mà nói: "Từ video theo dõi của ngã tư này, có thể thấy chiếc xe này đã rời khỏi địa phận thành phô Tân Châu, đi về hướng của thành phố Việt Châu bên cạnh. Tôi đã liên hệ với đội cảnh sát giao thông thành phố Việt Châu, hôm qua bọn họ đã tra xét cả ngày, vừa mới trả lời tôi rằng hoàn toàn không tìm được thông tin của chiếc xe này trong hệ thống theo dõi của thành phố."
Ngu Hàn Giang nghe vậy thì không khỏi cau mày: "Nói cách khác, chiếc xe này cứ thế mà biến mất sao?"
Đội trưởng Trương xấu hổ mà sờ mũi: "Ừ, ý thức phản trinh sát của hung thủ rất cao. Tuy rằng camera theo dõi của chúng tôi có mặt trên hầu hết các tuyến giao thông chính, nhưng đúng là vẫn có rất nhiều khu vực chưa kịp trang bị camera."
Chiếc xe của Lâm Diệc Yên là điểm mấu chốt của vụ án lần này, người lái xe rời đi kia có khả năng rất cao chính là hung thủ đã giết hại cô ta. Nếu có thể thuận lợi tìm được chiếc xe này thì họ sẽ được trợ giúp rất nhiều trong việc phá án. Chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích chiếc xe, thậm chí nó còn cứ thế mà biến mất khỏi camera theo dõi một cách thần kỳ như vậy.
Ngu Hàn Giang lấy điện thoại ra mở bản đồ, hỏi: "Có bao nhiêu con đường từ Tân Châu tới thành phố Việt Châu bên cạnh?"
Đội trưởng Trương nói: "Hai con đường. Một là con đường cao tốc vừa mới được tu sửa xong, đi một giờ là có thể đến nơi. Cái còn lại là đường núi, cần phải đi qua núi Nam Lâm, lộ trình mất đến ba giờ rưỡi. Tuy núi Lam Sơn không cao nhưng địa thế lại hiểm trở, trên đường núi có mười bốn khúc cua gấp, tục xưng là "mười bốn đường vòng cung". Người bình thường rất ít khi đi con đường này, nhưng thật ra mấy tay đua xe ưa k*ch th*ch sẽ tìm tới đây để thi đấu..."
Nói tới đây, đội trưởng Trương bỗng ngẩn ra, buột miệng thốt: "Hung thủ sẽ không nửa đêm rẽ vào đường núi đấy chứ?!"
Trong lòng Ngu Hàn Giang dâng lên một cảm giác không tốt lắm, hắn trầm giọng hỏi: "Trong đường núi không có camera đúng không?"
Đội trưởng Trương bất đắc dĩ mà rằng: "Con đường kia được mở ra từ mười mấy năm trước rồi, tình hình giao thông không tốt, toàn bộ đường núi đều không có camera. Rất nhiều xe vận tải lớn thích đi con đường này, quá tải cũng không có ai quản lý."
Ngu Hàn Giang nheo mắt lại: "Theo lời của anh thì đoạn đường núi này có mười bốn khúc cua gấp, rất dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ nhỉ?"
Đội trưởng Trương nói: "Không sai. Đường núi có vài khúc cua hình chữ U rất gấp, hơn nữa còn không có đèn đường, buổi tối rất ít người dám đi con đường này. Mãi mà vẫn chưa tra ra được xe của Lâm Diệc Yên, có lẽ nào... nó đã rơi xuống vách núi rồi không?!"
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Có thể, lập tức tới dưới vách núi tìm xem."
Dưới yêu cầu của Ngu Hàn Giang, đội cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự đồng thời ra quân, nhanh chóng đi tới con đường đèo 14 khúc.
Đội trưởng Trương kinh nghiệm đầy mình, rất nhanh đã phát hiện được điểm không thích hợp ở một đoạn cua. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng xuống xe xem xét, lại thấy một đoạn thanh bảo hộ ở vòng cua bị đâm gãy ra, vừa đủ cho một chiếc xe con lao ra khỏi khúc cua mà rơi xuống chân núi.
Trên đường núi có quá nhiều xe lui tới, lại đã qua đến một tuần, dấu bánh xe đều đã mờ cả nên không thể làm giám định dấu vết ở hiện trường, nhưng chỗ hổng ở thanh bảo hộ lại có vết cọ xước vào phần sơn đen của xe.
Ngu Hàn Giang ngồi xổm xuống nhìn kỹ: "Xe sơn đen, rất có thể là xe của Lâm Diệc Yên. Xuống chân núi nhìn xem!"
Mấy người cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhanh chóng xuống núi. Một lát sau, bộ đàm của đội trưởng Trương truyền tới báo cáo: "Đội trưởng, phát hiện một chiếc xe ở dưới chân núi. Bình xăng đã phát nổ, toàn bộ thân xe bị cháy hết, chỉ còn lại khung rỗng. Biển số xe đúng là 滨A-6K502!"
Mọi người: "......"
Quả nhiên là xe của Lâm Diệc Yên.
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt của đối phương.
Lúc hai người đi đến dưới chân núi, mấy anh cảnh sát giao thông đã quây hiện trường lại chụp ảnh bằng chứng. Chiếc xe này lăn xuống theo triền núi, cuối cùng bị nổ bình xăng, lửa bốc lên rất lớn khiến cả chiếc xe đều bị tiêu hủy. Chính vì vậy, bên trong xe đương nhiên cũng chẳng còn lại chứng cứ gì.
Dấu vân tay, mảnh vụn da hay lông tóc gì đó,... hoàn toàn không thu thập được gì cả.
Nếu không phải Ngu Hàn Giang cố ý đi điều tra, nơi núi rừng hoang vắng hẻo lánh không dấu chân người thế này, nhất định chẳng có ai biết chuyện có xe rơi xuống từ trên núi cả.
Tìm được xe cũng vô dụng, vẫn không thể tra thêm được rốt cuộc là ai đã lái chiếc xe này tới đây.
Ngu Hàn Giang nhìn chiếc xe bị cháy rụi, vuốt cằm nói: "Hung thủ lái xe tới khúc cua của đường núi rồi đẩy xe xuống tiêu hủy chứng cứ, vậy cô ta quay về bằng cách nào đây? Đường núi hẻo lánh như vậy, cô ta không thể cứ thế đi bộ về nhà được, cho nên nhất định là có người đã tới đón cô ta. Hoặc, cô ta đã đậu một chiếc xe khác ở trên đường núi này trước, sau đó đổi xe lái ngược về."
Tiêu Lâu nhìn về phía đội trưởng đội cảnh sát giao thông, lễ phép hỏi: "Đội trưởng Trương, không biết phía bên kia của đường núi có camera không ạ?"
Đội trưởng Trương nói: "Đi qua ngọn núi này chính là địa phận của thành phố Việt Châu, đi thêm 2km là vào nội thành thì hẳn là có camera. Tôi có thể nhờ các anh em bên Việt Châu hỗ trợ điều tra tung tích các xe đi qua con đường này vào thứ ba tuần trước."
Tiêu Lâu nói tiếp luôn: "Cũng không nhất định là nó đã tới thành phố Việt Châu bên cạnh."
Đội trưởng Trương hơi sửng sốt, lại nghe thấy Tiêu Lâu bình tĩnh nói: "Hắn có thể quay xe giữa đường rồi đi ngược lại, quay về Tân Châu."
Ngu Hàn Giang tán thưởng mà nhìn Tiêu Lâu một cái, nói với cảnh sát giao thông: "Đội trưởng Trương, phía bên Tân Châu chúng ta cũng cần phải tiếp tục điều tra, đúng là có khả năng hắn sẽ quay xe đi ngược về Tân Châu. Sau khi từ đường núi quay về nội thành, nhất định phải đi qua ngã tư kia. Phiền anh điều tra giúp tôi những chiếc xe đã xuất hiện ở chỗ kia vào sau 4 giờ sáng ngày hôm đó, tôi muốn có được thông tin của tất cả chủ xe. Cảm ơn anh."
Đội trưởng Trương cười nói: "Được rồi, tôi sẽ quay về điều tra giúp các anh."
Lấy chứng cứ ở hiện trường xong, mọi người cùng nhau quay về nội thành.
Ngu Hàn Giang đưa Tiêu Lâu đi ăn một bữa cơm bình dân, sau đó liền mang theo người trong đội cảnh sát đến tìm Chu Viện Viện.
Năm trước, sau khi Chu Viện Viện gặp tai nạn xe cộ thì vẫn luôn tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Ngu Hàn Giang gọi điện thoại cho bệnh viện, phía bệnh viện nói nửa tháng trước Chu Viện Viện đã xuất viện rồi.
Gọi điện thoại cho cô ta thì không có ai nhấc máy, Ngu Hàn Giang bèn dẫn mọi người tới khu biệt thự Nguyệt Hồ để thử vận.
Dựa theo biển số nhà, họ tìm được nhà Chu Viện Viện. Ngu Hàn Giang để các đồng nghiệp chờ ngoài cửa, tự mình đi lên bấm chuông cửa.
Người mở cửa là một ông cụ gần 60 tuổi tóc hoa râm, mặt mày đầy nếp nhăn, tiều tụy vô cùng. Ông nghi hoặc mà nhìn Ngu Hàn Giang: "Xin hỏi, các anh là ai vậy?"
Ngu Hàn Giang lấy thẻ cảnh sát ra, nói: "Chào chú, chúng tôi là cảnh sát, tìm Chu Viện Viện điều tra một vụ án."
Sắc mặt ông cụ chợt biến: "Các anh tìm nhầm nhà rồi, Chu Viện Viện không có ở đây!"
Tiêu Lâu hòa nhã nói: "Chú là cha của Chu Viện Viện, Chu Kiện Cường đúng không ạ."
Ông cụ bị vạch trần, khóe miệng hơi run rẩy. Ông còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Chú à, chúng tôi chỉ điều tra theo lệ thường mà thôi, mong chú có thể phối hợp. Cô Chu đây dù sao cũng là người của công chúng, cản trở cảnh sát phá án cũng không có lợi với con gái chú."
Trong phòng truyền đến một tiếng gọi: "Ai đấy lão Chu?"
Ông cụ im lặng một lúc, có thể cũng cảm thấy để cảnh sát bao vây ngoài cửa không tốt cho danh dự của con gái. Lúc này ông mới mở cửa cho đám người Ngu Hàn Giang vào nhà, cũng nói với bà cụ ở bên trong: "Hai anh cảnh sát, nói là tới điều tra vụ án."
Bà cụ hơi ngẩn ra, lập tức xoay người vào rót vài cốc nước, tươi cười nói: "Mời anh cảnh sát ngồi, các anh đang điều tra cái gì vậy? Viện Viện nhà chúng tôi lúc trước bị thương, gần đây mới ra viện nên không rõ chuyện bên ngoài lắm. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ngu Hàn Giang hỏi: "Cô Chu có nhà không ạ?"
Vừa dứt lời, một cô gái dáng người thon thả đi xuống từ cầu thang. Cô mặc quần áo ở nhà đơn giản, chân đi một đôi dép lê. Tóc của cô ta chỉ dài vài cm, rõ ràng là đã bị cắt khi làm phẫu thuật.
Cô để mặt mộc, trên mặt có mấy vết sẹo rõ ràng sau khi phẫu thuật cấy da. Tuy vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng ngũ quan của cô vẫn không giấu được vẻ tinh xảo. Nhất là đôi mày kia, một khuôn mày kiếm hơi xếch lên trên khiến cô thoạt nhìn khí thế vô cùng.
Chu Viện Viện đi tới phòng khách, cô ngồi xuống ghế sofa rồi tùy ý châm một điếu thuốc, thản nhiên hỏi: "Anh cảnh sát tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Ngu Hàn Giang hỏi thẳng: "Hai ngày 16, 17 của tuần trước, cô Chu đang ở đâu?"
"Ở nhà nghỉ ngơi thôi." — Cô cười lạnh: "Khuôn mặt tôi thành ra như quỷ thế này rồi, còn có thể đi đâu chứ?"
"Có ai có thể làm chứng cho cô không?"
Cha mẹ cô vừa muốn đi lên nói chuyện, Chu Viện Viện lại nói rất thản nhiên: "Tôi ở nhà một mình, không có người làm chứng."
Chu Kiện Cường ngẩn người: "Viện Viện, tuần trước không phải bố đã..."
Chu Viện Viện cắt lời ông, nói: "Ba, chiều hôm kia ba mẹ mới đến Tân Châu chăm sóc con, vé máy bay của hai người các anh cảnh sát đây tùy tay là có thể tra ra được, hai người không cần làm giả chứng cứ cho con." — Cô nhìn về phía Ngu Hàn Giang, hơi nhướng mày: "Tuần trước đúng là tôi ở nhà một mình, người đại diện và trợ lý đều bị tôi đuổi đi, tôi chỉ muốn ở một mình."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau, cả hai đều rất bất ngờ. Phần lớn nghi phạm sẽ tìm mọi cách để tạo ra chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở hiện trường để loại bỏ hiềm nghi, không ngờ cô Chu Viện Viện này lại thẳng thắn như vậy, thế mà thừa nhận luôn rằng không một ai có thể làm chứng cho cô ta?
Cô Chu Viện Viện này tỏ ra quang minh lỗi lạc đến thế, chẳng lẽ vụ án mưu sát này thật sự chẳng liên quan tới cô ta hay sao?
