Thẻ Bài Mật Thất

Chương 249: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 11: Đoàn làm phim




Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu quay lại sở cảnh sát, tổng kết lại toàn bộ những manh mối trước mắt đã có được, sắp xếp lại theo trình tự thời gian.

_____________________________

— Ngày 29 tháng 10: Sinh nhật 30 tuổi của Lâm Diệc Yên. Rất nhiều ngôi sao trong showbiz đã đăng lời chúc phúc, Ngu Hàn Giang đã lập một danh sách ghi lại toàn bộ tên của những ngôi sao này.

— Ngày 7 tháng 11: Bộ phim cổ trang "Hồng trần" do Lâm Diệc Yên làm nữ chính thuận lợi đóng máy. Mấy ngày sau đó Lâm Diệc Yên nhận được không ít phỏng vấn từ truyền thông, còn tham gia quay hình cho một chương trình truyền hình vào ngày 11 tháng 11.

— Ngày 11 tháng 11: Chú chó mà Lâm Diệc Yên và Tề Minh cùng nhau mua mười năm trước chết bệnh.

— Này 13 tháng 11: Thành phố Tân Châu nghênh đón trận tuyết đầu lớn đầu tiên kể từ khi vào đông, nhiệt độ không khí của toàn bộ thành phố giảm sâu.

— Ngày 16 tháng 11: Lâm Diệc Yên ăn trưa với đạo diễn và nhà làm phim "Hồng trần", buổi chiều ngủ bù, 7 rưỡi tối đi ăn tối với chủ biên tạp chí. 8 rưỡi tối, cô ta nhận được một tin nhắn WeChat rồi rời đi, một mình quay về chung cư.

— Ngày 17 tháng 11: ngày xảy ra vụ án. 

——— Rạng sáng 1 giờ rưỡi, Lâm Diệc Yên đổi quần áo và xe ô tô, lái chiếc xe màu đen biển 502 tới biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ. 

——— Khoảng 2 giờ thì gặp Trình Vực, hai người một trước một sau đi vào biệt thự. Lúc này Tề Minh đã đợi ở biệt thự, nhìn thấy được tư tình của hai người Lâm - Trình. 

——— 3 giờ sáng, Trình Vực lái xe rời khỏi, Tề Minh đi vào biệt thự cãi nhau với Lâm Diệc Yên rồi lên taxi rời đi vào khoảng 3 giờ 40. 

——— 4 giờ sáng, xe của Lâm Diệc Yên bị người khác lái ra khỏi khu biệt thự.

— Từ khoảng 3 giờ 40 tới 4 giờ 00 hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ nhân chứng hay vật chứng nào, là trọng điểm cần điều tra tiếp theo.

_____________________________

Trưa hôm đó, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng nhau tới phim trường của thành phố Tân Châu.

Phim trường nằm ở ngoại thành, đang có vài đoàn làm phim cùng quay phim ở đây. Ngu Hàn Giang tạm thời không muốn công khai dư luận, cho nên hắn và Tiêu Lâu chỉ mặc quần áo bình thường, lái xe tư nhân cùng đi vào đoàn làm phim "Hoa song sinh".

Ngay mai chính là lễ khởi quay chính thức, cho nên hôm này đoàn làm phim cực kỳ bận rộn, hai gương mặt lạ lẫm là Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đến nơi cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Ngu Hàn Giang liếc một cái đã nhìn thấy lão Mạc ở giữa đám người. Mạc Học Dân đang khoa tay múa chân dựng cảnh tượng cùng đồng nghiệp, nhìn thấy Ngu Hàn Giang thì hai mắt chú sáng lên. Chú lập tức giao việc cho đồng nghiệp rồi nhanh chóng chạy qua đây. 

Ngu Hàn Giang chào hỏi: "Bên đoàn phim thế nào rồi chú?"

Lão Mạc hạ giọng: "Sau khi Tiểu Lưu tới thì nói với chú là đội trưởng Ngu và thầy Tiêu đang điều tra vụ án đầu tiên, bảo mọi người đừng nóng vội. Mấy hôm nay chú và Long Sâm, cô giáo Khúc và Tiểu Lưu đã làm quen được với toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim, tạm thời chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Trình Vực ở đâu vậy?"

Lão Mạc chép miệng nói: "Ngày mai khởi quay mà, hôm nay đang chụp ảnh tạo hình."

Tiêu Lâu tò mò hỏi: "Mấy diễn viên chính đều đã tới rồi sao chú?"

Lão Mạc đáp: "Đều đã vào đoàn hết rồi."

Ngu Hàn Giang liếc nhìn đồng hồ, cùng đi về phía phòng chụp ảnh.

Bên phòng chụp ảnh có vài người bảo vệ đang giữ trận tự, người lạ rất khó đến gần. Thế nhưng Lưu Kiều thông minh, vừa thấy Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liền lập tức chạy tới, nhẹ giọng hỏi: "Đội trưởng Ngu, các anh tới rồi. Vụ án đầu tiên sao rồi ạ?"

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Xác định được hai nghi phạm, sau đó loại bỏ hết hiềm nghi rồi."

Lưu Kiều và lão Mạc: "............"

Nghe thì có vẻ công cốc, nhưng phá án chính là một quá trình như vậy. Đầu tiên phải xác định được kẻ tình nghi, sau khi điều tra lại cẩn thận loại trừ, đến người dư lại cuối cùng mới có thể xác định là hung phạm. Tốc độ của đội trưởng Ngu và thầy Tiêu đã rất nhanh, mới đó mà đã loại trừ được hai nghi phạm, chứng tỏ đã điều tra được rất nhiều manh mối.

Tiêu Lâu hỏi: "Hai ngày nay Trình Vực có gì bất thường không?"

Lưu Kiều trả lời: "Anh ta bị chiều hư, tính tình không tốt, ngày nào cũng phải vặc lại người đại diện. Hai hôm nay em đã nghe anh ta cãi cọ với người đại diện năm lần rồi, chị gái người đại diện cũng kiên nhẫn thật sự, làm việc cho anh ta mà chẳng khác gì đang nuôi con." 

Cô dừng một chút rồi tiếp tục: "Nhưng mà em cảm thấy tuy tính tình anh ta không tốt lắm nhưng không có ý xấu gì đâu, chỉ là có hơi tùy hứng. Chính là cái kiểu tính trẻ con, một giây trước còn cãi cọ với người đại diện, giây sau đã có thể chủ động bóc quýt cho chị ấy."

Tiêu Lâu có thể tưởng tượng được, nói: "Cậu ấm được chiều chuộng từ nhỏ ấy mà, tùy hứng một chút cũng bình thường. Em có nhắc tới Lâm Diệc Yên trước mặt cậu ta không?"

Lúc đó Ngu Hàn Giang từng dặn Lưu Kiều có thể thử dụ cậu ta nói thật, Lưu Kiều đương nhiên chưa quên nhiệm vụ này.

Cô hạ thấp giọng khẽ nói: "Hôm qua em bật phim truyền hình có Lâm Diệc Yên diễn ngay trước mặt Trình Vực, anh ta nhìn thấy bèn hỏi có phải em rất thích Lâm Diệc Yên hay không? Em bảo em là fan của cô ấy, thích cô ấy mười năm rồi. Trình Vực rất hào phóng tỏ vẻ mình quen cô ta, lần sau có thể lấy chữ ký giúp em."

Ngu Hàn Giang hơi nhíu mày: "Cậu ta nói như vậy thật sao? Lúc đó vẻ mặt của cậu ta có gì bất thường không?"

Lưu Kiều lắc đầu: "Biểu cảm bình thường lắm ạ. Em sợ anh ta nghi ngờ nên cũng không dám hỏi nhiều... Đội trưởng Ngu đột nhiên tới đoàn phim điều tra thế này, là do Trình vực có liên quan tới vụ án này ạ?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Cậu ta và Lâm Diệc Yên là tình nhân bí mật."

Lão Mạc và Lưu Kiều nghe vậy thì cả kinh.

Tiêu Lâu nói: "Ngày xảy ra vụ án, camera theo dõi quay được Trình Vực đi vào biệt thự của Lâm Diệc Yên. Nhưng thời gian cậu ta rời đi không khớp với thời gian tử vong của Lâm Diệc Yên, cho nên chúng tôi cũng không cho rằng cậu ta là hung thủ. Đây là chỉ điều tra theo quy trình thường lệ, xem có thể tìm thêm được manh mối gì từ phía cậu ta hay không."

Lưu Kiều hiểu rõ mà nói: "Em hiểu rồi ạ. Các anh muốn vào hỏi cung luôn ạ?"

Ngu Hàn Giang nói: "Cố gắng đừng để người ngoài biết. Hung thủ có thể còn đang ẩn trong bóng tối, nếu như chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn thì có thể hắn sẽ hủy diệt chứng cứ. Hôm nay Trình Vực có thời gian cá nhân không?"

Lưu Kiều suy nghĩ, nói: "Sau khi chụp ảnh tạo hình xong thì không có việc gì nữa, anh ta đang ở trong khách sạn gần đây ạ." 

Lưu Kiều nói xong liền gửi thông tin khách sạn vào WeChat cho Ngu Hàn Giang. Ngu Hàn Giang lại đi tìm Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm, hai người đều tỏ vẻ trong đoàn làm phim không có gì khác lạ.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Cô giáo Khúc cảm thấy nữ chính của bộ phim này thế nào?"

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Kiều Tuyết Ninh đã nói chuyện với tôi một vài điều về vũ đạo. Tôi cảm thấy cô ấy là một người rất nghiêm túc, còn dành nguyên một tháng đi học múa chỉ để quay bộ phim này, tính tình cũng khá là rộng rãi."

Long Sâm nói: "Đây chỉ là một bộ phim thần tượng bối cảnh đô thị, không có cảnh đánh nhau. Trong tổ đạo cụ không có đạo cụ nguy hiểm, tôi đã kiểm tra, không phát hiện có vấn đề ở đâu."

Ngu Hàn Giang hỏi đồng đội, Tiêu Lâu ở bên cạnh lưu lại WeChat của mọi người. Qua một vòng, Tiêu Lâu đã thêm được đủ đồng đội vào trong nhóm chat.

Lão Mạc cảm khái: [Có WeChat tiện quá!]

Long Sâm nói: [Tiện hơi việc tôi phải phóng ngựa một ngày một đêm đi truyền tin cho Hoàng thượng nhiều lắm luôn!]

Diệp Kỳ kích động gửi tin sang: [Đội trưởng Ngu và thầy Tiêu đã đến đoàn làm phim điều tra rồi ạ? Tiến triển sao rồi các anh ơi?]

Ngu Hàn Giang thản nhiên rep: [Nghi phạm từ 2 biến thành 0.]

Diệp Kỳ: [......]

Diệp Kỳ: [Thế là đi lên hay là đi xuống ạ?]

Tiêu Lâu gửi emoji mỉm cười qua: [Cần phải mở rộng điều tra mà. Mọi người cũng cố gắng chú ý, hỏi thăm những người xung quanh tin đồn về Lâm Diệc Yên nhé.]

Buổi chiều, buổi chụp ảnh tạo hình cuối cùng cũng xong.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đến khách sạn nơi các diễn viên ở để điều tra Trình Vực.

Lúc gõ cửa, người đại diện của Trình Vực mở cửa ra thấy hai gương mặt xa lạ thì vốn định đuổi người, kết quả Ngu Hàn Giang lấy ra thẻ cảnh sát: "Ngu Hàn Giang, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Châu. Có một vụ án hình sự có liên quan yêu cầu điều tra, mong anh Trình Vực vui lòng hợp tác."

Người đại diện thấy hành lang không có ai, vẻ mặt lo lắng mà để Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu vào phòng. Cô khóa trái cửa phòng lại, sốt sắng hỏi: "Có.. có chuyện gì xảy ra vậy? Án hình sự?"

Ngu Hàn Giang nói: "Chuyện này phải hỏi anh Trình."

Trình Vực vừa mới tắm xong, còn đang nằm trên sofa xem TV. Thấy Ngu Hàn Giang đưa thẻ cảnh sát ra, cậu ta ngồi ngay ngắn dậy, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi: "Cảnh sát? Anh điều tra tôi làm gì, tôi là công dân luôn tuân phủ pháp luật đó!"

Ngu Hàn Giang lấy sổ ghi chép và bút ra, vừa nhớ lại vừa hỏi: "Từ 2 giờ đến 3 giờ rạng sáng ngày 17 tháng 11, có phải anh Trình đây đã đến biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ hay không?"

Trình Vực chợt biến sắc: "Tôi..."

Ngu Hàn Giang nói: "Anh và Lâm Diệc Yên đã nói gì, làm gì ở biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ, mời anh Trình trả lời đúng sự thật."

Khóe miệng Trình Vực run rẩy: "Liên quan tới chuyện riêng tư, tôi có thể không trả lời!"

Ngu Hàn Giang nói: "Liên quan tới người đã chết, anh có nghĩa vụ phải phối hợp điều tra."

Miệng Trình Vực lập tức há hốc ra, to tròn đến mức nhét vừa cả một quả trứng: "Người.. người chết?"

Tiêu Lâu hòa nhã nói: "Anh Trình chưa biết sao? Cô Lâm Diệc Yên đã chết trong biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ."

Trình Vực: "......"

Ngu Hàn Giang nói: "Anh Trình đã có thể đưa điện thoại cho chúng tôi xem lịch sử trò chuyện của anh và cô Lâm Diệc yên chưa? Là người có tình nghi, lại đã từng xuất hiện ở hiện trường vụ án, chúng tôi có lý do để bắt anh. Nhưng dù sao anh Trình đây cũng là người của công chúng, nếu như còng tay mang anh đi luôn thì sẽ có bất lợi với hình tượng của anh. Vẫn mong anh Trình cố gắng hết sức để phối hợp."

Người đại diện ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói: "Tiểu Trình, mau nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Em không giết người đâu đúng không? Đây cũng không phải chuyện đùa!"

Sống lưng Trình Vực chợt run lên, vội vàng cãi lại: "Đương nhiên là em không giết người rồi, em có bị điên đâu mà tự nhiên lại giết người? Em em em... em với Lâm Diệc Yên chỉ chơi chơi chút thôi, thật đấy... Lúc em về cô ấy vẫn còn bình thường lắm, em đảm bảo!"

Ngu Hàn Giang: "Điện thoại."

Trình Vực móc điện thoại từ trong túi ra, run rẩy mà đưa cho Ngu Hàn Giang: "Đây.. đây ạ."

Ngu Hàn Giang nhận lấy điện thoại, mở WeChat ra nhìn thoáng qua.

Trong lịch sử trò chuyện của Trình Vực và Lâm Diệc Yên, vào 8 rưỡi tối ngày 16 tháng 11, Trình Vực gửi một tin nhắn cho Lâm Diệc Yên: "Chị bé ơi, em nhớ chị rồi. Phim của chị không phải hôm nay đóng máy rồi sao? Mấy hôm nữa em cũng phải vào đoàn làm phim rồi, bận bịu có khi phải mấy tháng nữa mới thấy được nhau ấy. Đêm nay chị có rảnh không? Gặp nhau ở chỗ cũ nha?"

Lâm Diệc Yên gửi lại một chiếc emoji "OK".

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau. Xem ra trong lúc ăn tối, Lâm Diệc Yên nhận được WeChat của Trình Vực nên mới lấy cớ là "trong nhà có việc" để về trước. Những tin nhắn WeChat sau đó cũng rất hoàn chỉnh ——

Lâm Diệc Yên nhắn: [Chị về chung cư rồi, anh có tiện qua đây không?]

Trình Vực: [Đậu, ông bô đột nhiên bắt em đến hội sở gặp mấy ông chú ông bác, chắc là em phải đến muộn một chút. Nếu không thì rạng sáng nhé? Em đến thẳng chỗ kia của chị luôn, mấy con chó săn kia cũng không dễ dàng chụp ảnh được.]

Lâm Diệc Yên: [Được, vậy chị chờ anh nhé.]

Gần một giờ, Trình Vực lại gửi tin [Em đi nha chị!], Lâm Diệc Yên trả lời là [Lát nữa gặp nhé.], tuyến thời gian đã trở nên hoàn chỉnh.

Trình Vực tái mặt kể lại chuyện sau đó: "Lúc xong việc rồi tôi vốn định ở lại nhà cô ấy, nhưng Lâm Diệc Yên lại nói tôi đỗ xe ở biệt thự thế này, lỡ bị người dân ở đây nhìn thấy thì sẽ sinh nghi nên bảo tôi về trước, tối mai lại qua. Tôi cũng lo sẽ bị mấy tay săn ảnh chụp được, cho nên đi về trước."

Cậu ta bảo đảm thêm lần nữa: "Lúc tôi đi, Lâm Diệc Yên vẫn còn sống sờ sờ luôn! Đúng rồi, hôm sau cô ấy còn trả lời tin nhắn tôi gửi cho đó!"

Ngu Hàn Giang: "Thấy rồi."

Tin nhắn cuối cùng được "Lâm Diệc Yên" gửi cho Trình Vực vào chiều muộn ngày 17 tháng 11: [Tiểu Trình vào đoàn làm phim nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Chị sẽ đi du lịch với người nhà để thư giãn một chút, mấy ngày này không cần tìm chị.]

Trình Vực nói: "Rạng sáng cô ấy còn bảo tôi đến tối lại qua, cuối cùng chiều tối lại bảo muốn đi du lịch. Tôi cho rằng chỉ là gần đây cô ấy mệt mỏi quá nên muốn ra ngoài giải sầu, cho nên cũng không để ý."

Ngu Hàn Giang đưa điện thoại lại cho Trình Vực.

Trình Vực vốn không có tình nghi gì lớn, cậu ta không có bất kỳ động cơ gây án nào, thời gian cũng không trùng khớp.

Chỉ là, Ngu Hàn Giang đã xác định được một chuyện từ điện thoại của Trình Vực —— sau khi hung thủ mang điện thoại của Lâm Diệc Yên đi, hắn đã gửi WeChat cho rất nhiều người, muốn khiến mọi người cho rằng Lâm Diệc Yên vẫn còn sống.

Có lẽ có thể điều tra từ những người nhận được WeChat.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Cậu có biết Lâm Diệc Yên có chị em tốt nào trong showbiz không?"

Trình Vực lập tức gật đầu: "Có, nữ chính của bộ phim này của tôi, Kiều Tuyết Ninh chính là bạn bè tốt nhất của cô ấy đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng