Thẻ Bài Mật Thất

Chương 248: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 10: Nhập vai




Rốt cuộc lời nói của người đại diện Tề Minh có mấy phần đáng tin, tạm thời Ngu Hàn Giang vẫn chưa xác định được. Nhưng anh ta nói mình hút thuốc ở khu biệt thự giữa đêm hôm khuya khoắt một giờ liền, điều này hoàn toàn không hợp tình hợp lý.

Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng nhướng mày: "Anh đang nói mình đứng dưới sân biệt thự hút thuốc suốt từ 3 đến 4 giờ sáng sao? Hút hết sạch một bao thuốc mới bình tĩnh rời đi?"

Tề Minh giống như cũng cảm thấy lý do này của mình không đáng tin cho lắm, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ.

Ngu Hàn Giang ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh ta: "Anh Tề, chúng tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án giết người của cô Lâm Diệc Yên, tôi có thể xin lệnh tạm giam anh. Nếu như anh vẫn còn ăn nói bừa bãi vô căn cứ, sau này lời chứng của anh trước tòa có thể bị phán là không thể tin tưởng, điều này đối với anh cũng không có lợi gì."

Hắn dứt khoát mở ra một bản báo cáo khám nghiệm trong máy tính, xoay màn hình qua cho Tề Minh nhìn số liệu bên trên.

Tiêu Lâu ngồi bên cạnh nhẹ giọng giải thích: "Có lẽ anh Tề nhìn không hiểu lắm, đây là kết quả giám định mẫu da tóc để lại trong móng tay của cô Lâm. Kết quả giám định này cho thấy tổ chức gene trên mẫu này tương đồng với gene của anh. Mặt khác, trong phòng bếp của cô Lâm cũng tìm được vài chai rượu, bên trên cũng phát hiện được dấu vân tay của anh Tề."

Sắc mặt Tề Minh bỗng chốc tái mét, môi cũng không khỏi khẽ run lên.

Ngu Hàn Giang phát hiện hình như Tiêu Lâu cũng học xấu theo mình rồi, bọn họ một người mặt đen một mặt trắng, phối hợp ăn ý vô cùng khiến cho phòng tuyến tâm lý của Tề Minh sụp đổ. Ngu Hàn Giang tán thưởng mà nhìn Tiêu Lâu một cái, tiếp tục nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm Tề Minh, trầm giọng nói: "Anh Tề này, những chứng cứ mà chúng tôi đang có trong tay cũng đã đủ để bắt người rồi."

Tề Minh sợ tới mức cả người chấn động, lập tức cãi lại: "Tôi không giết cô ấy! Thật sự không có!"

Ngu Hàn Giang khoanh tay trước ngực, ngả người vào lưng ghế mà nhìn đối phương: "Anh đã từng đi vào biệt thự lúc 3 giờ sáng, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Mời anh thành thật trả lời cho rõ."

Tề Minh siết chặt hai tay, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh ta run giọng nói: "Sau khi Trình Vực rời đi, đúng là tôi đã từng vào biệt thự. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận, tôi cảm thấy, con đường từ khi cô ấy còn là một sinh viên không có tiếng tăm gì đến thành nữ vương màn bạc được như bây giờ, đều là do tôi giúp đỡ. Tôi cho cô ấy những công việc tốt nhất, là tự tay tôi lăng-xê cô ấy nổi tiếng như bây giờ, ấy vậy mà cô ấy lại phản bội tôi!"

Ngu Hàn Giang dửng dưng chen lời: "Cho nên anh ra tay với cô ta?"

Tề Minh đưa tay lên túm mạnh tóc của mình, đau khổ mà chôn mặt vào giữa hai tay, giọng nói khản đặc: "Tôi không hề đánh cô ấy, chỉ là trong lúc cãi nhau, cô ấy bất cẩn cào xước cánh tay của tôi thôi... Cô ấy nói, sở dĩ cô ấy ở bên Trình Vực là do tôi vẫn luôn không chịu bảo đảm gì với cô ấy cả, là do tôi quá yếu đuối. Cô ấy còn nói, trong suốt mười năm nay, cho dù tôi cầu hôn lúc nào cô ấy đều sẽ đồng ý... Nghe cô ấy nói như vậy, lúc ấy trong lòng tôi đúng là hụt hẫng vô cùng. Tôi không đáng mặt đàn ông, ở bên cô ấy suốt mười năm nhưng lại chưa từng nhắc tới chuyện kết hôn, đợi tới khi tôi muốn nói ra thì cô ấy đã không còn yêu tôi nữa... Cho nên tôi cũng không trách cô ấy được..."

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình: "Sau đó thì sao?"

Tề Minh lặng đi rất lâu mới ngẩng đầu lên, hai tròng mắt anh ta đã vằn lên tơ máu. Anh ta thành khẩn mà nhìn Ngu Hàn Giang, nói: "Cảnh sát Ngu, lần này lời của tôi đều là sự thật. Sau khi tôi bình tĩnh lại đã quyết định chia tay với cô ấy trong hòa bình. Lâm Diệc Yên lấy mấy chai rượu trong tủ lạnh ra, chúng tôi cùng nhau uống một chút rượu coi như từ biệt. Khoảng 3 giờ rưỡi, tôi rời khỏi biệt thự hút chút thuốc rồi tiện tay mở điện thoại ra đặt một chiếc xe công nghệ. 3 giờ 40 phút thì tài xế gọi điện báo tới nơi, tôi lên xe rời đi."

Anh ta mở app đặt xe ra, tìm lịch sử chuyến đi ngày thứ ba tuần trước đưa cho Ngu Hàn Giang: "Tôi có lịch sử ở đây, các anh có thể kiểm chứng."

Ngu Hàn Giang nhận lấy nhìn. Rạng sáng ngày thứ ba tuần trước, Tề Minh dùng app đặt xe đặt hai chuyến taxi. Lần đầu tiên lúc 23 giờ 30 phút xuất phát từ gia viên Đông Phủ, 00 giờ 30 tới biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ; lần thứ hai chính theo như lời anh ta, rạng sáng 3 giờ 40 từ sơn trang Nguyệt Hồ xuất phát, 4 giờ 20 về tới gia viên Đông Phủ chỗ anh ta ở.

Tuyến hành trình trên phần mềm đặt xe rất hoàn chỉnh, xem ra Tề Minh không nói dối về việc gọi xe này.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, Tiêu Lâu hỏi: "Anh Tề này, anh và cô Lâm đã quyết định chia tay, tối hôm trước cô ấy lại đột nhiên gửi tin nhắn WeChat cho anh nói muốn nghỉ phép, anh không nhận thấy có gì không thích hợp sao?"

Lúc đó Lâm Diệc Yên đã chết, hung thủ dùng điện thoại gửi tin nhắn cho người đại diện này. Có lẽ hung thủ cũng không biết chuyện Tề Minh và Lâm Diệc Yên đã chia tay, tin nhắn kia viết [Anh Minh, gần đây mệt quá nên em muốn nghỉ ngơi], ngữ khí không phù hợp với quan hệ của hai người ngay lúc đó.

Tề Minh ngẩn người, giải thích: "Hợp đồng kinh tế của tôi và Lâm Diệc Yên cuối năm nay là hết hạn, hôm đó chúng tôi đã thương lượng xong, quyết định khi hợp đồng đến hạn thì sẽ không gia hạn nữa, vui vẻ chia tay thôi. Thường ngày cô ấy cũng gọi tôi là anh Minh, cho nên cô ấy gửi WeChat xin nghỉ như vậy thì tôi cũng không nghĩ nhiều."

Ngu Hàn Giang nhanh chóng ghi chép câu trả lời của anh ta vào trong sổ, nhàn nhạt mà nói: "Anh cẩn thận suy nghĩ lại, tối thứ ba tuần trước còn xảy ra chuyện gì nữa không?"

Tề Minh lắc đầu: "Không có."

Ngu Hàn Giang hỏi: "3 rưỡi anh mới rời khỏi nhà Lâm Diệc Yên, trên đường không gặp được ai khác sao?"

Tề Minh đáp rất chắc chắn: "Không có. Lúc đó đã là đêm khuya rồi, toàn bộ khu biệt thự đều vô cùng an tĩnh, trên đường không hề có một bóng người nào cả."

Ngu Hàn Giang gật đầu một cái, bảo Tề Minh tạm thời ở lại cục cảnh sát trong vòng 24 giờ. Là một nghi phạm quan trọng, anh ta tạm thời chưa thể rời khỏi đây. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu cùng nhau đi kiểm chứng.

Trên xe, Tiêu Lâu hỏi: "Ngay từ đầu đội trưởng Ngu đã không cho rằng Tề Minh là hung thủ nhỉ?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Anh ta có động cơ gây án, hơn nữa còn từng xuất hiện ở hiện trường vụ án biệt thự Nguyệt Hồ kia nên hiềm nghi rất cao. Nếu anh ta là hung thủ thì những suy luận của chúng ta cũng có logic cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn thiếu hai điểm mấu chốt."

Tiêu Lâu suy đoán: "Những viên đá, còn có thời gian anh ta rời khỏi hiện trường không khớp sao?"

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, tán thưởng gật đầu: "Đúng vậy. Khi anh ta xuất hiện ở cửa khu biệt thự cũng không mang theo nhiều nước đá như vậy, rất khó để giải thích được điểm này. Xe của Lâm Diệc Yên 4 giờ mới rời khỏi tiểu khu, Tề Minh nói anh ta lên taxi rời đi lúc 3 giờ 40. Chúng ta đúng là đã nhìn thấy một chiếc xe taxi xuất hiện ở cửa khu biệt thự vào khoảng 3 giờ 40, cho thấy xe của Lâm Diệc Yên không phải do Tề Minh lái đi."

Tiêu Lâu trầm ngâm sờ sờ cằm, nói: "Kết hợp với những chứng cứ đã có, có thể xác định chính xác thời gian Lâm Diệc Yên bị sát hại là vào khoảng 3 giờ 40 đến 4 giờ rạng sáng ngày thứ ba tuần trước, chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi này sao?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Điều này càng chứng tỏ hung thủ không phải là giết người vì bị tình cảm kích động mà đã có âm mưu từ trước, lập kế hoạch chu đáo, chặt chẽ để g**t ch*t Lâm Diệc Yên. Cho nên hắn mới có thể ra tay nhanh chuẩn và tàn nhẫn, còn có thể lau dọn hiện trường vụ án sạch sẽ đến như vậy."

Tên hung thủ này hẳn là đã chờ sẵn từ trước đó, sau khi Trình Vực và Tề Minh lần lượt rời đi thì hắn mới đi vào biệt thự.

Tối hôm đó biệt thự của Lâm Diệc Yên xem ra cũng khá là náo nhiệt, khách tới thăm không ngừng.

Chẳng qua Trình Vực không đi vào, chỉ làm một nháy với Lâm Diệc yên ở trong xe rồi lái xe đi mất. Hai người này rõ ràng cũng chẳng muốn yêu đương nghiêm túc gì, chỉ là nửa đêm muốn tìm chút k*ch th*ch mà thôi. Tề Minh đã vào trong biệt thự, còn tranh chấp cãi cọ với Lâm Diệc Yên một trận, cho nên mới để lại mẫu da lông trong móng tay của Lâm Diệc Yên và dấu vân tay ở trên chai rượu. Thế nhưng, 3 giờ 40 phút anh ta đã lên xe taxi rời khỏi đó.

Người thứ ba đặt chân vào biệt thự mới là hung thủ chân chính.

Người này chỉ dùng 20 phút ngắn ngủi trong khoảng từ 3 giờ 40 tới 4 giờ kia, hoàn thành việc g**t ch*t Lâm Diệc Yên, lấp đá thi thể, xử lý hiện trường, hơn nữa còn ngụy trang thành Lâm Diệc Yên lái xe rời khỏi khu biệt thự. Thật sự đúng là có thể nói rằng, hắn ta làm việc gọn gàng dứt khoát vô cùng.

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu, nói: "Bây giờ quan trọng là phải kiểm chứng lời khai của Tề Minh về nguyên nhân cái chết của con chó anh ta nuôi, còn có cả người tài xế taxi đã chở anh ta nữa, chúng ta đều phải tự mình đi tra hỏi. Mặt khác, còn có Trình Vực. Tuy Trình Vực không có hiềm nghi gì lớn, nhưng vẫn cần chính miệng cậu ta nói ra đêm đó ở bên Lâm Diệc Yên đã làm và nói những gì."

Tiêu Lâu nói: "Điều tra xong bên Tề Minh, nếu xác định được hung thủ không phải anh ta, chúng ta lại qua đoàn phim tìm Trình Dực à?"

Ngu Hàn Giang "ừ" một tiếng, khởi động xe, chở Tiêu Lâu tới bệnh viện thú cưng ở gần gia viên Đông Phủ.

Hai bác sĩ trong bệnh viện thú y đều rất trẻ, sau khi thấy Ngu Hàn Giang đưa thẻ cảnh sát ra, hai người lập tức phối hợp kiểm tra lại các ca bệnh của thú cưng trong mấy tháng gần nhất này. Ngu Hàn Giang nhờ bọn họ kiểm tra hồ sơ bệnh án của một chú chó tên "Đậu Đâu", chủ nhân là Tề Minh.

Nữ bác sĩ trong số đó nhanh chóng tìm thấy hồ sơ, nói: "Tôi có ấn tượng rất rõ với Đậu Đậu, cả người trắng tinh như tuyết, đáng yêu cực kỳ. Chỉ là nó lớn tuổi rồi, năm nay đã mười hai, gần đây thường xuyên bị bệnh nên phải tới khám rất nhiều lần."

Tiêu Lâu hỏi: "Lần cuối cùng nó tới khám là bao giờ?"

Cô bác sĩ đáp: "Ngày 11 tháng 11. Nó bị suy tim do nhiễm trùng nặng, chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể khuyên chủ của nó từ bỏ việc điều trị. Lúc ấy Đậu Đậu đã thoi thóp rồi, anh Tề kia ôm nó rời đi, trông có vẻ đau khổ lắm."

Y tá bên cạnh bổ sung: "Sau đó thì chúng tôi không còn thấy Đậu Đậu nữa."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Mỗi lần Đậu Đậu tới khám đều chỉ có một mình anh Tề mang nó đến sao?"

Cô bác sĩ nói: "Đúng vậy, anh ấy thương nhóc ta lắm."

Từ kết quả điều tra ở bệnh viện thú cưng và từ cả lời nói của hàng xóm quanh đó mà nói, Tề Minh quả thực yêu Lâm Diệc Yên vô cùng, cũng rất yêu thương chú chó mà hai người cùng nhau mua, thường xuyên dắt theo Đậu Đậu đi bộ ở trong khu. Ngày 11 tháng 11 cũng là hai tuần trước, Đậu Đậu bệnh nặng. Anh ta mang đến bệnh viện thì bác sĩ không thể cứu chữa nữa, có thể là Đậu Đậu cũng ra đi vào ngày hôm đó.

Tề Minh đã chôn cất nó rồi, hơn nữa còn muốn nói chuyện với Lâm Diệc Yên để cứu vãn tình cảm này.

Tiếc là chẳng thành công.

Khi Lâm Diệc Yên còn yêu anh ta, anh ta lại không có dũng khí để kết hôn. Mà khi anh ta muốn kết hôn, Lâm Diệc Yên đã không còn yêu anh ta nữa.

Yêu nhau rất nhiều năm, đi qua cả một quãng đường dài nhưng lại không đến được cuối, những câu chuyện như vậy trong hiện thực nhiều không đếm được. Từ biểu hiện và lời khai của Tề Minh mà nói, khả năng anh ta kích động g**t ch*t Lâm Diệc Yên không cao. Hơn nữa anh ta còn rời khỏi đó trước 4 giờ, mối nghi ngờ về anh ta đương nhiên cũng sẽ giảm xuống.

Trên đường về, Tiêu Lâu khe khẽ thở dài: "Em cảm thấy Lâm Diệc Yên phức tạp quá. Cô ta trong mắt người hâm mộ, cha mẹ, Tề Minh và Trình Vực, hoàn toàn không giống như một người."

Ngu Hàn Giang nhạt giọng: "Đừng quên còn có cả thần tượng Tạ Viễn kia. Ở trước mặt thần tượng, Lâm Diệc Yên còn là fan-girl si mê đấy."

Tiêu Lâu cười khổ: "Cũng đúng... Mỗi ngày cô ta đều diễn kịch trước mặt những người khác nhau như vậy không mệt à?"

Ngu Hàn Giang nhíu mày: "Em từng nghe về chứng "rối loạn nhân cách kịch tính" chưa?"

Tiêu Lâu ngẩn người, bất chợt hiểu rõ toàn bộ: "Có lý. Rối loạn nhân cách kịch tính là một loại bệnh tâm lý, người mắc bệnh này thường thích đặt ra các "hình tượng" cho bản thân mình trước mặt những người khác nhau. Nhưng khác với chứng tâm thần phân liệt hay đa nhân cách, người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính này biết rất rõ bản thân đang làm gì. Bọn họ am hiểu việc ngụy trang, mỗi động tác, mỗi một biểu cảm đều được thiết kế rất rõ ràng. Bọn họ lấy việc mê hoặc người khác để thỏa mãn cảm giác thành tựu về mặt tâm lý của chính mình." (*)

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Lâm Diệc Yên có chút giống với người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính này. Trước mặt cha mẹ giả trang làm con gái ngoan, trước mặt người hâm mộ diễn vai nữ thần, đứng trước thần tượng thì là em gái si mê, đối với người đại diện lại là một cô gái si tình, lúc ở bên Trình Vực có lẽ lại là hình tượng chị gái hiểu lòng người đấy."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ đỡ trán: "Cô ta đây là nhập vai quá sâu, đến ngay cả trong đời thường cũng đang diễn kịch sao?"

Ngu Hàn Giang nói: "Cho nên mặt ngoài có thể thấy cô ta không hề đắc tội ai, nhưng không chừng có người đã nhìn thấu lớp ngụy trang này của cô ta, lạnh mặt mà nhìn cô ta biểu diễn. Phạm vi điều tra của chúng ta trước mắt còn quá hạn hẹp, tôi cảm thấy hẳn là nên điều tra từ thời gian cô ta còn đi học."

_____________________________

(*) Chứng rối loạn nhân cách kịch tính (HPD): Rối loạn nhân cách kịch tính được đặc trưng bởi một hình thái phổ biến của sự xúc cảm quá mức và tìm kiếm sự chú ý quá mức.

Ở những tài liệu khác, chứng rối loạn nhân cách kịch tính được miêu tả đặc trưng bởi sự đam mê, đóng kịch, hành vi biểu diễn, cảm xúc bùng nổ, mất khả năng kiên nhẫn và gắn bó lâu dài với một công việc nào đó. 

Đoạn này thầy Tiêu mới chỉ miêu tả một biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách kịch tính này, cũng là biểu hiện thấy rõ nhất trên Lâm Diệc Yên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng