Năng lực nhận người của Ngu Hàn Giang điêu luyện hơn Tiêu Lâu nhiều, đôi mắt của người nọ chỉ thoáng qua trong màn hình theo dõi thôi mà hắn cũng bắt được trọng điểm. Người đàn ông toàn thân bọc kín mít, võ trang hạng nặng xuất hiện ở cửa biệt thự này chính là người đại diện Tề Minh.
11 giờ 30, anh ta về nhà thay quần áo rồi lại đánh xe đi tới biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ.
Nhưng tất cả những chuyện này, anh ta hoàn toàn không đề cập tới một chữ trong quá trình lấy lời khai.
Nói dối trước mặt Ngu Hàn Giang với kỹ thuật diễn tinh vi như vậy, nếu không phải chứng cứ đầy đủ thế này thì Ngu Hàn Giang suýt chút nữa đã tin tưởng anh ta rồi.
Trước mắt, tất cả những điểm đáng ngờ đều đang chỉ vào người đại diện Tề Minh.
Hai người in một bản tài liệu tài sản của biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ ra, Tiêu Lâu hỏi: "Bây giờ lập tức gọi cho Tề Minh sao?"
Ngu Hàn Giang đáp: "Ừ, nhân lúc anh ta còn chưa chạy mất."
Vừa dứt lời, Tiểu Ngô đột nhiên thở hồng hộc mà chạy vào nói: "Đội trưởng Ngu, anh bảo chúng tôi theo dõi Tề Minh chặt chẽ, đồng đội bên kia nói Tề Minh vừa ra khỏi công ty Giải trí Tinh Quang đã bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay, hình như là muốn đi nơi khác..."
Ngu Hàn Giang cau mày: "Lập tức liên hệ san bay, ngăn anh ta lại cho tôi!"
Tề Minh bị áp tải từ sân bay về, lúc vào cục cảnh sát vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh ta siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn ta hiện cả ra: "Đội trưởng Ngu, hôm nay tôi có một bản hợp động vô cùng quan trọng cần phải ký kết, anh ngăn tôi lại như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi! Tôi phải giải thích với công ty như thế nào hả?"
Ngu Hàn Giang thản nhiên nói: "Anh Tề yên tâm, tôi đã có lời trước với sếp Thiệu rồi. Sếp Thiệu nói, mọi người trong công ty lấy việc phối hợp với cảnh sát điều tra làm đầu, chuyện công việc có thể tạm thời đặt sang một bên."
Tề Minh hơi sửng sốt, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn lại. Thấy thái độ của mình không tốt, anh ta lập tức chữa lời: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi nóng. Hạng mục này đã phải thương lượng rất lâu, vất vả lắm mới chốt được... khụ, anh tìm tôi có việc gì?"
Ngu Hàn Giang nói: "Anh Tề, chúng tôi đã xác minh chuyện thứ ba tuần trước sau khi ăn tối cùng với chủ biên Lý, anh nói rằng cô ấy đưa anh về nhà. Anh đúng là không nói dối, chủ biên Lý đã đưa anh về tới tiểu khu gia viên Đông Phủ lúc 23 giờ 30."
Tề Minh cười nói: "Không sai, đương nhiên là tôi không nói dối rồi."
Ngu Hàn Giang chợt chuyển chủ đề: "Sau 23 giờ 30 phút, anh ở đâu."
Tề Minh vẫn dùng giọng nói mang ý cười: "Không phải lần trước đã nói rồi sao? Về tới nhà thì đã quá khuya, tôi rất mệt, tắm xong liền đi ngủ."
Ngu Hàn Giang nói: "Tôi hỏi lại lần nữa, sau 23 giờ 30 phút anh đã đi đâu, có ai có thể làm chứng cho anh không?"
Tươi cười trên mặt Tề Minh hơi cứng lại: "Anh có ý gì?"
Ngu Hàn Giang dứt khoát mở một tấm hình trong máy tính ra, bên trong là hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen ở cửa khu biệt thự Nguyệt Hồ: "Nhìn có quen không?"
Tề Minh: "............"
Ngu Hàn Giang nói: "Có phải anh đang muốn nói, người này mặc áo phao, đội mũ đeo khẩu trang kín mít thế này đâu phải là anh đúng không?"
Ngay sau đó, Ngu Hàn Giang lại phóng to một tấm hình khác lên.
Trong ảnh chính là đôi mắt của anh ta.
Tề Minh: "................."
Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu mà đi vào trong khu biệt thự, nhưng chính bởi vì hắn võ trang hạng nặng thế này còn cúi đầu rất thấp, khiến bảo vệ trong khu nghi ngờ. Một anh bảo vệ gọi anh ta một tiếng, anh ta ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi rút thẻ ra vào tiểu khu ra, bảo vệ mới cho anh ta vào.
Trong nháy mắt này, camera vừa lúc chụp được khuôn mặt anh ta.
Khẩu trang màu đen đã che gần hết khuôn mặt nên không thấy rõ, nhưng đôi mắt kia phóng to lên thì không lừa được người khác.
Cả người Tề Minh cừng đờ, tươi cười vờ treo lên trên mặt cũng dần dần vỡ vụn.
Anh ta chưa từng thấy ai thẩm tra như Ngu Hàn Giang cả, cứ thể đưa thẳng ảnh chụp từ camera theo dõi ra cho anh ta xem... Anh ta còn có thể giảo biện như thế nào được nữa? Còn đường đâu mà chối cãi!
Ngu Hàn Giang dửng dưng: "Giải thích đi."
Hắn tắt ảnh chụp đi, khoanh tay lại trước ngực rồi lạnh lùng nhìn Tề Minh: "0 giờ 30 phút, vì sao anh lại gọi taxi, xuất hiện ở cửa biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ?"
Tề Minh cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh, nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra chút vấn đề khi thương lượng với chủ biên, muốn tìm Diệc Yên xác nhận lại."
Ngu Hàn Giang lạnh nhạt: "Sao anh lại biết Lâm Diệc Yên sẽ quay về biệt thự sơn trang chứ không phải là chung cư trong nội thành?"
Tề Minh sửng sốt, lúc này mới biết mình đã rơi vào bẫy ngôn từ. Vẻ mặt anh ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn, môi hơi run rẩy, nhưng còn chưa biết phải trả lời ra sao thì Ngu Hàn Giang đã chém thêm một đao: "Anh và Lâm Diệc Yên yêu nhau mười năm, cô ta có tư tình với Trình Vực, anh có biết không?"
Tề Minh: "......"
Những lời này như sấm chớp giáng xuống, đánh cho anh ta đờ đẫn cả người.
Vẻ ngụy trang của Tề Minh cuối cùng cũng bị đánh tan, hốc mắt người đàn ông này chợt đỏ lên, giọng nói khàn khàn: "Tôi... tôi biết. Hôm đó tôi đi tìm cô ấy cũng là để khuyên cô ấy quay đầu lại. Trình Vực hoàn toàn không nghiêm túc gì với cô ấy. Trong nhà Trình Vực nhiều tiền như thế, ở bên cô ấy chẳng qua cũng chỉ muốn chơi bời mà thôi. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần cô ấy quay đầu, rời khỏi showbiz thì tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ấy."
Ngu Hàn Giang có hơi bất ngờ mà nhìn người đàn ông trước mặt. Không ngờ người đại diện này còn si tình đến thế.
Nhìn dáng vẻ hai mắt đỏ bừng của Tề Minh, thái độ của Ngu Hàn Giang hòa hoãn lại một chút: "Nói kỹ hơn đi, chuyện chó nhà anh là thế nào?"
Tề Minh trợn mắt há miệng: "Cái này anh cũng biết?!"
Mạ nó chứ, anh cảnh sát này đúng là thần thông quảng đại, còn chưa hết một ngày mà đã điều tra anh ta rõ ràng như vậy!
Trong lòng Tề Minh kinh hãi, anh ta vốn định lừa dối qua loa, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu hun hút của Ngu Hàn Giang thì chỉ có thể bỏ phần tâm tư này đi. Anh ta chà mạnh tay lên mặt để làm bản thân bình tĩnh lại, thấp giọng trả lời: "Đậu Đậu là do chúng tôi cùng mua vào năm xác nhận quan hệ ấy. Diệc Yên rất thích chó con, nhưng cô ấy lại không biết nuôi nên vẫn luôn để nuôi ở nhà tôi. Năm nay nhóc đó đã mười hai tuổi rồi."
Ngu Hàn Giang hiểu rõ: "Mười hai tuổi đối với chó mà nói thì đã là già rồi, đúng không?"
Tề Minh có chút tiếc nuối mà nói: "Đúng vậy, giống chó này cũng chỉ có tuổi thọ khoảng 12 - 13 năm. Đậu Đậu nhà tôi đã rất già rồi, từ tháng sáu năm nay vẫn luôn đau ốm. Tuần trước nó bị cảm, tôi mang nó đi chữa bệnh... nhưng là không chữa được."
Nói tới người bạn đã ở bên mình mười mấy năm, trên mặt Tề Minh hiện lên vẻ đau đớn: "Nhóc chó năm ấy cùng nhau đi rồi, tôi mang nó chôn ở nghĩa địa. Lúc ấy trong lòng tôi đã có một cảm giác bất an, cứ cảm thấy tình cảm của tôi và Diệc Yên cũng đi đến hồi kết rồi..."
Tề Minh hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi đã sớm biết cô ấy và Trình Vực ở bên nhau, nhưng tôi chỉ cho rằng cô ấy muốn nếm thử chút cảm giác mới mẻ. Cô ấy hẳn là biết tôi vẫn luôn nghiêm túc với cô ấy, nếu không cũng sẽ không dồn tất cả những đầu việc tốt nhất trong tay cho cô ấy."
Thứ ba tuần trước, cô ấy nhận được tin nhắn trong lúc đang ăn tối liền đi về trước... Tôi đoán là Trình Vực hẹn cô ấy ra ngoài, cho nên rạng sáng mới tới sơn trang Nguyệt Hồ, muốn nói chuyện nghiêm túc với cô ấy."
Ngu Hàn Giang khẽ nhíu mày: "Chỉ nói chuyện thôi sao?"
Tề Minh nói: "Tôi đảm bảo, tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hồi tâm chuyển ý rồi chúng tôi sẽ kết hôn."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Anh nhìn thấy gì ở biệt thự?"
Sắc mặt Tề Minh càng khó coi hơn, anh ta lặng đi rất lâu rồi mới nói: "Diệc Yên không ở trong biệt thự. Tôi đợi cô ấy ở dưới tầng rất lâu, đến khoảng ba giờ mới thấy cô ấy lái xe quay về, xe của Trình Vực ở phía sau. Tôi thấy hai người họ... ở trong xe."
Nhớ tới cảnh tượng kia, gân xanh trên trán của Tề Minh căng chặt, rõ ràng là phẫn nộ vô cùng.
Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói tiếp: "Tôi biết cô ấy đã không thể quay về nữa, cho nên tôi đi luôn. Tôi cũng không muốn nói chuyện này với cô ấy nữa, chỉ tính sau đó sẽ chia tay và chấm dứt hợp đồng với cô ấy, để cô ấy đi tìm người đại diện khác."
Ngu Hàn Giang dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn anh ta chằm chặp: "Chỉ như vậy thôi?"
Tề Minh gật đầu: "Không sai, khoảng bốn giờ thì tôi đi."
Ngu Hàn Giang: "Ba giờ thấy cô ta và Trình Vực chơi rung xe, bốn giờ anh mới rời đi?"
Tề Minh cả giận nói: "Lúc đấy tôi tức phát điên, trong đầu không thể bình tĩnh lại được nên đứng ở một góc trong tiểu khu, hút hết một hộp thuốc lá!"
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhìn nhau một cái.
Lần đầu lấy lời khai, Tề Minh đã nói dối rất nhiều, lời khai lần này có thể tin được không đây?
