Thẻ Bài Mật Thất

Chương 245: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 07: Nhật ký




Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu sắp xếp lại tài liệu tại sở cảnh sát tới nửa đêm mới xong.

Trong mật thất này, người giữ cửa chẳng những sắp xếp thân phận cho mỗi người mà còn cấp cả nhà và xe cho từng người họ nữa. Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu làm việc chung một chỗ, địa chỉ nơi ở cũng được người giữ cửa nhét vào trong trí nhớ của họ. Chỗ ở của Tiêu Lâu vừa lúc cũng ở gia viên Đông Phủ, cùng một khu dân cư với người đại diện Tề Minh. Sau khi tăng ca xong, Ngu Hàn Giang liền lái xe đưa Tiêu Lâu về nhà.

Đến cửa khu dân cư mà Tiêu Lâu ở, Ngu Hàn Giang nhìn về phía Tiêu Lâu, ánh mắt ôn hòa: "Hôm nay em vất vả quá, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì để mai lại nói."

Tiêu Lâu đáp: "Anh cũng vậy nhé."

Anh vừa mở cửa xuống xe, Ngu Hàn Giang liền gạt cửa kính xuống rồi nói: "Bảy rưỡi sáng mai tôi tới đón em đi làm, tiện đường mà."

Tiêu Lâu mỉm cười: "Được, anh ngủ ngon."

Nhìn theo mãi cho tới khi Tiêu Lâu rời đi, Ngu Hàn Giang mới quay xe ở giao lộ phía trước, lái về hướng ngược lại.

Tiện đường?

Nào có tiện đường đâu, nơi hắn ở cách chỗ của Tiêu Lâu hơn 20km kia... Hắn chỉ là muốn đón Tiêu Lâu mà thôi.

Bởi vì ngược hướng đưa Tiêu Lâu về nhà, khi Ngu Hàn Giang về tới nhà mình thì đã là 1 giờ sáng.

Hắn bật đèn lên, nhanh chóng nhìn quanh phòng ở một lần. Đây là một căn chung cư cho người độc thân, diện tích ước chừng 60m², một ngủ một khách thêm một bếp và phòng tắm khép kín. Một mình hắn ở nhà như vậy là đủ rồi, nhưng trong nhà chỉ có một người như vậy nhìn đồ đạc cũng thấy quạnh quẽ, cõi lòng chẳng hiểu sao bỗng hoang hoải đìu hiu.

Ngu Hàn Giang cởi áo khoác, không nhịn được mà nhớ nhung quãng thời gian được sắm vai vợ chồng với Tiêu Lâu trong Mật thất 8 Cơ, cùng chung chăn gối.

Thân phận của bọn họ trong mật thất lần này chỉ là cảnh sát và pháp y, chung một cơ quan chứ chẳng được chung nhà.

Ngu Hàn Giang day huyệt thái dương mà gác lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tắm rửa xong liền lên giường nằm nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm nay hắn bận bịu tới chân không chạm đất, chạy qua chạy lại khắp nơi để tra hỏi rất nhiều người liên quan tới vụ án, buổi tối lại tăng ca sắp xếp tài liệu tới hơn 12 giờ nên lúc này đã vô cùng mỏi mệt, quá sức chịu đựng của cơ thể nên chỉ vừa chạm lưng vào giường liền ngủ mất.

Sáng hôm sau, Ngu Hàn Giang nghe tiếng đồng hồ báo thức mà thức dậy lái xe đi đón Tiêu Lâu, lại thấy Tiêu Lâu đã đứng ở cửa tiểu khu đợi hắn, trong tay còn cầm thêm một chiếc túi nilon. Ngu Hàn Giang dừng xe ở bên cạnh, Tiêu Lâu ngồi xuống ghế phó lái rồi đưa túi cho hắn.

Ngu Hàn Giang nghi hoặc hỏi: "Gì thế em?"

Hắn mở túi ra lại thấy bên trong có một ly sữa đậu nành nóng hầm hập, một quả trứng gà, còn thêm hai chiếc bánh bao.

Ngu Hàn Giang: "......"

Tiêu Lâu giải thích: "Em đoán là anh còn chưa ăn sáng nên tiện thì mua bữa sáng cho cả anh luôn. Anh ăn trước đi, mình cũng không vội một hai phút này."

Ngu Hàn Giang "ừ" một tiếng. Sáng sớm mùa đông, uống sữa đậu nành nóng hổi do Tiêu Lâu chuẩn bị khiến trong lòng hắn không khỏi ấm ấp. Hắn nhanh chóng uống hết sữa đậu nành, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Tối qua em ngủ có ngon không?"

Tiêu Lâu trả lời: "Hôm qua về tới nhà là ngủ mất tiêu, nhưng thật ra sáng nay em lại phát hiện ra một chuyện thú vị lắm."

"Hửm?" — Ngu Hàn Giang thấy hứng thú, quay đầu sang nhìn Tiêu Lâu một cái: "Chuyện gì thế?"

"Lúc nãy xuống tầng em gặp được người đại diện Tề Minh kia, anh ta rời đi vội vàng lắm." — Tiêu Lâu kể: "Vừa lúc có mười mấy bà cụ đang nhảy quảng trường ở đấy, em qua đó bảo anh ta là bạn của em, hỏi mấy bà có biết anh ấy không. Một bà cô nói với em là Tề Minh thường dắt chó đi dạo một mình trong tiểu khu, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự thế nhưng hình như vẫn còn độc thân. Mọi người còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta, anh ta lại cười cười bảo không cần, nói mình đã có bạn gái rồi. Thế nhưng từ trước tới giờ, chưa ai từng thấy anh ta dẫn bạn gái nào về nhà cả."

"Còn có một bà cụ nói với em, Đậu Đậu nhà anh ta hình như mới ốm bệnh, qua đời mấy hôm trước rồi." — Tiêu Lâu trầm ngâm mà sờ cằm: "Đậu Đậu chính là tên chú chó nhà anh ta, nó bỗng nhiên chết bệnh, liệu có khi nào lại liên quan tới cái chết của Lâm Diệc Yên không?"

Mấy bác gái trong tiểu khu thích tám chuyện lắm, hơn nữa còn rất là nhiệt tình, thích giới thiệu bạn trai bạn gái cho đám nam thanh nữ tú. Tuy Tề Minh là người đại diện nổi danh trong showbiz, nhưng bình thường người đại diện rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho nên hàng xóm trong khu không biết anh ta cũng chẳng có gì là lạ.

Nếu như Tiêu Lâu đã ở cùng một khu dân cư với Tề Minh thế này, ắt không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, cho nên anh mới nhân lúc sáng sớm đi hỏi thăm người ở đây tình hình của người đại diện này một chút. Không ngờ thế mà lại hỏi ra được chuyện thú cưng của Tề Minh đã chết bệnh mấy hôm trước.

Vừa lúc tới đèn đỏ ở ngã tư, Ngu Hàn Giang dừng xe lại rồi quay sang nhìn Tiêu Lâu: "Tề Minh đúng là chưa lập gia đình, tôi đoán bạn gái anh ta rất có thể là người trong showbiz, cho nên không tiện đưa về nhà."

Tối qua hai người mới sắp xếp được tài liệu của những người liên quan tới Lâm Diệc Yên đã biết trước mắt một lần, trong đó bao gồm bối cảnh gia đình, tình trạng hôn nhân và tài sản của người đại diện, sao nam trẻ đang nổi Trình Vực, cùng với nữ chủ biên tạp chí thời trang kia.

Tề Minh hiện giờ đã 38 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, điểm này cũng khiến Ngu Hàn Giang thấy rất khả nghi.

Bây giờ lại biết được chuyện mà Tiêu Lâu nghe được từ hàng xóm trong tiểu khu, Ngu Hàn Giang không khỏi nhíu mày: "Hôm qua lúc lấy lời khai, Tề Minh hoàn toàn không hề đề cập tới chuyện của con chó này. Đương nhiên, chó nhà mình bị chết bệnh cũng không cần phải nói rõ khi lấy lời khai, nhưng nếu con chó này là do người nào đó tặng cho hắn, hoặc là nó còn có ý nghĩa gì khác thì sao? Vậy thì không đơn giản."

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, nói: "Bạn gái anh ta là ai là điểm mấu chốt."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, xem ra hôm nay lại phải mời anh ta qua một chuyến rồi."

Đèn giao thông chuyển xanh, Ngu Hàn Giang không nói chuyện nữa mà nhanh chóng lái xe về cục cảnh sát.

7 giờ 50, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu lần lượt quay về văn phòng của mình làm việc.

Ngu Hàn Giang vừa mới thay đồng phục cảnh sát ở trong phòng xong thì đã thấy Tiểu Ngô vội vã chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói: "Đội trưởng Ngu, cha mẹ Lâm Diệc Yên tới rồi."

Hôm qua khi phát hiện được thi thể của Lâm Diệc Yên, cảnh sát đã báo tin cho người nhà cô ta trước. Hai ông bà nửa đêm đi máy bay tới đây, Ngu Hàn Giang lập tức dẫn bọn họ vào trung tâm pháp y.

Tiêu Lâu đã thay áo blouse trắng, nhìn Ngu Hàn Giang một cái rồi hai người cùng nhau dẫn cha mẹ Lâm Diệc Yên vào trong nhà xác.

Ngăn kéo được kéo ra, giây phút nhìn thấy thi thể tái nhợt kia, hai ông bà cụ chỉ thấy hai chân mình mềm nhũn cả ra. Mẹ Lâm Diệc Yên quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng mà khóc lớn, bố của cô ta đứng ở bên cạnh cũng gạt nước mắt.

Nhìn hai ông bà cụ tiều tụy thế này, Tiêu Lâu thực sự không đành lòng.

Ngu Hàn Giang đứng ở bên cạnh lặng đi không nói gì. 

Rất lâu sau đó, bà cụ mới đột nhiên túm lấy tay Ngu Hàn Giang, cả người run rẩy mà khóc không thành tiếng: "Anh cảnh sát, ai.. là ai đã giết con gái của tôi? Anh nhất định phải tìm ra hung thủ.. đòi lại công bằng cho con gái tôi..!"

Ông Lâm cũng cắn răng nói: "Tên súc sinh này! Rốt cuộc là con gái tôi đã đắc tội với ai mà phải chịu sự hành hạ đến bực này!"

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Hai bác yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ hung thủ giết hại cô Lâm. Mong hai bác hợp tác giúp cảnh sát điều tra."

Hai người nức nở mà đóng ngăn kéo lại, theo Ngu Hàn Giang đến phòng thẩm vấn lấy lời khai.

Cha mẹ Lâm đánh giá con gái mình rất cao. Họ nói từ nhỏ Lâm Diệc Yên đã có thành tích rất tốt, mỗi lần thi cử đều nằm trong top đầu của lớp. Cô ta vốn có thể thi đậu vào các trường đại học trọng điểm, nhưng cô ta lại cực kỳ hứng thú với việc đóng phim, nhất nhất phải thi vào trường nghệ thuật, chỉ muốn học ở Học viện Điện ảnh...

Lâm Diệc Yên vô cùng cố chấp với việc này, cha mẹ đành phải nghe theo ý con gái, nhưng trước khi đi còn dặn dò cô ta: "Nhà chúng ta không giàu có gì, cũng không quen biết ông chủ lớn nào cả. Ở nơi phức tạp như giới giải trí này, con gái một thân một mình như con nhất định phải học được cách tự bảo vệ chính mình."

Lâm Diệc Yên bảo đảm cô sẽ giữ mình trong sạch, nỗ lực học tập, chỉ dựa vào kỹ thuật diễn của mình mà một đường đi tới.

Từ khi ra mắt tới giờ, mỗi khi có phim mới phát sóng cô ta đều sẽ gọi điện thoại báo cho bố mẹ, lợi nhuận có được cũng sẽ mua quần áo trang sức cho cha mẹ. Phần lớn tiền tiết kiệm của cô ta đều giao cho cha mẹ bảo quản, còn mua cho cha mẹ mình một căn hộ nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố, có thể nói là cực kỳ hiếu thuận.

Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi: "Hai bác có biết gì về chuyện tình cảm của cô Lâm không?"

Hai ông bà cụ ngẩn người, bà Lâm cố nén nước mắt mà nói: "Con gái tôi chưa từng yêu đương, con bé nói chỉ muốn tập trung vào công việc, chờ đến 35 tuổi mới suy xét đến chuyện yêu đương kết hôn... Chúng tôi đều biết mấy năm nay con bé rất nổi tiếng, cho nên cũng không dám thúc giục gì nó... Nữ minh tinh mà, kết hôn muộn một chút cũng rất bình thường. Đối với chuyện này, chúng tôi vẫn luôn rất tôn trọng lựa chọn của con bé."

Nghe thấy câu trả lời này, Ngu Hàn Giang biết không cần phải tiếp tục hỏi về đề tài này nữa.

Tình sử của Lâm Diệc Yên hẳn là vô cùng hỗn loạn, nhưng trước mặt cha mẹ mình, cô ta vẫn luôn giữ hình tượng "con gái ngoan hiền", cho nên chưa bao giờ kể về chuyện tình cảm riêng tư của mình cho họ. Xem ra cả việc cô ta và anh công tử nhà giàu Trình Vực kia quen nhau, cha mẹ cô ta cũng không hề hay biết.

Ngu Hàn Giang nói sang chuyện khác: "Cô Lâm có thói quen viết nhật ký không?"

Bà Lâm gật đầu nói: "Có. Từ cấp 2 con bé vẫn luôn viết nhật ký, nhưng chỉ có một quyển. Lần này chúng tôi cũng mang theo, không biết có dùng được hay không..."

Ngu Hàn Giang nói: "Phiền hai bác tạm thời giao cuốn nhật ký này cho cảnh sát làm vật chứng, sau khi phá được án, chúng tôi sẽ trả lại."

Bà Lâm rất hợp tác mà đưa nhật ký cho hắn.

Ngu Hàn Giang lại hỏi: "Trong mấy năm đi học, Lâm Diệc Yên có đắc tội với ai hay không?"

Ông Lâm trả lời: "Nhân duyên ở trường của con gái tôi tốt lắm, lúc học đại học còn từng làm chủ tịch hội học sinh một năm. Mỗi khi về nhà trong kỳ nghỉ thì con bé đều rất vui vẻ, tôi chưa từng nghe nói nó đắc tội với ai bao giờ."

Bà Lâm nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc là ai đã giết con tôi tàn nhẫn như vậy chứ! Anh cảnh sát, anh nhất định phải điều tra rõ!"

Ngu Hàn Giang vừa an ủi người nhà nạn nhân vừa ghi chép lại, sau khi đã hỏi hết những vấn đề cần hỏi, hắn mới tiễn hai ông bà cụ rời đi.

Vừa về đến văn phòng điện thoại hắn đã sáng lên, là tin nhắn WeChat của Tiêu Lâu: "Thế nào rồi anh? Có thêm manh mối gì từ phía hai bác không?"

Ngu Hàn Giang nói: "Họ để lại quyển nhật ký thời cấp 3 của Lâm Diệc Yên. Hai bác ấy không hề hay biết gì về quan hệ bên ngoài của cô ta. Ngoại trừ rất hào phóng với cha mẹ về mặt kinh tế, Lâm Diệc Yên không hề nói gì với bố mẹ mình về việc tư."

Dù sao thì showbiz quá hỗn loạn, nói không chừng cô ta đã từng có quan hệ phức tạp với rất nhiều người. Ở trong lòng cha mẹ, cô ta vẫn luôn là cô con gái ngoan ngoãn ưu tú kia, cô ta không muốn nói chuyện này cho cha mẹ mình cũng là lẽ thường tình.

Ngu Hàn Giang mở nhật ký ra.

Chữ viết của Lâm Diệc Yên rất đoan chính và sạch sẽ. Cách cô ta viết nhật ký mỗi ngày rất thống nhất, đều là "ngày ... tháng ... năm ...", hôm nay thời tiết thế nào, tâm tình ra sao, đã xảy ra chuyện gì... Từ thưở thiếu niên, cô ta đã quen dùng cách này để ghi lại bí mật của mình.

Ngu Hàn Giang nhanh chóng lật xem một lần, lại tìm được một điểm mấu chốt.

Năm lớp 11, Lâm Diệc Yên say đắm một diễn viên nam cực kỳ nổi tiếng trong giới, mỗi ngày đều phải viết vào nhật ký mấy dòng si mê, toàn là "Oppa thật là đẹp trai~", "Ôi chồng em là người đẹp trai nhất thế giới!", "Muốn đi concert của anh trai nhỏ ghê!"...

Trong một khoảng thời gian rất dài, trong nhật ký đều là tên của nam diễn viên này.

Cũng vì lý do này mà cô ta mới đổi ý, chuyển sang ghi danh vào trường cũ của Tạ Viễn, trở thành sinh viên khoa Trình diễn của Học viện Điện ảnh.

Vào ngày thi vào trường nghệ thuật kết thúc, nhật ký đột nhiên dừng lại, trang cuối cùng còn viết:

[Tốt quá, mình trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh rồi! Về sau có thể học cùng trường với oppa Tạ Viễn rồi!! Mình nhất định phải check-in ở toàn bộ những nơi anh ấy đã đi qua! Sau này nổi tiếng rồi, có khi mình còn có thể hợp tác với oppa cùng diễn phim truyền hình nhỉ?? Vì oppa! Xông lên!!!]

Rõ ràng chính là một thiếu nữ đang trong độ hoang tưởng tuổi dậy thì, không lệch phát nào.

Ngu Hàn Giang: "............................"

Sao bảo là nữ thần dịu dàng cơ mà?

Phong cách trong nhật ký này hoàn toàn không khớp với hình tượng mà Lâm Diệc Yên xây dựng trong lòng người hâm mộ của mình.

Diễn viên trong giới đều diễn sâu như vậy. Kỳ thực cho tới tận bây giờ, Ngu Hàn Giang cũng khó mà đoán được, Lâm Diệc Yên chân chính là một người như thế nào!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng