Khi Ngu Hàn Giang về tới sở cảnh sát thì trời đã tối rồi. Hắn bảo các đồng đội về nghỉ, chuẩn bị một mình thức đêm tăng ca tối nay. Toàn bộ đại sảnh trống không, đèn đóm đã tắt hết, chỉ còn mình văn phòng của hắn là còn ánh lên ánh sáng ấm áp, giống như có ai đó đã quên tắt đèn. Ngu Hàn Giang nghi hoặc mà đẩy cửa vào phòng.
Hóa ra là Tiêu Lâu vẫn chờ hắn ở trong văn phòng.
Tiêu Lâu hiển nhiên còn chưa tan tầm, trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng như cũ. Anh yên lặng ngồi trước bàn làm việc, mở laptop nghiêm túc xem xét tài liệu bên trong. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tiêu Lâu ngẩng đầu lên lại đón được ánh mắt của Ngu Hàn Giang, trong mắt anh lập tức hiện lên ý cười, đứng dậy nói: "Đội trưởng Ngu về rồi đấy à? Anh nhất định là chưa ăn cơm đúng không? Em gọi cơm hộp cho anh rồi, anh ăn trước đi đã."
Ngu Hàn Giang: "..............."
Cảm giác có người chờ mình trở về này thật kỳ diệu. Đáy lòng Ngu Hàn Giang chợt nóng lên, ngay cả ánh đèn trong phòng tựa như cũng trở nên ấm áp. Hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Lâu, thấy đôi mắt ngậm cười của anh mà không khỏi hơi mỉm cười: "Cảm ơn em."
Đôi mắt Tiêu Lâu cong lên: "Khách khí gì chứ, anh mau ăn đi, không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa."
—— chỉ cần là em mua, ăn gì cũng hợp khẩu vị tôi cả.
Ngu Hàn Giang nghĩ như vậy, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lâu. Tiêu Lâu mở hộp cơm ra, bên trong có một đùi gà kho tàu, ba món cơm nhà đơn giản, còn có một hộp canh trứng, đồ ăn phong phú vô cùng.
Tiêu Lâu rõ ràng là thương Ngu Hàn Giang cả ngày bận đến chân không chạm đất, muốn bồi bổ cho đội trưởng Ngu chút đồ ăn nhiều dinh dưỡng.
Trước kia khi gặp phải những vụ án khó, Ngu Hàn Giang cũng thường xuyên tăng ca đến quên cả ăn cơm. Hắn không ngờ Tiêu Lâu lại cẩn thận như vậy, không chỉ cố ý ở lại văn phòng chờ mà còn mua cả cơm hộp cho hắn.
Hộp cơm này đúng là thơm ngon lạ thường.
Ngu Hàn Giang ăn miếng lớn, rất nhanh đã quét sạch hộp đồ ăn. Tiêu Lâu biết hôm nay hắn vội tới mức cơm trưa cũng chưa ăn, không khỏi quan tâm nói: "Mật thất lần này không giới hạn thời gian, anh cũng đừng vội vàng như thế, cơm nước vẫn nên ăn uống đúng giờ."
Ngu Hàn Giang dịu dàng đáp: "Ừ, nghe em."
Cảm giác có người quan tâm mình thật sự tốt lắm, giây phút nhìn thấy Tiêu Lâu kia, bao mệt mỏi cả ngày dài đều hoàn toàn tan biến. Ngu Hàn Giang ôm tâm tình vui vẻ đi đến cạnh Tiêu Lâu, một tay chống lên bàn rồi cúi người nhìn vào màn hình laptop của Tiêu Lâu: "Em sắp xếp tài liệu đến đâu rồi?"
Tiêu Lâu click vào một phần hồ sơ điều tra, nói: "Cả trưa nay em đều xem tài liệu. Hình tượng của Lâm Diệc Yên trong giới chính là "ngọc nữ dịu dàng", đọc nhiều sách vở, tài hoa hơn người. Cô ta biết chơi dương cầm, tính tình lại tốt, quan hệ với người trong giới mặt ngoài rất hòa hợp. Tháng trước, ngày 29 tháng 10 kia chính là sinh nhật của cô ta, trong giới có ít nhất 50 ngôi sao nổi tiếng gửi lời chúc mừng, thoạt nhìn nhân duyên của cô ta không tệ đâu."
Khi rà soát tài liệu, Tiêu Lâu cũng đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều tin tức, cũng chụp lại rất nhiều bài đăng Weibo.
Sinh nhật hôm 29 tháng 10 đó của Lâm Diệc Yên lên thẳng hot search, có thể thấy được độ nổi tiếng của cô ta cao đến mức nào.
Ngu Hàn Giang cau mày trầm tư một lát, nói: "Trước mắt, ấn tượng của tôi về Lâm Diệc Yên là hoàn mỹ tới mức không quá chân thật. Xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn, tính tình hòa đồng, nhân duyên cũng tốt, gần như không tìm ra khuyết điểm."
Tiêu Lâu tán đồng gật đầu: "Em cũng cảm thấy vậy. Lâm Diệc Yên trong mắt fans và người trong giới giống như một "nhân vật" mà công ty đã thiết lập sẵn hình tượng, chứ không phải thật sự là cô ta. Đúng rồi, em điều tra lịch sử ra mắt của cô ta, phát hiện một vài vấn đề."
Tiêu Lâu cẩn thận liệt kê những sự kiện mấy năm nay trong hồ sơ của Lâm Diệc Yên.
Mười năm trước, khi Lâm Diệc Yên 20 tuổi và vẫn còn là sinh viên năm 2 của Học viện Điện ảnh, cô ta đi tham gia một buổi casting và được đạo diễn vừa lòng, trở thành diễn viên chính trong một bộ phim thần tượng học đường có tên "Tâm sự tuổi hồng". Bộ phim này có kinh phí rất thấp, nam nữ chính đều là người mới, nhưng lại được quay theo phong cách văn nghệ tươi trẻ trong lành. Chính vì vậy, khi nó được chiếu trên mạng đã có rating rất cao, Lâm Diệc Yên cũng vì thế mà diễn một vai liền nổi tiếng.
Cô ta thành danh năm 20 tuổi, con đường làm minh tinh sau đó cũng bằng phẳng trơn tru.
Sau khi "Tâm sự tuổi hồng" nổi lên, cô ta lại không tiếp tục nhận phim thần tượng học đường mà đi đóng một bộ phim cổ trang võ hiệp. Bộ phim này có đề tài ít được để ý, nguồn vốn chế tác cũng không nhiều nhưng lại ăn theo được sự nổi tiếng của cô ta, mở một con đường máu giữa kỳ nghỉ hè cạnh tranh kịch liệt đạt được thành tích ratings cao nhất. Cư dân mạng cũng vì vậy mà đánh giá cô ta là một người mới vẹn cả đôi đường, có cả nhan sắc và kỹ thuật diễn.
Mấy năm sau Lâm Diệc Yên vẫn luôn đóng phim truyền hình. Mỗi một bộ phim đều có ratings đảm bảo, không thể không nói Lâm Diệc Yên rất biết chọn kịch bản.
Năm 27 tuổi, cô ta bắt đầu tiến quân vào thị trường điện ảnh. Mấy bộ phim cô ta đóng vai chính có lượng vé bán ra và danh tiếng đều không tồi, còn nhận được vài giải thưởng.
Năm 30 tuổi này hẳn là một năm thành công nhất của cô ta, không chỉ đóng vai nữ chính trong bộ phim cổ trang "Hồng trần" được đầu tư ngàn tỷ, mà những bộ phim điện ảnh trước của cô ta cũng phá kỷ lục phòng vé, còn đạt được giải "nữ chính xuất sắc nhất" trong Liên hoan phim nổi tiếng nhất trong giới.
Ngu Hàn Giang đọc kỹ lại phần tóm tắt sau khi ra mắt mà Tiêu Lâu đã sắp xếp lại, phân tích: "Mấy năm nay cô ta quá thuận lợi, hoặc là cô ta thật sự là người có may mắn trời ban, hoặc là sau lưng có người ra tay nâng đỡ. Từ bối cảnh gia đình của cô ta mà nói, bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, trong số bạn bè thân thích cũng không có người quen trong showbiz... Bộ phim đầu tay khi ra mắt kia của cô ta là do ai đầu tư vậy?"
Nếu như cô ta gặp được một ông bầu nào đó ở bộ phim kia, ôm được một vị đại gia nào đó, công việc mà người kia đề cử cho khiến cô ta một đường thuận buồm xuôi gió thì cũng có thể giải thích được.
Tiêu Lâu nói: "Giả thiết viết là sếp Thiệu đấy."
Ngu Hàn Giang mở WeChat ra, gửi thẳng tin nhắn vào nhóm cho Thiệu Thanh Cách: [ @Thiệu Thanh Cách có tài liệu của đoàn làm phim "Tâm sự tuổi hồng", bộ phim thần tượng học đường chiếu mạng được công ty Giải trí Tinh Quang đầu tư mười năm trước không? Anh là người đầu tư, có ấn tượng gì với chuyện năm đó không?]
Thiệu Thanh Cách trả lời rất nhanh: [Tôi tra thấy công ty đã đầu tư mấy triệu vào bộ phim này, chỉ cast người mới diễn, thuộc diện dự án thử thị trường thôi. Diễn viên được casting công khai, đạo diễn tự chọn người, chỉ có Tề Minh đại diện cho công ty theo dõi chuyện này. Công ty chúng tôi quay bộ phim này vốn để tìm một vài người mới có thiên phú để bồi dưỡng, Lâm Diệc Yên cũng ký hợp đồng với công ty vì bộ phim này.]
Sếp Thiệu đương nhiên không thể là "ông bầu" của Lâm Diệc Yên, Ngu Hàn Giang nhíu mày nhắn hỏi: [Nói cách khác, từ khi Lâm Diệc Yên ra mắt tới nay thì vẫn luôn đi theo người đại diện Tề Minh này sao? Là Tề Minh khai quật được cô ta?]
Thiệu Thanh Cách đáp: [Ừ, Tề Minh là con át chủ bài trong số người đại diện của công ty chúng tôi, trước đây cũng từng dẫn dắt được mấy ngôi sao lớn rồi đấy, người mà anh ta vừa ý chắc chắn không thành vấn đề. Sau khi Lâm Diệc Yên ký hợp đồng thì vẫn luôn đi theo anh ta, tính ra cũng đã mười năm rồi.]
Tiêu Lâu tìm video tuyên truyền của bộ phim năm đó ra xem cùng với Ngu Hàn Giang.
Lâm Diệc Yên năm 20 tuổi đúng là rất thuần khiết ngây thơ, nhưng trong showbiz này chưa bao giờ thiếu những cô gái như vậy. Nhiều thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp cùng cạnh tranh một nhân vật như thế, người đại diện Tề Minh và đạo diễn phụ trách việc casting này vì sao lại chọn trùng Lâm Diệc Yên giữa biển người đó đây?
Là Lâm Diệc Yên thật sự vô cùng xuất sắc, hay là đã có giao dịch ngầm gì ở đây?
Chuyện diễn viên trong showbiz muốn tranh một vai mà lên giường với đạo diễn cũng không mới mẻ gì cả. Lâm Diệc Yên thoạt nhìn ngây thơ lại dịu dàng kia rốt cuộc có dùng thủ đoạn gì đó để có được nhân vật này hay không, vẫn là chuyện cần phải tiếp tục điều tra.
Tiêu Lâu quay đầu lại hỏi: "Bên cảnh sát giao thông có manh mối gì không anh?"
Ngu Hàn Giang thuật lại đơn giản những thông tin mà mình có được một lần, Tiêu Lâu nghe xong không khỏi nhíu mày: "Người đến biệt thự đêm đó chính là Trình Vực sao? Nói vậy thì Trình Vực và Lâm Diệc Yên này hẳn đã là có tình riêng. Nhưng trong phòng ngủ và cả trong cơ thể của Lâm Diệc Yên đều không tìm được dấu vết t*nh d*ch, cũng không phát hiện được bao cao su gì đó mà. Hai người họ không l*m t*nh trong phòng ngủ sao? Dọn dẹp sạch sẽ đến vậy à?"
Ngu Hàn Giang nghiêm túc nói: "Bọn họ lái xe vào đây, nói không chừng muốn làm một nháy trong xe đấy. Biển số xe 501, 502 là liền số kìa. Nếu như "làm" ở trong xe, không tìm được dấu vết ở hiện trường cũng rất bình thường."
Tiêu Lâu: "..................."
Đội trưởng Ngu giống như biết rất rõ nhỉ?
Tiêu Lâu hơi xấu hổ để tiếp tục đề tài này, nói: "Tài liệu về Trình Vực lúc nãy em cũng đã tra lại cẩn thận rồi, thân phận của cậu ta có chút đặc thù." — Anh mở một phần hồ sơ ra cho Ngu Hàn Giang xem: "Bố cậu ta tên Trình Kiến Cường, là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất ở thành phố Tân Châu này. Trình Vực là con một của nhà họ Trình, cho dù không chơi ra được thành tích trong showbiz thì cũng vẫn là kiểu con nhà giàu có thể về nhà kế thừa gia nghiệp."
Ngu Hàn Giang ghé qua nhìn kỹ.
Hợp đồng mà Trình Vực ký chỉ ghi tên cha mẹ cậu ta, công việc đều viết là "nhân viên công chức". Nhưng sau khi Tiêu Lâu kiểm tra thì lại phát hiện đôi vợ chồng này vừa lúc chính là cặp vợ chồng thương nhân bất động sản của thành phố Tân Châu.
Thiệu Thanh Cách xác nhận Trình Vực đúng thật là con nhà giàu, chạy tới showbiz đóng phim chỉ là vì thấy hứng thú mà thôi. Tính tình cậu ta không tốt lắm, nghe nói thường xuyên không thích thì phủi tay chạy lấy người, cực kỳ tùy hứng.
Ngu Hàn Giang phân tích: "Trình Vực là con nhà giàu, không có động cơ giết người rõ ràng. Trong nhà có nhiều tài sản chờ cậu ta về thừa kế như vậy, hành hạ một nữ minh tinh tới chết đối với cậu ta không có bất kỳ lợi ích gì."
Tiêu Lâu cũng rất tán đồng suy luận của Ngu Hàn Giang, cậu ấm có giá trị con người mấy tỷ, yêu sâu sắc một ngôi sao nữ lớn hơn mình 8 tuổi, yêu mà không được nên hành hạ đối phương đến chết? Cậu ấm chứ có phải cậu nào ẩm IC đâu.
Ngu Hàn Giang nói: "Còn có một việc nữa, trước khi chết, Lâm Diệc Yên đã thay đồ ngủ và tẩy trang rồi."
Tiêu Lâu gật đầu nói: "Rất nhiều ngôi sao có ngoại hình chênh lệch rất nhiều trước và sau khi trang điểm. Nếu như Lâm Diệc Yên thật sự thích Trình Vực, cô ta nhất định sẽ luôn xuất hiện trong vẻ xinh đẹp nhất trước mặt đối phương. Em đoán là, có lẽ đêm đó Lâm Diệc Yên và Trình Vực đã quan hệ ở trong xe, sau khi Trình Vực lái xe rời đi, Lâm Diệc Yên mới lên tầng tẩy trang và tắm rửa. Khi cô ta chuẩn bị đi ngủ, lúc này hung thủ mới xuất hiện."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Từ tuyến thời gian và chứng cứ ở hiện trường mà nói, đúng là như thế này."
Tiêu Lâu dừng một chút lại chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Hai chiếc xe đều không có ở hiện trường. Trình Vực lái chiếc xe 501 đi rồi, vậy cái còn lại... xe của Lâm Diệc Yên đâu?"
Ngu Hàn Giang day day thái dương, đáp: "Tôi đã tra lại hành tung của hai chiếc xe này ở đội cảnh sát giao thông thôi. Từ video theo dõi có thể thấy, xe số 501, cũng chính là xe của Trình Vực kia đã rời khỏi sơn trang Nguyệt Hồ vào khoảng 3 giờ sáng. Xe số 502 kia rời đi vào 4 giờ sáng, cách nhau một tiếng đồng hồ. Ngoại trừ Lâm Diệc Yên và Trình Vực, hiện trường vụ án kia nhất định còn một người thứ ba. Sau khi g**t ch*t Lâm Diệc Yên, hung thủ lái xe của cô ta rời đi, còn cầm theo cả điện thoại của cô ta, như vậy thì bảo vệ trong khu sẽ cho rằng Lâm Diệc Yên đã ra ngoài."
Thi thể Lâm Diệc Yên bị đông cứng trong bồn tắm, cho dù qua lâu hơn cũng khó có người phát hiện được. Xe của Lâm Diệc Yên chạy ra ngoài, hung thủ lại cầm điện thoại của Lâm Diệc Yên nhắn tin với người đại diện và bạn bè, mọi người đều sẽ cho rằng Lâm Diệc Yên còn sống.
Hung thủ có thể vẫn luôn giả làm Lâm Diệc Yên mà gửi tin nhắn, sau đó lại tuyên bố muốn rút lui, dần dần biến mất khỏi showbiz.
Số người biết được chỗ ở bí mật này của Lâm Diệc Yên chỉ đếm trên đầu ngón tay, những biểu hiện giả dối mà hung thủ tạo ra lại khó khiến người ta nghi ngờ, vậy thì một người sống sờ sờ như vậy cứ thế biến mất không còn dấu vết.
Trong lúc này, hung thủ hoàn toàn có thể có đủ thời gian quay lại xử lý thi thể.
Cách thức gây án này cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch từ lâu.
Hai mắt Tiêu Lâu chợt sáng lên, nói: "Hung thủ nắm rất rõ hành tung của Lâm Diệc Yên, có thể lập tức ra tay khi Lâm Diệc Yên quay lại khu biệt thự Nguyệt Hồ, có lẽ... Hung thủ cũng ở trong tiểu khu này?"
Khu biệt thự Nguyệt Hồ nằm ở ngoại ô thành phố, phong cảnh xinh đẹp, xung quanh lại không có các khu dân cư nào khác. Muốn tới được đây phải lái xe qua một đoạn đường núi, vị trí cực kỳ ẩn khuất. Vụ án lần này hiển nhiên không phải là án mạng đột phát, đây là một vụ mưu sát có kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.
Nếu như hung thủ biết Lâm Diệc Yên và Trình Vực quay về biệt thự rồi mới xuất động, vậy thì thời gian sẽ vô cùng eo hẹp.
Nhưng nếu như hung thủ vốn dĩ đã ở trong khu biệt thự này thì sao?
Vậy thì hành động sẽ tiện hơn rất nhiều!
Ngu Hàn Giang tán thưởng mà nhìn Tiêu Lâu: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm quản lý tài sản lấy danh sách toàn bộ chủ sở hữu các biệt thự trong sơn trang Nguyệt Hồ. Tiện đường lại qua phim trường thăm đoàn làm phim một chuyến, hỏi Trình Vực tình hình đêm đó một chút."
Tiêu Lâu gật đàu, bọn họ cũng nên tới đoàn phim tập hợp cùng các đồng đội rồi.
