Thẻ Bài Mật Thất

Chương 243: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 05: Nghi phạm xuất hiện




Nghe thấy câu hỏi của Ngu Hàn Giang, Tề Minh hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Thứ ba tuần trước, chủ biên tạp chí thời trang LE mời chúng tôi ăn cơm, muốn thương lượng về buổi phỏng vấn năm sau. Sau khi ăn tối xong, Diệc Yên về nhà trước, tôi đi về cùng với chủ biên Lý."

Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Lâm Diệc Yên rời đi lúc mấy giờ, có ai có thể chứng minh không?"

Tề Minh cẩn thận nhớ lại, nói: "Chúng tôi ăn tối và nói chuyện với chủ biên Lý tới khoảng 8 rưỡi tối thì Diệc Yên đột nhiên nhận được tin nhắn, nói trong nhà có việc gấp cần về trước. Tôi và chủ biên Lý nói chuyện tiếp cho tới 10 giờ hơn, chủ biên Lý tiện đường lái xe chở tôi về nhà. Cô ấy có thể làm chứng cho tôi."

Ngu Hàn Giang nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, sếp Thiệu lập tức tìm tên của chủ biên tạp chí này trong danh bạ điện thoại.

LE là tạp chí thời trang có lượng phát hành lớn nhất trong nước, minh tinh có thể lên trang bìa của tạp chí này đều là "tai to mặt lớn", không có chút danh tiếng thì không thể hợp tác với LE. Trong điện thoại của Thiệu Thanh Cách có thông tin liên hệ của chủ biên tạp chí này, y đưa số điện thoại của chủ biên cho Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang dùng luôn di động của Thiệu Thanh Cách gọi điện thoại xác nhận chuyện này. Sau khi đối phương xác nhận thứ ba tuần trước đúng là có cùng Lâm Diệc Yên và Tề Minh ăn tối, Ngu Hàn Giang nói: "Cô Lý, có một vụ án cần cô hỗ trợ điều tra, mời cô bớt chút thời gian tới cục cảnh sát lấy lời khai."

Nữ chủ biên ngẩn người, nói: "Vụ án? Bây giờ tôi rất bận, có thể để tới chiều tôi qua không?"

"Được." — Ngu Hàn Giang cúp điện thoại, nhìn về phía Tề Minh: "Cũng mời anh Tề đi theo tôi một chuyến."

"Được, cảnh sát." — Tề Minh thấp thỏm bất an mà nhìn về phía sếp Thiệu, nói: "Sếp Thiệu, chuyện của Diệc Yên nên nói với công chúng như thế nào?"

"Trước khi cảnh sát có kết quả điều tra thì không được để lộ ra dù chỉ một chữ, miễn cho dư luận lên men, ảnh hưởng xấu tới công ty. Anh hiểu chưa?" — Thiệu Thanh Cách trầm giọng nói.

Tề Minh lập tức gật đầu: "Đã hiểu."

Ngu Hàn Giang nói với Thiệu Thanh Cách: "Sếp Thiệu, tôi về sở cảnh sát trước, có việc sẽ liên hệ với anh."

Thiệu Thanh Cách cười nói: "Được, đội trưởng Ngu về thong thả nhé."

Ngu Hàn Giang mang theo người đại diện Tề Minh về cục cảnh sát làm ghi chép tỉ mỉ.

Trong quá trình thẩm vấn, Tề Minh rất phối hợp, Ngu Hàn Giang hỏi gì anh ta đáp nấy. Thân là người đại diện của Lâm Diệc Yên, anh ta biết rất nhiều, Ngu Hàn Giang lại dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ về tài sản và tình hình quan hệ tư nhân của Lâm Diệc Yên.

Ngoại trừ những tên sát nhân b**n th** giết người không phân biệt, phần lớn các vụ án mưu sát đều phải tìm ra được động cơ giết người, mà đơn giản lại có thể là vì tình, vì thù, hoặc vì tiền. 

Ngu Hàn Giang hỏi tình hình kinh tế của Lâm Diệc Yên trước, Tề Minh nói: "Diệc Yên có ba bất động sản dưới tên mình, ngoại trừ căn biệt thự ở khu biệt thự tư nhân Nguyệt Hồ ra thì còn hai căn phòng ở nội thành. Ngoài ra, cô ấy còn có hai chiếc xe và một ít tiền tiết kiệm."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Trong nhà cô ta có anh chị em gì không?"

Tề Minh đáp: "Cô ấy là con một."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Vậy cô ta có cho ai vay tiền, hoặc là thiếu nợ cờ bạc? Mấy năm gần đây có đầu tư gì không?"

Tề Minh lắc đầu: "Cô ấy là một người rất kiên định và nỗ lực, lại không biết đầu tư hay quản lý tài sản nên phần lớn số tiền kiếm được đều giao cho cha mẹ bảo quản. Theo như tôi biết, cô ấy không có tranh chấp với bất kỳ ai về mặt kinh tế cả... Hơn nữa tính tình cô ấy tốt lắm, không có bệnh ngôi sao nên nhân duyên trong giới không tồi, không kết thù với ai cả."

Ngu Hàn Giang nói: "Chuyện tình cảm thì sao?"

Tề Minh xấu hổ mà sờ mũi, nói: "Về mặt này tôi lại không rõ lắm. Cô ấy nói đó là chuyện riêng tư của mình, không chịu nói với tôi."

Ngu Hàn Giang lại bảo anh ta kể lại tỉ mỉ hành tung của họ vào thứ ba tuần trước.

Tề Minh lấy luôn ra một bản lịch trình ——

10 giờ sáng thứ ba, anh ta hẹn phóng viên phỏng vấn cho Lâm Diệc Yên, nội dung là về bộ phim cổ trang "Hồng trần" vừa đóng máy. Giữa trưa, hai người họ ăn bữa cơm chia tay với đạo diễn và nhà làm phim của đoàn, cũng thương lượng thời gian bắt đầu tuyên truyền phim. Buổi chiều Lâm Diệc Yên về nhà ngủ bù, đến tối lại hẹn chủ biên của tạp chí ăn cơm.

Vốn dĩ đã hẹn ăn bữa tối vào 6 giờ, 5 rưỡi Tề Minh đã lái xe tới đón Lâm Diệc Yên, kết quả đón được người thì bị kẹt xe, phải tới 7 giờ mới đến được địa điểm đã hẹn dùng bữa. Ba người hàn huyên về chuyện hợp tác một chút, Lâm Diệc Yên trong bữa ăn này thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều, khoảng 8 rưỡi thì chuông điện thoại của cô ta chợt vang lên, là âm báo của WeChat.

Ngu Hàn Giang bắt lấy trọng điểm: "Anh có biết là ai gửi tin nhắn WeChat không?"

Tề Minh lắc đầu: "Tôi không rõ. Vẻ mặt của cô ấy sau khi mở WeChat không ổn lắm, sau đó nói trong nhà có việc gấp cần phải về trước, nhờ tôi và chủ biên thương lượng trước về việc hợp tác này. Cô ấy mượn chìa khóa xe của tôi rồi lái đi luôn, tôi còn dặn cô ấy cẩn thận đừng để mấy tay săn ảnh bắt gặp."

Ngu Hàn Giang nhíu nhíu mày. Từ lời khai của Tề Minh này có thể thấy, tin nhắn WeChat mà Lâm Diệc Yên nhận được vào tối thứ ba đó hẳn là điểm mấu chốt. Thế nhưng điện thoại của cô ta hiện giờ lại không rõ ở đâu, cũng không thể kiểm chứng được là ai đã gửi tin nhắn cho cô ta.

Còn về việc lời khai của Tề Minh có thể tin được hay không, thoạt nhìn biểu cảm thì anh ta không giống như đang nói dối. Chỉ có điều, những người ở trong giới giải trí này đều có kỹ thuật diễn cao siêu cả, Ngu Hàn Giang còn cần người thứ ba tới xác nhận lời khai.

Nữ chủ biên họ Lý của tạp chí LE đến cục cảnh sát vào đúng hai giờ rưỡi chiều.

Người chủ biên này mặc một chiếc áo khoác cổ lông màu nâu nhạt khá thoải mái, dưới chân đi giày da cao tới đầu gối màu đen, thân trên phối với áo len lông cừu màu vàng nhạt. Cô để tóc ngắn gọn gàng, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ rất lão luyện giỏi giang.

Ngu Hàn Giang dò hỏi kỹ càng về quá trình và cơ hội hợp tác của cô ta và Lâm Diệc Yên.

Chủ biên Lý nói: "Năm nay cô Lâm nhận hai giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, danh vọng như mặt trời ban trưa. Tôi muốn tìm cô ấy chụp ảnh bìa tạp chí, người đại diện của cô ấy cũng muốn hợp tác với chúng tôi, cho nên hai bên ăn nhịp với nhau mà định ra một buổi chụp ảnh tuyên truyền. Tôi và cô ấy cũng mới biết nhau ba tháng trước."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Quan hệ của các cô ra sao? Theo cô thì cô ta là người như thế nào?"

Chủ biên Lý đáp: "Tôi và cô ấy cũng không thân quen lắm, nhưng cảm giác cô ấy là một người rất gần gũi. Không có bệnh ngôi sao, đối xử với mọi người đều khách khí, lúc hợp tác với nhiếp ảnh gia cũng rất tốt tính. Cô ấy chụp ảnh bìa suốt một ngày cũng không thấy kêu mệt, người trong công ty chúng tôi đều rất thích cô ấy."

Ngu Hàn Giang nói: "Cô kể lại rõ ràng tình hình bữa tối đã hẹn cô ta vào thứ ba tuần trước đi."

Chủ biên Lý sắp xếp suy nghĩ một chút, nói: "Người đại diện của cô ấy gọi điện thoại cho tôi báo rằng đang kẹt xe, phải khoảng 7 rưỡi mới có thể tới nơi, cho nên tôi tới phòng ăn chờ bọn họ trước. Trong lúc ăn cơm, tâm tình của cô ấy nhìn qua có vẻ không tồi, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng tầm 8 giờ rưỡi, điện thoại của cô ấy vang một tiếng, hình như là có người gửi tin nhắn WeChat. Cô ấy đọc tin xong thì nói trong nhà có chuyện, cần phải về trước. Tôi và người đại diện của cô ấy thảo luận khá nhiều về chi tiết việc hợp tác này, phải tới hơn 10 rưỡi mới xong. Bởi vì cô Lâm đã lái xe đi, vừa lúc tôi lái xe tới đây nên tiện đường đưa anh Tề về nhà."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Địa chỉ nhà anh Tề ở đâu? Mấy giờ thì đến nơi?"

Chủ biên đáp: "Anh ấy ở gia viên Đông Phủ, cách nhà tôi không xa lắm, hẳn là khoảng 11 giờ đêm đã về tới nhà."

Hỏi chuyện chủ biên xong, Ngu Hàn Giang mang theo bản ghi chép tới trung tâm pháp y tìm Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu đã giải phẫu thi thể người chết xong, hơn nữa còn kiểm tra được cả tình trạng nội tạng và máu trong cơ thể của cô ta. Thấy Ngu Hàn Giang trở về, Tiêu Lâu nhanh chóng bước lên đón trước, dẫn Ngu Hàn Giang về văn phòng của mình rồi hỏi: "Bên anh tiến triển thế nào rồi? Đã xác định được nghi phạm chưa?"

Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Tối thứ ba, Lâm Diệc Yên, người đại diện và chủ biên tạp chí cùng nhau ăn cơm. Chủ biên có thể làm chứng cho việc Lâm Diệc Yên về trước vào khoảng 8 rưỡi, khi người đại diện về tới nhà thì đã 11 giờ."

Hắn lấy điện thoại ra mở bản đồ thành phố, chỉ vào hai tiểu khu trên đó rồi nói: "Người đại diện ở gia viên Đông Phủ, cách biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ 30km. Hắn về nhà rồi lại đổi một chiếc xe tới sơn trang Nguyệt Hồ cũng vẫn kịp. Hơn nữa, trong móng tay nạn nhân có da và tóc của hắn, cho nên hiềm nghi của người đại diện này tạm thời chưa thể bài trừ."

Hắn nhìn về phía bản ghi chép của Tiêu Lâu, hỏi: "Kết quả giải phẫu thế nào?"

Tiêu Lâu nói: "Vết thương trí mạng ở tim, những nội tạng khác không tổn thương, trong cơ thể cũng không có dấu vết của độc tố. Phân tích từ các miệng vết thương trong và ngoài cơ thể thấy được, công cụ gây án hẳn là một con dao dài sắc bén, độ rộng thân dao khoảng 5cm, chiều dài ước tính là 20cm."

Tiêu Lâu rất chuyên nghiệp mà mở máy tính ra, dùng phần mềm dựng lại mô hình của chiếc dao này.

Mô hình hư cấu được dựng lại của chiếc dao này nhất trí với miệng vết thương trên thi thể của nạn nhân.

Ngu Hàn Giang dùng tay chống cằm, trầm ngâm rồi nói: "Tôi đã tìm kiếm khắp căn biệt thự kia, bao gồm cả thùng rác trong tiểu khu và toàn bộ sân cỏ cũng đã phái người đi lục soát nhưng trước mắt vẫn không được hung khí gây án, hẳn là đã bị hung thủ mang đi rồi."

Tiêu Lâu gật đầu: "Ừ, loại dao này không thường thấy trong siêu thị, có lẽ là mua được từ trên mạng."

Ngu Hàn Giang dừng một chút, hỏi: "Thành phần của nước đá kia thì sao?"

Tiêu Lâu đáp: "Chỉ là nước máy bình thường đông lạnh thôi, không có gì đặc biệt cả."

Ngu Hàn Giang quét mắt tới ảnh chụp nước đá trong hiện trường, những viên đá này phần lớn đều là dạng hình lập phương lớn, hung thủ hẳn là đã tự dùng vật chứa hình vuông để trong tủ đá để làm ra.

Mùa đông, hung thủ dùng nước đá để đông lạnh thi thể Lâm Diệc Yên trong bồn tắm, ngoại trừ việc trì hoãn thời gian thi thể bị người khác phát hiện ra, tựa như còn có ý muốn "giữ tươi" sao?

Ngu Hàn Giang nói: "Căn cứ theo lời khai của người đại diện, Lâm Diệc Yên không có tranh chấp về mặt tài sản, trong nhà không có anh chị em. Bình thường cô ta luôn giữ vẻ thân thiết gần gũi, rất ít khi đắc tội với người ta, những người từng tiếp xúc đều nói tính tình cô ta rất tốt... Khả năng báo thù không lớn lắm, cái chết của cô ta có vẻ giống như là tình cảm có vấn đề, chúng ta điều tra từ mặt này trước."

Hắn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tiêu Lâu: "Em lưu số điện thoại của Diệp Kỳ và sếp Thiệu trước đi này."

Tiêu Lâu có hơi bất ngờ, vừa lưu số điện thoại vừa hỏi: "Tìm được bọn họ nhanh vậy sao? Thân phận lần này là gì vậy?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Lá Con là ca sĩ, sếp Thiệu là ông chủ công ty giải trí, tôi vừa gặp bọn họ lúc tới tổng công ty. Em tạo một nhóm WeChat rồi kéo mọi người vào đi, sau này tiện liên lạc."

Tiêu Lâu nhịn không được, khẽ bật cười: "Bối cảnh đô thị đúng là tiện, có thể tạo nhóm WeChat để thảo luận." 

Anh kéo Diệp Kỳ, Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang vào trong nhóm chat, còn đổi tên nhóm thành "Đội thám tử 9 Cơ".

Ngu Hàn Giang: "......"

Tiêu Lâu còn rất hài hước, lấy tên là "Đội thám tử" cũng đúng ghê.

Diệp Kỳ thấy tên nhóm chat thế này, kích động mà gửi một tin nhắn qua: [Thầy Tiêu đó ạ? Kết quả thế nào rồi anh ơi?]

Tiêu Lâu đáp: [Trước mắt chỉ có một nghi phạm là người đại diện, đội trưởng Ngu vẫn còn tiếp tục điều tra, Lá Con đừng nóng vội. [xoa đầu]]

Thiệu Thanh Cách gửi tới một nút like: [Hai người vất vả rồi, cần hỗ trợ cứ liên lạc bất cứ lúc nào.]

Diệp Kỳ nhắn: [Em search được nhiều tin về Lâm Diệc Yên ở trên mạng lắm. Mọi người đều nói rằng tính tình cô ấy rất tốt, rất nhiều ngôi sao cũng là fans của cô ấy, sinh nhật còn xếp hàng chúc phúc tặng quà, gọi nữ thần các kiểu. Thực sự không biết ai lại có thù sâu như thế với cô ấy luôn?]

Thiệu Thanh Cách nói: [Cái vũng nước đục chốn showbiz này sâu lắm. Cái gì mà dịu dàng, đáng yêu, lạnh nhạt cũng chỉ là thiết lập tính cách mà công ty định ra mà thôi. Những giao dịch ngầm bẩn thỉu rất nhiều, mọi việc không thể chỉ nhìn bên ngoài mà được. Cái cô Lâm Diệc Yên này hẳn cũng không đơn thuần như mặt ngoài đâu.]

Diệp Kỳ lại gửi một sticker cười ngây ngô, nói: [Cũng đúng ha. Đội trưởng Ngu cố gắng điều tra ạ, em ở bên này sẽ đi theo nhóm nhạc nữ kia trước.]

Ngu Hàn Giang chỉ đáp lại một chữ [Ờ].

Diệp Kỳ lặng lẽ kháy một câu ở sâu trong lòng, thiết lập lạnh lùng của đội trưởng Ngu cũng không chỉ là bên ngoài thôi đâu, đây là bản chất.

Ngu Hàn Giang đưa USB trong túi cho Tiêu Lâu, nói: "Đây là tài liệu các minh tinh mà tôi lấy được ở chỗ sếp Thiệu, nhiều quá còn chưa kịp xem hết, phiền em sắp xếp lại một chút nhé. Tôi qua bên sở cảnh sát giao thông một chút, bên kia hẳn là có thể tìm được manh mối quan trọng. Chờ tôi trở lại, chúng ta lại cùng nhau phân tích."

Tiêu Lâu cười nói: "Anh yên tâm đi đi, em sẽ xem kỹ tài liệu sếp Thiệu đưa này."

Ngu Hàn Giang gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi.

Hắn lại lên xe cảnh sát, đi thẳng tới sở cảnh sát giao thông của thành phố Tân Châu.

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông là một người đàn ông trung niên, rõ ràng cũng quen biết hắn nên nhìn thấy liền tủm tỉm cười ra đón: "Đội trưởng Ngu rồng tới nhà tôm thế này, có vụ án gì sao?"

Ngu Hàn Giang dứt khoát nói: "Phiền chú kiểm tra trong hệ thống xe đăng ký dưới tên Lâm Diệc Yên. Mặt khác, giúp tôi kiểm tra video giám sát ở đường Tân Giang trong khoảng 7 rưỡi tới 11 giờ rưỡi tối ngày thứ ba."

Người ở đội cảnh sát giao thông rất phối hợp, rất nhanh đã tìm ra được xe đăng ký dưới tên Lâm Diệc Yên.

Đội trưởng chỉ vào màn hình máy tính, nói: "Lâm Diệc Yên có hai chiếc xe đăng ký dưới tên mình, lần lượt là xe ô tô có biển số 滨A-6K502 và xe thể thao biển 滨A-1029A."

Ngu Hàn Giang nhìn kỹ biển số xe và ảnh chụp giấy đăng ký xe, hơi nhíu mày lại.

Giống như hắn đã đoán trước, hai chiếc xe kia quả nhiên không thích hợp.

Sao lớn có vài chiếc xe thì không lạ, nhưng ai lại nhàn rỗi tới mức mua hai chiếc xe y hệt nhau đây? Hơn nữa còn dùng biển số liền kề? Hắn tới đội cảnh sát giao thông tra biển số xe cũng là vì trong lòng có nghi hoặc, cứ cảm thấy hai chiếc xe kia không phải đều là của Lâm Diệc Yên.

滨A-6K502, đây là một trong hai chiếc xe màu đen xuất hiện trong biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ vào rạng sáng ngày thứ ba, được đăng ký dưới tên của Lâm Diệc Yên.

滨A-1029A, từ ảnh chụp giấy đăng ký xe có thể thấy đây là một chiếc xe thể thao xa xỉ màu đỏ. Nếu như nhớ không nhầm thì 29/10 vừa lúc là sinh nhật của Lâm Diệc Yên, biển số xe là sinh nhật nên khả năng cao là bản thân nạn nhân tự mua, hoặc là người khác mua cho cô ta làm quà sinh nhật.

Nhưng hai chiếc xe hơi xuất hiện ở cửa khu biệt thự vào rạng sáng ngày thứ ba, rõ ràng đều có màu đen.

Ngu Hàn Giang nhớ rất rõ, biển số xe lần lượt là 6K502, 6K501, liền nhau.

502, 501 liền nhau...... đặt cạnh liệu có phải là 521 với ý "tôi yêu người" kia không?

Nếu đúng là như thế, vậy thì hàm ý mà hai biển số xe này biểu đạt cũng rất sâu xa.

Nhận thấy điểm này, Ngu Hàn Giang lập tức hỏi: "Giúp tôi tra xem chủ xe mang biển 滨A-6K501 là ai."

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông nhanh chóng rà soát trên hệ thống ra được một cái tên, mặt mày khiếp sợ mà nói: "Trình Vực? Đây không phải là sao nam kia sao? Biển số xe của cậu ta và Lâm Diệc Yên thế mà lại liền kề, sao mà trùng hợp thế nhỉ?"

Ngu Hàn Giang: "......"

Khi đăng ký xe, biển số xe sẽ xuất hiện ngẫu nhiên mấy trăm cái để chủ xe lựa chọn. Khả năng cả bọn họ quay ra được ngẫu nhiên hai số 501, 502 liền kề thế này là rất thấp. Cho nên rõ ràng hai số sát nhau này là bọn họ cố ý chọn ra, hàm ý sâu xa, có thể thấy được ý đồ của hai người họ.

Biệt thự ở Nguyệt Hồ là của Lâm Diệc Yên, cô ta lại đăng ký biển số xe của hai chiếc xe này.

Nghĩ như vậy, Ngu Hàn Giang liền gọi điện thoại cho quản lý tài sản ở khu biệt thự Nguyệt Hồ, hỏi: "Chào anh, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Châu. Cho hỏi khi đăng ký biển số xe ở tiểu khu của các anh, chủ xe có cần xác minh giấy phép lái xe của mình không?"

Quản lý tài sản bên kia đáp: "Cái này thì không cần. Bởi vì người trong tiểu khu của chúng tôi thường mua vài chiếc xe, chỗ để xe trong khu biệt thự cũng rất nhiều, cho nên chỉ cần là xe đã được chủ hộ đăng ký thì đều có thể ra vào tùy ý. Ví dụ như vợ của chủ sở hữu A có xe, cha mẹ anh ta cũng có xe, vậy khi anh ta tới trung tâm bất động sản đăng ký thì có thể đăng ký toàn bộ biển số xe dưới danh nghĩa hộ gia đình của mình."

Ngu Hàn Giang đã hiểu: "Lâm Diệc Yên ở biệt thự số 191 khu C chỉ đăng ký hai chiếc xe 6K501 và 6K502 này đúng không?"

Quản lý tài sản đáp: "Đúng vậy."

Ngu Hàn Giang hỏi tiếp: "Video giám sát ở cửa tiểu khu các anh giữ được bao lâu? Có thể điều tra được lịch sử ra vào của hai chiếc xe 6K5016K502 này trước đây không?"

Quản lý tài sản nói: "Thời gian video lưu lại khoảng một tuần. Chúng tôi sẽ cố gắng tra xét, có thông tin sẽ báo cáo lại với anh."

Ngu Hàn Giang cảm ơn một tiếng rồi cúp máy.

Biển số xe đã đăng ký có thể ra vào tiểu khu tùy ý, Lâm Diệc Yên rõ ràng là muốn chiếc xe này của Trình Vực có thể ra vào khu biệt thự mà cô ta ở, cho nên mới đăng ký hai biển số xe này ở trung tâm đăng ký bất động sản. Bởi vì là hai số liền kề, người quản lý tài sản sẽ cho rằng cả hai chiếc xe này đều là của cô ta. Hơn nữa, những tiểu khu xa hoa này sẽ không tiết lộ thông tin của chủ nhân, cho nên cô ta không cần lo lắng chuyện này sẽ bị đám phóng viên biết được.

Cảnh sát giao thông rất nhanh đã tra được video theo dõi ở đường Tân Giang vào thứ ba tuần trước.

Xe của người đại diện Tề Minh xuất hiện ở gần đường Tân Giang vào khoảng 7 giờ rưỡi. Camera trên giao lộ quay được hai người ngồi trên ghế trước, quả đúng là Lâm Diệc Yên và người đại diện Tề Minh. Hai người dừng xe ở cửa một nhà hàng cao cấp rồi đi vào trong. Khoảng 8 rưỡi, một mình Lâm Diệc Yên vội vã đi ra, lái xe của người đại diện rời đi.

Ngu Hàn Giang nói: "Theo dấu chiếc xe này đi."

Cảnh sát giao thông lấy video theo dõi trên đường để lần theo dấu vết của chiếc xe này. Trên màn hình lớn xuất hiện vô số cửa sổ nhỏ.

Kinh nghiệm phá án của Ngu Hàn Giang rất phong phú, hơn nữa ánh mắt của hắn sắc ben, dựa theo thời gian mà bám sát theo suốt quãng đường, cuối cùng lại thấy chiếc xe này đi vào garage ngầm ở trung tâm thành phố. Ngu Hàn Giang kiên nhẫn nhìn chằm chằm cửa ra của garage, phải qua mấy giờ sau, khoảng hơn 1 rưỡi sáng thì chiếc xe mang biển số 6K502 mới đi ra khỏi garage.

Lâm Diệc Yên lái xe của người đại diện vào khu dân cư rồi lại đổi xe rời đi, đây là kịch bản thường dùng khi mấy ngôi sao muốn cắt đuôi đám săn ảnh.

Ngu Hàn Giang nhờ cảnh sát giao thông tiếp tục truy theo hướng đi của chiếc xe 6K502 này.

Xe hơi biển số 6K502 của Lâm Diệc Yên lái thẳng lên đường cao tốc, khoảng hơn hai giờ sáng mới xuất hiện ở con đường núi đi tới biệt thự Nguyệt Hồ. Đồng thời, trên giao lộ này còn phát hiện được một chiếc xe màu đen khác mang biển số 6K501. Hai chiếc xe gặp nhau ở ngã tư, dùng đèn xe ra hiệu với nhau rồi một trước một sau đi vào khu biệt thự.

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Truy ngược lại chiếc xe hơi 6K501 này, tìm tuyến đường nó đã đi giúp tôi."

Vài người trong đội cảnh sát giao thông qua hỗ trợ, trích xuất video theo dõi trên tất cả các con đường, những cửa sổ nhỏ chi chít trên màn hình lớn khiến mọi người nhìn mà hoa cả mắt...

Liên tục tìm kiếm vài giờ, Ngu Hàn Giang cuối cùng cũng tìm được nơi xuất phát của chiếc xe hơi này.

Chiếc xe mang biển 6K501 đi ra từ một club giải trí trong nội thành.

Camera trên một ngã tư đường gần đó vừa lúc chụp được ghế điều khiển.

Người thanh niên trên ghế điều khiển đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn không thấy rõ mặt mày. Ngu Hàn Giang phóng to ảnh chụp lên mấy lần, phát hiện trên bàn tay đang nắm vô-lăng có một chiếc nhẫn rất đặc sắc.

Ngu Hàn Giang gửi ảnh chụp vào nhóm WeChat: [Tiêu Lâu, đối chiếu bức ảnh này với tư liệu của Trình Vực giúp tôi."

Rất nhanh, Tiêu Lâu đã gửi đáp án tới: [Từ quần áo, kiểu tóc và chiếc nhẫn trên tay mà nói, người này hẳn chính là Trình Vực.]

Cũng may hệ thống theo dõi giao thông của thành phố Tân Châu cũng rất hoàn thiện.

Thông qua hai biển số xe, số tin tức mà Ngu Hàn Giang đã điều tra ra đều trở thành bằng chứng. 

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Rạng sáng thứ ba hôm ấy, người cùng Lâm Diệc Yên đi vào biệt thự vậy mà lại là ngôi sao nam đang nổi nhỏ hơn cô ta tám tuổi —— Trình Vực!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng