Ngu Hàn Giang đã thấy rất nhiều hiện trường các vụ án, nhưng hiện trường lần này khiến hắn có cảm giác quái dị vô cùng. Trong bồn tắm chứa đầy nước đá, người phụ nữ mặc áo ngủ nằm ở giữa những khối nước đá này. Mặt cô ta đầy vẻ hoảng hốt, hai mắt trợn trừng, rõ ràng trước khi chết đã cực kỳ khiếp sợ.
Mật thất lần này có bối cảnh hiện đại, hơn nữa Ngu Hàn Giang vốn là cảnh sát hình sự nên lúc tới đây tra án đã mang theo rất nhiều công cụ. Hắn đeo găng tay màu trắng lên, nói thầm với Tiêu Lâu: "Em nghiệm thi trước đi, tôi đi thu thập chứng cứ ở hiện trường đã."
Tiêu Lâu gật đầu rồi cũng đeo găng tay vô khuẩn lên, bắt đầu làm việc.
Ngu Hàn Giang ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng liếc mắt qua khắp hiện trường —— Một chiếc giường hai người hơn 2m, khăn trải giường bên trên vẫn ngay ngắn chỉnh tề không có một nếp nhăn. Người chủ nữ ở đây lại đang mặc áo ngủ, có lẽ cô ta đã thay đồ ngủ sau khi vào phòng ngủ, rồi lại bị người ta giết hại trong khi đang tắm nên còn chưa kịp lên giường ngủ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ cố ý sắp xếp lại khăn trải giường cho ngay ngắn.
Ngu Hàn Giang đi qua xốc khăn trải giường lên nhưng không phát hiện được dấu vết gì khả nghi. Bên cạnh gối có một ít tóc con, hắn dùng nhíp kẹp lên rồi cho vào trong túi vô khuẩn, chuẩn bị mang về xét nghiệm.
Bên mép giường có một chiếc bàn trang điểm rộng chừng 1m5, bên trên chất đầy mỹ phẩm dưỡng da, chỉ riêng son môi cũng đã có mấy chục thỏi. Trên mặt bàn còn đặt một cuốn tạp chí thời trang, trên bìa là một người mẫu mặc lễ phục. Ngu Hàn Giang nhìn kỹ, người mẫu này chính là bản thân nạn nhân.
Có thể lên bìa tạp chí thế này, xem ra thân phận của nạn nhân là người mẫu hoặc là ngôi sao.
Ngu Hàn Giang hơi nhíu mày, dùng dụng cụ mang theo bên người thu thập dấu vân tay và vết máu.
Bối cảnh đô thị rất tiện ở điểm này, hắn có thể dùng những dụng cụ chuyên nghiệp để lục soát chứng cứ... Nhưng đáng tiếc, toàn bộ phòng ngủ chỉ có bàn trang điểm này là có nhiều dấu vân tay, theo phỏng đoán của hắn thì rất có thể đều là của chính nạn nhân.
Hắn phát hiện trong thùng rác bên cạnh bàn trang điểm có mấy miếng bông tẩy trang, bên trên dính son môi và kem nền gì đó, hẳn là nạn nhân đã tẩy trang ở đây trước khi tắm rửa.
Toàn bộ căn phòng không có phản ứng luminol, chỉ tìm được vết máu trong nhà tắm. Hung thủ vô cùng chuyên nghiệp, đã đeo găng tay trong quá trình gây án nên không để lại dấu vân tay, hơn nữa còn rửa sạch hiện trường sau khi giết nạn nhân.
Ngu Hàn Giang đi đến bên cửa sổ.
Cửa sổ phòng khóa từ bên trong, rèm cửa đã được kéo lên. Xung quanh căn biệt thự này có rất ít các hộ gia đình, trong phòng ngủ lại có rèm chắn sáng rất dày như thế này, cho nên dù khi án mạng xảy ra có người đi ngang qua ở dưới tầng cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong phòng ngủ, như vậy thì rất khó tìm được nhân chứng.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng thăm dò xong hiện trường thứ nhất, tiếp theo đó lại đi một vòng các góc quanh căn biệt thự.
Hắn muốn tìm thử xem có tóc hay dấu vân tay còn sót lại hay không, kết quả phát hiện rất nhiều dấu vân tay ở phòng khách. Ngu Hàn Giang lấy toàn bộ các mẫu, chuẩn bị mang về phân tích và so sánh.
Ngoài ra, hai trợ thủ mà hắn dẫn theo đi điều tra phòng khách và phòng bếp cũng báo cáo lại một vài manh mối hữu dụng: "Đội trưởng Ngu, tìm được bảy, tám chai rượu rỗng trong thùng rác phòng bếp."
Ngu Hàn Giang nhìn thoáng qua, gật đầu nói: "Mang về kiểm tra đo lường."
Hắn còn thấy được vết rượu vang đỏ bị đổ trên sofa, hẳn là có người trong lúc uống rượu không cẩn thận làm đổ lên đó.
Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, Ngu Hàn Giang dùng ánh mắt sắc lẻm đảo khắp xung quanh. Có một nữ cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, hắn nhận lấy máy ảnh trong tay cô chụp thêm toàn bộ những góc đáng ngờ lại.
Lục soát toàn bộ căn biệt thự xong xuôi, Ngu Hàn Giang quay lại hiện trường vụ án ở tầng 3.
Tiêu Lâu đang cúi người kiểm tra bên cạnh thi thể, trong chiếc hộp tùy thân của anh cũng có không ít dụng cụ chuyên dụng của pháp y. Thấy đội trưởng Ngu đi vào, anh hạ giọng nói: "Vết thương trí mạng của người chết hẳn là một dao c*m v** giữa tim này, nhưng những vết thương ở nơi khác cũng rất sâu. Hung thủ hẳn phải căm hận cô ta vô cùng nên mới ngược đãi cô ta tàn nhẫn như vậy trước khi cô ta chết hẳn. Bởi vì nạn nhân bị đống đá này đông lạnh, em rất khó có thể phán đoán được chính xác thời gian tử vong của cô ta."
Thông thường, quá trình nghiệm thi cần phải kiểm tra nhiệt độ gan, lại căn cứ vào độ c**ng c*ng của cơ bắp cùng tình trạng của hồ máu để xác định thời gian tử vong. Nhưng người chết hôm nay bị đông lạnh giữa một đống nước đá, có kiểm tra nhiệt độ gan cũng vô dụng, độ c**ng c*ng của cơ bắp cũng vì nước đá mà không thể suy đoán chính xác.
Ngu Hàn Giang lý giải mà gật đầu: "Ừ, hung thủ hẳn là cố ý, muốn làm giả thời gian tử vong của cô ta."
Tiêu Lâu nói: "Từ hồ máu tử thi mà nói, phỏng đoán ban đầu về thời gian tử vong của cô ta hẳn là trên ba ngày, nhưng cụ thể là lúc nào thì còn cần phải mang thi thể về giải phẫu kỹ càng tỉ mỉ để kiểm tra."
Tiêu Lâu lấy ra một chiếc túi vô khuẩn trong suốt từ trong hộp đồ tùy thân, nói: "Mặt khác, em còn phát hiện được cái này."
Ngu Hàn Giang nhận lấy, lại thấy bên trong túi vô khuẩn chứa một mảnh vật chất nhỏ không rõ. Tiêu Lâu giải thích: "Trong móng tay của cô ta có một ít vụn da, rất có thể đã cào bị thương hung thủ trong quá trình giãy giụa. Mang cái này về kiểm tra đo lường gene, có lẽ sẽ trợ giúp được việc phá án."
Tiêu Lâu quả nhiên rất chuyên nghiệp, kiểm tra thi thể vô cùng cẩn thận, manh mối nhỏ như vậy cũng không bỏ sót.
Ngu Hàn Giang nhíu mày nhìn thi thể trong bồn tắm: "Em có cảm thấy hiện trường này không thích hợp lắm hay không?"
Tiêu Lâu đương nhiên cũng phát hiện ra điểm này, ăn ý mà đáp: "Đúng là không thích hợp. Tuy rằng trên người cô ta có rất nhiều vết cắt, nhưng hiện trường lại không hề đẫm máu nên chắc chắn đã bị rửa sạch rồi. Trên vách tường và mặt đất ở xung quanh cũng không có vết máu rõ ràng để lại, mà những viên đá này cũng khiến máu nhanh chóng đông lại nên trong bồn tắm cũng không có quá nhiều máu."
Nói tới đây, Tiêu Lâu không khỏi nghi hoặc: "Ở đâu ra nhiều nước đá như vậy nhỉ?"
Ngu Hàn Giang nói: "Tôi đã kiểm tra tủ lạnh rồi, căn biệt thự này hẳn không phải nơi nạn nhân thường sinh sống, cho nên trong đó chỉ có một ít bia và đồ uống có ga, không có bất cứ đồ ăn gì, trên ngăn đá cũng không có nước đá. Những viên đá này rõ ràng là hung thủ cố tình mang đến."
Tiêu Lâu trầm ngâm: "Xem ra hung thủ đã mưu tính từ lâu, mang nước đá tới đây chỉ chuyên dùng để giết người?"
Ngu Hàn Giang ngẫm nghĩ, rồi thấp giọng dặn dò vào tai anh: "Chúng ta cần phải xác nhận thân phận của người chết trước, còn có cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Lát nữa em mang vật chứng về trung tâm giám định làm kiểm tra đo lường trước, tôi đi hỏi thăm những cư dân xung quanh đây một chút, xem có ai là người chứng kiến hay không."
Tiêu Lâu gật đầu: "Được."
Hai người liếc nhau, ăn ý cùng xuống tầng.
Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính trên tầng 3 của biệt thự, cửa sổ nhỏ trong phòng tắm không hề khóa. Nếu như con mèo của nhà bên cạnh không đột nhiên leo qua cửa sổ mà vào, vậy thì có hơn một tháng nữa người phụ nữ chết trong biệt thự này cũng không bị phát hiện.
Hung thủ dùng nước đá để đông cứng thi thể của cô ta, còn cố tình hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng xuống thấp nhất để gây nhầm lẫn về thời gian tử vong của nạn nhân, hơn nữa còn không muốn cái xác của cô ta bị hàng xóm phát hiện được...
Tên sát nhân này cực kỳ bình tĩnh.
Chỉ tiếc rằng cẩn thận mấy cũng vẫn còn sai sót, hắn không phát hiện ra cửa sổ phòng tắm chỉ đang đóng lại chứ không hề khóa trái, lại càng không ngờ con mèo nhà hàng xóm sẽ phá hỏng kế hoạch của mình.
Khi Ngu Hàn Giang đi đến cửa biệt thự, cảnh sát thực tập Tiểu Ngô đang nói chuyện với bà cụ báo án. Ngu Hàn Giang đi qua hỏi: "Chào bà, bà có biết người sống trong căn biệt thự này là ai không?"
Bà cụ lắc đầu: "Không biết. Tôi với con trai và con dâu ở đây mới được có một năm, nhưng cũng chưa từng thấy nhà bên cạnh có người nào về ở cả. Nhà bên đó lúc nào cũng kéo rèm kín mít, tôi còn tưởng không có ai ở trong căn biệt thự bên cạnh đó ấy chứ..."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Vậy khoảng ba bốn ngày trước, bà có nghe được tiếng động gì bất thường không?"
Bà cụ suy nghĩ cẩn thận, chợt nói: "Đúng rồi, thứ ba tuần trước có tiếng xe chạy ở dưới tầng rồi dừng ở nhà bên cạnh. Lúc ấy tôi đi vệ sinh giữa đêm, chắc là khoảng 2 - 3 giờ gì đó thì nghe được dưới nhà có tiếng xe. Tôi mở rèm ra nhìn thoáng qua, là hai chiếc xe riêng."
Ngu Hàn Giang nói: "Bà có nhớ biển số xe không?"
Bà cụ cười cười xin lỗi: "Khụ.. già cả rồi, trí nhớ kém lắm. Hơn nữa lúc đó đã hơn nửa đêm, xe chạy nhanh như vậy nên tôi không thấy rõ. Tôi chỉ nhìn thấy xe tư nhân màu đen, một trước một sau chạy vào trong sân nhà bên cạnh, còn lại thì không thấy rõ."
Trước cửa biệt thự có sân, bên trong có garage.
Biệt thự của bà cụ nhà bên cạnh cũng giống vậy, hơn nữa mỗi căn biệt thự đều có vườn riêng, ở giữa còn có rất nhiều cây cối che khuất. Bởi vậy, từ cửa sổ nhìn sang thì bà cụ đúng là khó mà nhìn rõ cửa nhà bên cạnh được, càng không thể nhìn rõ là ai đã bước xuống xe.
Manh mối mà bà cụ có thể cung cấp hữu hạn, Ngu Hàn Giang gật đầu với bà một cái rồi gọi Tiểu Ngô đi tìm bảo vệ của tiểu khu này.
Vừa rồi khi xe cảnh sát đi vào cửa khu biệt thự, Ngu Hàn Giang đã đưa thẻ cảnh sát, nói rằng đến điều tra vụ án nên mấy người bảo vệ lập tức lo lắng mà đi theo. Lúc này, nghe nói đã có người chết ở trong tiểu khu, sắc mặt của mấy nhân viên an ninh đều đã hơi khó nhìn.
Ngu Hàn Giang nói: "Dẫn tôi đến phòng điều khiển."
Đội trưởng đội bảo an lập tức phối hợp mà dẫn đường.
Ngu Hàn Giang gọi thực tập sinh Tiểu Ngô kia cùng tới phòng an ninh.
Bảo vệ của khu biệt thự xa hoa quả nhiên làm rất tốt, nếu như không phải là gia đình có biệt thự ở đây thì người ngoài không thể vào được
Lúc này, thấy người đàn ông anh tuấn mặc cảnh phục mặt mày nghiêm túc đẩy cửa đi vào, mấy người bảo vệ ở trong phòng điều khiển đều thấp thỏm: "A-anh cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Xuất cho tôi toàn bộ video theo dõi trong vòng một tuần trở lại đây ở gần nhà 191 khu C. Mặc khác, tìm giúp tôi ghi chép lịch sử ra vào của các xe ô tô vào tối thứ ba tuần trước, khoảng sau 12 giờ đêm."
Mấy người bảo vệ lập tức luôn tay luôn chân mà xuất file theo dõi trên máy tính ra.
Ngu Hàn Giang khoanh tay đứng chờ ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Mấy nhân viên an ninh cũng không dám nói bậy nói bạ gì, xuất file xong lập tức cung kính nói: "Anh cảnh sát, video theo dõi anh cần đây."
Ngu Hàn Giang đi qua xem, nhìn kỹ vào màn hình lại thấy khu vực đường vào căn biệt thự kia vừa lúc lại tối đen. Ngu Hàn Giang không khỏi nhíu mày: "Camera bên này hỏng rồi à?"
Mấy người bảo vệ xấu hổ: "Cái này..."
Diện tích của khu biệt thự này quá lớn, bọn họ cũng không cẩn thận kiểm tra một hai cái camera hỏng hóc ở đâu đó.
Thấy bọn họ ấp úng không nói được nguyên nhân, Ngu Hàn Giang cũng không để ý tới video theo dõi này nữa, nói: "Tôi vừa thấy tiểu khu của các anh trang bị máy nhận dạng biển số xe và barrie tự động, hẳn là phải có ghi chép xe cộ ra vào chứ?"
Đội trưởng đội bảo an lập tức gật đầu nói: "Có, có."
Ngu Hàn Giang hỏi: "Xe không đăng ký trong hộ gia đình ra vào tiểu khu có cần đăng ký thông tin không?"
Đội trưởng đội bảo an nói: "Có. Tiểu khu của chúng tôi không cho xe lạ từ bên ngoài đi vào, nhưng nếu là khách đến thăm gia đình trong khu thì sau khi đăng ký lý do là có thể đỗ xe trong khu vực để xe tạm thời."
Ngu Hàn Giang đi tới cạnh máy tính, nhìn thông tin xe ô tô ra vào tiểu khu trong đó.
Dù sao thì khu biệt thự xa hoa này cũng có mật độ dân cư cực thấp, số hộ gia đình ở bên trong không vượt quá một trăm nhà. Xe ra vào tiểu khu từ sau 00 giờ thứ ba tuần trước cũng không nhiều, huống hồ manh mối mà bà cụ cung cấp lại rất rõ ràng, cho nên Ngu Hàn Giang nhanh chóng tìm được hai chiếc xe tư nhân màu đen một trước một sau đi vào.
Hắn ngoài ý muốn mà phát hiện, cả hai chiếc xe đều được máy nhận dạng cho phép đi vào thẳng trong tiểu khu, không cần đăng ký.
Hắn nhanh chóng ghi nhớ biển số xe, 滨A-6K502 và 滨A-6K501 (*), ấy vậy mà là liền số. Ngu Hàn Giang chợt phản ứng lại, hỏi: "Cả hai chiếc xe này đều là xe của tiểu khu sao?"
Bảo vệ đáp: "Khi làm thủ tục đăng ký vào ở, chủ hộ cũng sẽ đăng ký biển số xe luôn. Tiểu khu của chúng tôi có nhiều người giàu, một nhà mua ba, bốn chiếc xe đều rất bình thường. Nếu như là xe của người ngoài, máy không thể nhận diện thì sẽ chặn lại, nhưng hai chiếc xe này có thể đi thẳng vào trong khu thì chính là xe đã được chủ hộ trong tiểu khu đăng ký rồi."
Bởi vì xe không bị chặn lại, cho nên cũng không thể nhìn thấy người điều khiển ngồi trong xe qua màn hình theo dõi.
Ngu Hàn Giang nói: "Gọi điện thoại cho cục quản lý phương tiện và bất động sản, tra rõ hai biển số xe này và thông tin của hộ gia đình ở biệt thự số 191 khu C."
Bảo vệ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho trung tâm quản lý bất động sản, một lát sau trả lời lại cho hắn: "Tên đăng ký của chủ hộ và cả hai chiếc xe này đều là Lâm Diệc Yên."
Nói tới đây, người bảo vệ hơi sửng sốt: "Sao tên này nghe quen thế nhỉ?"
Cậu trai trẻ bên cạnh hai mắt chợt sáng lên, nói: "Hình như là ngôi sao... tôi nhớ ra rồi, đây không phải là Lâm Diệc Yên vừa đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất sao? Bạn gái tôi là fan của cô ta."
Ngu Hàn Giang cau mày —— vậy mà lại là ngôi sao lớn? Xem ra nguyên nhân chết của người phụ nữ này không đơn giản.
Xem xong video theo dõi, Ngu Hàn Giang dẫn theo bảo vệ cùng đi hỏi thăm mấy hộ gia đình ở gần biệt thự số 191 xem cư dân ở đây có phát hiện gì không. Chỉ tiếc là điều tra hết một vòng cũng không có thêm được manh mối hữu dụng, có mấy căn còn chẳng có người ở, mà tìm thấy người thì họ cũng tỏ vẻ mình không thân thiết gì với gia đình ở biệt thự số 191, cũng chưa từng gặp nhau.
Minh tinh cần đề phòng đám tay săn ảnh, bởi vậy chỗ ở thường rất bí mật, ra vào tiểu khu cũng cần phải "võ trang hạng nặng" không cho người ta thấy. Nhưng, chính điều này lại khiến việc tra hỏi cho vụ án trở nên càng khó khăn.
Hoàn toàn không thể tìm thêm được manh mối trong tiểu khu, Ngu Hàn Giang đành phải nói với thủ hạ: "Thu đội thôi."
Xe cảnh sát lại bật còi cảnh báo rồi rời đi.
Ngu Hàn Giang ngồi trên xe, mở điện thoại ra lên mạng điều tra các tài liệu liên quan tới Lâm Diệc Yên.
Lâm Diệc Yên, ngôi sao ký hợp đồng với công ty Giải trí Tinh Quang, ra mắt đã nhiều năm, vô cùng nối tiếng với số lượng fans theo dõi trên Weibo cá nhân lên tới cả trăm triệu người. Năm nay cô ta đã 30 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt nên trẻ trung vô cùng. Ngoại hình của cô ta thuộc loại đoan trang, kỹ thuật diễn rất tốt, loại hình nhân vật có thể diễn cũng rất rộng. Chính vì vậy, cô ta gặt hái được vô số giải thưởng lớn của điện ảnh trong và ngoài nước, xem như là nữ hoàng màn ảnh cực kỳ nổi tiếng của showbiz bây giờ.
Bài đăng cuối cùng trên Weibo của cô ta vào một tuần trước, viết:
[Phim mới "Hồng trần" đã đóng máy thuận lợi. Trong hơn một tháng đóng phim lần này, tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn Trương cùng các nhân viên trong đoàn làm phim đã chăm sóc và giúp đỡ, mọi người vất vả rồi.]
Comment ở bên dưới có đến mấy trăm ngàn, đều là fans viết "Nữ thần thật là đẹp", "Nữ thần cố lên!!",... linh tinh.
Ngu Hàn Giang lướt Weibo của cô ta, theo đó cũng tìm được vài từ ngữ mấu chốt.
Bộ phim "Hồng trần" mà cô ta mới quay xong là một bộ phim truyền hình tập trung vào nhân vật nữ chính. Vai nữ chính của cô ta là một công chúa mất nước, tìm đường ngược gió mà khôi phục quốc gia. Trong quá trình này, cô ta còn có một vài tình cảm liên quan tới nam chính, nam thứ và nam ba.
Trên Weibo còn có rất nhiều thông tin ngoài lề khác. Weibo của ngôi sao lớn rõ ràng đều được người đại diện quản lý, các thông tin bên ngoài đều là một vài hình ảnh trong lúc cô ta đang quay phim, được chỉnh sửa rất xinh đẹp.
Từ Weibo thì không tìm được điểm không thích hợp.
Bài đăng cuối cùng của cô ta là về bộ phim vừa đóng máy, thoạt nhìn rất bình thường, không ai sẽ nghĩ tới việc cô ta đột ngột chết thảm ở trong nhà.
Ngu Hàn Giang vuốt cằm trầm tư một lát, nói với Tiểu Ngô: "Quay về lập tức liên hệ với công ty quản lý của Lâm Diệc Yên, điều tra các mối quan hệ xã hội của cô ta. Vụ án này có thể sẽ liên lụy tới rất nhiều người."
Mạng lưới lợi ích phía sau một ngôi sao vô cùng phức tạp: nhà đầu tư, đạo diễn, những ngôi sao khác trong giới, fans, người đại diện, trợ lý,... Cô ta đã đắc tội với ai, lại hận thù sâu sắc với ai... cùng với, ai là người có động cơ giết người cao nhất?
Chuyện kéo tơ lột kén manh mối ra mà sắp xếp lại rõ ràng này, làm cũng không dễ dàng như là nói.
_____________________________
(*) 滨A-6K502, 滨A-6K501, chương sau nữa sẽ có thêm 滨A-1029A, đều là biển số xe, với chữ 滨 là viết tắt của 滨州 tức "Tân Châu" — thành phố trong bối cảnh của Mật thất 9 Cơ này. Xét thấy nó là một ký hiệu trong biển số xe nên mình sẽ để nguyên gốc luôn, mọi người cứ lướt qua, chỉ cần nhớ phần số trong biển số xe là được rồi. XD
