Thẻ Bài Mật Thất

Chương 240: Diễn xuất tuyệt đỉnh - 02: Đồng đội phân tán




Cùng thời gian, văn phòng chủ tịch Công ty Giải trí Tinh Quang.

Thiệu Thanh Cách ngồi trên ghế chủ tịch mà day thái dương, rất nhanh đã tiếp nhận cái thân phận này.

Y đi tới cửa sổ sát đất thoáng nhìn ra bên ngoài, thành phố này rất xa lạ, hiển nhiên là mọi người đã bị dịch chuyển tới một thành phố lạ trong bối cảnh hiện đại đô thị của mật thất. Trên bàn có mấy thiết bị như máy tính và điện thoại, y mở máy tính ra trước. Bên trong máy tính có rất nhiều hồ sơ, bảng kế hoạch, thư từ về các hạng mục của công ty,... tạm thời cũng không thể tìm ra được manh mối gì vì nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng quá nhiều.

Mở điện thoại ra, trong danh bạ tất cả đều là số điện thoại của người đại diện và các ngôi sao.

Y nhanh chóng lướt qua, lại phát hiện ra một cái tên quen thuộc —— Diệp Kỳ?

Thiệu Thanh Cách cảm thấy thú vị mà nheo mắt lại, thử gọi vào dãy số này.

Diệp Kỳ đang bị stylist làm đầu mà như tra tấn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại. Di động của cậu đang ở trong tay người đại diện Vân Lam, cô nhận máy rồi cung kính nói: "Sếp Thiệu ạ."

Thiệu Thanh Cách thấp giọng hỏi: "Diệp Kỳ có ở đây không?"

Vân Lam nói: "Có ạ, tôi đang dẫn em ấy đi thử tạo hình tóc cho concert."

Thiệu Thanh Cách: "Chuyển điện thoại cho cậu ấy đi."

Diệp Kỳ nghe thấy hai chữ "sếp Thiệu" thì lập tức sáng bừng hai mắt, dỏng tai lên nghe ngóng. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua điện thoại truyền tới, đúng là sếp Thiệu quen thuộc của cậu nhóc.

Vân Lam đưa điện thoại di động sang, Diệp Kỳ che giấu sự vui mừng, ra vẻ cung kính mà hỏi: "Em chào sếp Thiệu ạ."

Nghe thấy giọng nói cung cung kính kính ở bên kia, Thiệu Thanh Cách không khỏi cười khẽ: "Ừ, tình hình bên nhóc thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Diệp Kỳ nói: "Em đang đi thử tạo hình với chị Vân, chuẩn bị cho concert ba ngày nữa ạ."

Thiệu Thanh Cách nghe được điểm mấu chốt trong lời của cậu: "Concert?"

Diệp Kỳ nghiêm túc nói: "Ba ngày nữa em được mời làm khách đến biểu diễn trong concert của nhóm nhạc nữ Five-505 ạ."

Thiệu Thanh Cách đã hiểu: "Ồ, vậy chuẩn bị tới đâu rồi?"

Diệp Kỳ phối hợp mà nói: "Chị Vân đã sắp xếp xong cả rồi ạ."

Thiệu Thanh Cách vừa nói chuyện điện thoại với Diệp Kỳ, vừa nhanh chóng tìm kiếm tài liệu về nhóm nữ Five-505 trong máy tính. Là chủ tịch của công ty, tài liệu trong tay y cực kỳ đầy đủ, nhóm nữ này lại cần phải cực kỳ chú ý, Thiệu Thanh cách bèn in tài liệu ra đặt lên mặt bàn đọc kỹ.

Năm cô gái trẻ này đếu rất xinh đẹp, ở chỗ y có đầy đủ tư liệu tỉ mỉ về quá trình debut, bối cảnh gia đình,... của cả năm cô. Thiệu Thanh Cách gửi một bản tài liệu lên điện thoại, tính về sau sẽ gửi qua cho Ngu Hàn Giang.

Y gác điện thoại giữa lên tai và cổ, tay nhanh chóng gõ bàn phím gửi tư liệu đi rồi thấp giọng hỏi: "Nhóc có gặp đồng đội nào khác không?"

Diệp Kỳ đáp: "Không ạ."

Thiệu Thanh Cách dặn: "Vậy nhóc tự cẩn thận trước. Trong điện thoại tôi có số nhóc, có việc sẽ gọi cho nhóc, tôi treo máy đây."

Diệp Kỳ đáp: "Dạ, sếp Thiệu đi làm việc ạ."

Sau khi cắt điện thoại, thầy Tony cười tủm tỉm mà nói: "Sếp Thiệu hình như rất là chú ý tới Tiểu Diệp của chúng ta nhỉ? Anh ấy rất ít khi gọi điện thoại cho sao đấy, thế mà lại tự mình tìm cậu, xem ra cậu sẽ hot nhanh đấy."

Diệp Kỳ gượng cười, nói: "Chỉ là an ủi theo lệ thường thôi ạ, em và anh ấy cũng không quen thân gì lắm."

Vân Lam nghiêm túc nói: "Người mới trong công ty muốn có một suất biểu diễn trong concert lần này phải tranh nhau đến vỡ đầu kia kìa. Chị có thể giúp cậu lấy được cơ hội này, chứng tỏ sếp Thiệu rất xem trọng cậu. Cậu nhất định phải nắm cho chắc, về nhà cố gắng luyện hát tốt vào, tranh thủ để lại ấn tượng tốt với người xem."

Diệp Kỳ nói: "Chị Vân, em hiểu mà." 

Ngoài miệng thì ứng phó, trong lòng cậu lại rất nghi hoặc, nhưng đồng đội khác ở đâu ta? Trước mắt cậu mới chỉ liên hệ được với sếp Thiệu, không biết mấy người Lưu Kiều có thân phận gì nhỉ?

Cùng thời gian, ở phim trường của thành phố.

Lão Mạc nhìn bản vẽ trước mắt mà ngây người, mãi cho tới khi có người ở bên cạnh thúc giục: "Cảnh trong nhà này nhất định phải mau chóng dựng xong. Ba ngày nữa khởi quay, những cảnh diễn đầu tiên đều quay ở chỗ này, lão Mạc vất vả rồi."

Mạc Học Dân lấy lại tinh thần: "À, được, tôi sẽ cố gắng!"

Chú nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trong một đoàn làm phim, xung quanh có rất nhiều người mang theo trang phục và đạo cụ, còn có một vài người quay phim đang đối chiếu và kiểm tra vị trí quay chụp, cùng một vài kỹ sư ánh sáng đang điều chỉnh nguồn sáng.

Giữa một đám người hỗn loạn, Mạc Học Dân chỉ liếc mắt qua liền chú ý tới một cậu trai trắng nõn thanh tú.

Trong tay cậu ta còn cầm kịch bản, ngồi một góc chẳng để ý tới ai mà nhẩm lời kịch, trên cuốn kịch bản viết ba chữ "Hoa song sinh."

Mạc Học Dân hiểu rõ, đây hẳn là một đoàn phim đang quay phim truyền hình, đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi khai máy.

Nhân viên đoàn phim rất hỗn tạp. Ngoại trừ diễn viên và người đại diện ra, đạo diễn, biên kịch, kỹ sư ánh sáng, quay phim, kỹ sư âm thanh - hiệu ứng, lại thêm cả người phụ trách đạo cụ hóa trang, trang phục và trợ lý các khâu,... toàn bộ đoàn phim có tới hơn trăm người, muốn nhớ tên tất cả bọn họ cũng không được.

Mạc Học Dân ra ngoài đi lại một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Chú nhanh chóng đi qua, hỏi: "Cô giáo Khúc đấy à?"

Khúc Uyển Nguyệt cười nói: "Lão Mạc đấy à, khéo thật đấy."

Xung quanh có rất nhiều người, cũng không ai để ý chuyện hai người họ nói chuyện phiếm với nhau. Lão Mạc đánh mắt một cái, gọi Khúc Uyển Nguyệt vào một góc không người rồi mới nói: "Tình hình bên cô như thế nào?"

Khúc Uyển Nguyệt đáp: "Tôi là chỉ đạo vũ đạo của đoàn phim này. Nữ chính có rất nhiều cảnh diễn múa trong phim, tôi vừa mới nói chuyện với người đại diện của cô ấy một lúc. Người đại diện nói, trên người cô diễn viên này đang có thương tích, động tác nếu khó quá thì phải dùng diễn viên đóng thế."

Mạc Học Dân gật đầu: "Chú là thiết kế bối cảnh, đang hỗ trợ dựng cảnh chuẩn bị quay. Cô có nhìn thấy những người khác không?"

Khúc Uyển Nguyệt nói: "Long Sâm cũng ở đoàn phim, tôi vừa thấy anh ấy đang làm ở tổ đạo cụ. Những người khác thì chưa thấy đâu."

Lão Mạc sờ sờ cằm, nói: "Nếu như đội trưởng Ngu và thầy Tiêu còn chưa xuất hiện, vậy chúng ta cứ thu thập manh mối trước đi. Bình thường thì lúc hai người họ xuất hiện mới có người chết."

Khúc Uyển Nguyệt dở khóc dở cười: "Chú xem hai người họ là Conan đấy à, đi đến đâu là có người chết đến đấy ấy hả?"

Lão Mạc: "......"

Cơ mà cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là như thế nhỉ?

- - -

Lưu Kiều sắp xếp lại kịch bản gọn gàng, đặt lên mặt bàn.

Một người thanh niên anh tuấn nằm dài trên sofa, hai chân đặt chồng lên nhau, buồn ngủ mà ngáp một cái.

Bên cạnh còn có người đại diện đang giáo huấn: "Lần này chúng ta đến đoàn làm phim báo danh trước một ngày cũng là để làm quen với người trong đoàn làm phim một chút. Đạo diễn Trương rất nghiêm khắc, cho dù cậu có hot thế nào đi chăng nữa mà biểu hiện lúc đóng phim không tốt, có là vua màn ảnh ông ấy cũng mắng. Cậu cũng bớt bớt cái tính xấu của mình đi, đừng có đắc tội đạo diễn Trương đấy."

Người thanh niên kia không kiên nhẫn mà nhíu mày: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chị có thể để em ngủ một giấc trước đã được không?"

Người đại diện im lặng một lát, vẫy tay với Lưu Kiều: "Tiểu Lưu, đi thôi. Em cùng chị đi sắp xếp hành lý, ngày mai lại vào đoàn phim."

Lưu Kiều đuổi theo người đại diện, lúc đi tới cửa cô bé quay đầu lại liếc nhìn sao nam kia một cái.

Cô bé là trợ lý của sao nam đang nổi trong showbiz hiện nay — Trình Vực. Trình Vực mới nhận một bộ phim truyền hình tên là "Hoa song sinh", ba ngày sau sẽ khai máy. Ngày mai cô bé phải theo người đại diện và anh sao nam này đến đoàn làm phim báo danh.

Lưu Kiều vừa rồi đã đọc qua kịch bản, bộ phim này kể về yêu hận tình thù giữa hai chị em song sinh. Nữ chính là một diễn viên múa ballet, vai nam chính do Trình Vực đóng là con nhà giàu, cốt chuyện cực kỳ não tàn ba xu.

Chỉ là phim thần tượng về nhà giàu chốn thành thị thường thấy, Lưu Kiều vừa xem kịch bản, vừa nghe được tên của diễn viên chính qua lời người đại diện.

Nữ chính và chị gái song sinh của mình do một người diễn hai vai, do nữ hoàng màn ảnh đang nổi tiếng bấy giờ của Giải trí Tinh Quang — Kiều Tuyết Ninh. Tên của nữ phụ và nam phụ Lưu Kiều cũng chú tâm ghi nhớ, còn những nhân vật không quan trọng khác thì phải tới đoàn làm phim mới biết được.

Trực giác của cô cho thấy có lẽ đoàn phim này sẽ xảy ra chuyện, nhưng trước mắt vẫn chưa thể liên lạc được với đồng đội, cho nên Lưu Kiều cũng chỉ có thể đi theo người đại diện.

- - -

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang ngồi trên xe cảnh sát, xe nhanh chóng chạy tới khu biệt thự Nguyệt Hồ.

Trên đường, Tiêu Lâu lấy điện thoại ra nhắn tin với Ngu Hàn Giang: [Có thể là do mật thất này có bối cảnh hiện đại, tất cả các thẻ triệu hồi nhân vật cổ đại của em đều bị cấm dùng. Không thể triệu hồi Tần Quán ra, cũng không thể nối truyện "ý hợp tâm đầu" được.]

Ngu Hàn Giang đáp: [Cũng may thế giới này mọi người đều có di động.]

Tiêu Lâu hiểu ý, mỉm cười tiếp tục nhắn tin: [Người chết vừa mới phát hiện ra ở bên biệt thự kia có thể chỉ là một tuyến nhỏ. Không biết mọi người bị phân tán đi đâu, có thân phận gì nhỉ?]

Ngu Hàn Giang nhắn lại: [Không vội, mật thất lần này không giới hạn thời gian, chúng ta cứ đi theo cốt truyện trước.]

Tiêu Lâu nhắn trả lời: [Được.]

Xe ngừng lại, Ngu Hàn Giang xuống xe liền lập tức chạy về hướng hiện trường vụ án, Tiêu Lâu theo sát ngay sau đó.

Những cảnh sát khác nhanh chóng dùng dải phân cách phong tỏa hiện trường. 

Ngu Hàn Giang đi tìm người báo án hỏi vài câu. Người báo án là một bà cụ, bà nói: "Sáng nay tôi không thấy mèo nhà tôi đâu cả bèn ra cửa tìm, lại thấy nó đi ra từ biệt thự bên cạnh, cả người toàn máu là máu! Cửa biệt thự này khóa trái, đã bao nhiêu ngày rồi làm gì có người tới đâu. Chúng tôi không vào được, chỉ có mèo nhảy từ cửa sổ hay mái nhà gì đó mới vào được."

Ngu Hàn Giang gật đầu, xoay người lưu loát nhảy lên tường, đi vào trong biệt thự rồi mở cửa ra từ bên trong.

Cảnh sát, pháp y và trợ lý nhanh chóng ra quân.

Đây là một căn biệt thư đơn lập ba tầng được trang trí vô cùng xa hoa, trong phòng cũng không có mùi hôi thối rõ ràng gì. Ngu Hàn Giang dẫn Tiêu Lâu đi thẳng vào phòng ngủ chính trên tầng 3. Cửa phòng ngủ mở ra, chăn đệm trên giường vẫn chỉnh tề, cho nên nắn mở cửa nhà tắm ra.

Một người phụ nữ mặc áo ngủ dài nằm ở trong bồn tắm, khắp trên người cô ta là những vết dao cắt. Xung quanh cơ thể có rất nhiều viên nước đá, đây cũng là lý do vì sao trong nhà không có mùi thi thể hư thối rõ ràng.

Điều hòa trong phòng bật rất thấp, cho nên số đá kia chỉ có một phần bị tan ra.

Cửa sổ phòng tắm vẫn mở, con mèo kia theo đường đó mà vào.

Tiêu Lâu nhìn thi thể bị dao cắt toàn thân trước mắt, không khỏi ngẩn ra.

Rốt cuộc phải có thù hận lớn tới mức nào mà cô gái này mới bị hành hạ đến chết tàn nhẫn như vậy!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng