Thẻ Bài Mật Thất

Chương 239: CỬA 9♥️: DIỄN XUẤT TUYỆT ĐỈNH. Chương 239. Diễn xuất tuyệt đỉnh - 01: Giải trí Tinh Quang




Có vị cao thủ chơi bài là Thiệu Thanh Cách ở đây lại thêm Diệp Kỳ phối hợp rất ăn ý, Mật thất 8 Nhép đã nhẹ nhàng qua cửa.

Đám Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang chỉ cần ngồi bên cạnh vây xem là được rồi, mọi người cùng trải nghiệm được sếp Thiệu mang theo nằm thắng một chút. Nhìn một rương đầy ắp đồng vàng lấp lánh được người giữ cửa chuyển đổi gửi vào thẻ ngân hàng, hai đội ngũ khác đều hâm mộ vô cùng. Tuy mật thất này không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng đánh bài thua khiến thẻ ngân hàng trừ rất nhiều tiền cũng khiến người ta đau lòng hết sức!

Sau khi rời khỏi mật thất về đến chủ thành, Diệp Kỳ phấn khích mà hỏi: "Sếp Thiệu ơi, hiện tại trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền vậy?"

Quỹ của đội do Thiệu Thanh Cách và Tiêu Lâu chia nhau quản lý, bởi vì lúc lập đội sếp Thiệu cho rằng nếu tiền tập trung hết ở tài khoản của một người khì không an toàn, cho nên đã chia một nửa cho Tiêu Lâu.

Nghe thấy Diệp Kỳ hỏi như vậy, mọi người đều rất tò mò.

Tiêu Lâu cũng nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, vui đùa mà nói: "Sếp Thiệu, mau cho mọi người xem quỹ nhỏ của anh nào!"

Thiệu Thanh Cách lập tức triệu hồi ra Máy rút tiền tự động.

Đây là một trong số không nhiều lắm những thẻ có thể dùng bất cứ nơi đâu, kể cả chủ thành. Thiệu Thanh Cách nhét thẻ căn cước vào trong khe trên máy, sau đó nghiệm chứng dấu vân tay. Rất nhanh, trong màn hình ATM liền xuất hiện một chuỗi con số.

Diệp Kỳ mắt tròn mắt dẹt mà đếm: "Úi ở đây có bao nhiêu số 0 vậy!!!"

Một dãy số 0 liên tiếp khiến cậu nhóc nhìn hoa cả mắt, nhóc chưa bao giờ nhìn thấy số dư tài khoản nhiều như vậy đâu!

Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười: "Trước mắt, tiền tiết kiệm trong tay tôi có 180 triệu kim tệ."

(đổi ra bằng 1 triệu 8 nhân dân tệ, khoảng 6 tỷ 2 vnđ (tỷ giá vào ngày mình edit) =]]], mình note để mọi người đừng trêu nhà mình phá của nữa, tội ảnh =]]]~ )

Mọi người đều không thể tin nổi mà trợn trừng mắt —— Từ bao giờ mà lại có nhiều tiền như vậy?!

Tiêu Lâu phản ứng lại rất nhanh: "Anh dùng số tiền trước đó đi đầu tư sao?"

Thiệu Thanh Cách gật đầu: "Ừ, mỗi lần về chủ thành tôi rảnh quá thì hơi chán, nên đã đi xem thị trường chứng khoán một chút, tiện mua một ít cổ phiếu đang lên hoặc là có tiềm lực, sau khi ra khỏi mật thất lại xem tình hình rồi bán tháo đi. Cho nên gần đây cũng kiếm được một ít tiền."

Diệp Kỳ bật ngón cái lên: "Không hổ danh là ba đường của chúng ta mà!"

Mỗi lần rời khỏi mật thất, thông thường mọi người đều sẽ ăn một bữa no nê rồi quay về phòng ngủ, vậy mà Thiệu Thanh Cách lại có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi đi xào cổ phiếu kiếm tiền. Đầu óc làm ăn của người đàn ông này đúng là rất mạnh, khó trách có thể khởi nghiệp dựng lên công ty quỹ từ hai bàn tay trắng.

Tiêu Lâu cẩn thận tính, nói: "Thẻ Có tiền tùy hứng kia của sếp Thiệu phục chế một thẻ hết 5 triệu... Ban đầu chúng ta còn cảm thấy tấm thẻ này phá của quá, nhưng mà so với số dư cả trăm triệu trong tài khoản của sếp Thiệu kia... Hình như cũng chẳng đáng là bao nhỉ?"

Diệp Kỳ gật đầu: "Đúng ạ! Sếp Thiệu đúng là có tiền tùy hứng, về sau vào mật thất anh cứ tùy ý mà phục chế thẻ bài, mọi người không ai nói anh phá của nữa đâu!"

Cả đội nhao nhao tán đồng, xem ra tấm thẻ Có tiền tùy hứng này vào được tay sếp Thiệu thì mới là thẻ S mạnh nhất.

Thiệu Thanh Cách cười tủm tỉm mà nói: "Hơn một trăm triệu kim tệ trong tài khoản nghe thì đáng sợ, nhưng tỷ giá của kim tệ và nhân dân tệ là 100:1 cơ mà. Đổi thành nhân dân tệ, kỳ thực cũng mới hơn 1 triệu mà thôi."

Diệp Kỳ bất đắc dĩ: "Cái gì gọi là "mới hơn 1 triệu" thế ạ? Phí sinh hoạt một tháng của em ở hiện thực chỉ có 2000 tệ thôi đó!"

Lưu Kiều nói: "Ở hiện thực, hơn một triệu này có thể mua được một căn nhà rất lớn ở thành phố tuyến 3 rồi."

Lão Mạc cảm thán: "Ở Thế giới thẻ bài này là mua được bốn, năm căn biệt thự xa hoa đấy!"

Khúc Uyển Nguyệt nghiêm túc tính toán, nói: "Bằng tiền lương khoảng mười năm của tôi đó."

Diệp Kỳ tổng kết lại: "Nói chuyện với kẻ có tiền đau khổ quá đi mất!"

Thiệu Thanh Cách: "............."

Hơn một triệu đối với y mà nói đúng là rất nhỏ, nhưng người trong đội đều là người làm công ăn lương bình thường, còn có Diệp Kỳ và Lưu Kiều là sinh viên chưa đi làm, Thiệu Thanh Cách cũng không thể tiếp tục k*ch th*ch mọi người nên nói sang chuyện khác: "Mật thất tiếp theo chúng ta đi cái nào trước đây?"

Ngu Hàn Giang nhìn Tiêu Lâu, suy nghĩ rồi hỏi: "Cứ theo thứ tự đi, trước vào 9 Cơ nhé?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Được. Mọi người thấy sao?"

Các đồng đội cũng không có ý kiến gì.

Thiệu Thanh Cách bắt đầu giỡn: "Cửa Cơ hả, vậy lại nhờ đội trưởng Ngu và thầy Tiêu mang chúng tôi nằm thắng nhé."

Tiêu Lâu kiên nhẫn dặn dò mọi người: "Mật thất Cơ cấp A mọi người cũng từng đi cửa "Khói lửa loạn thế" rồi đấy, mọi người phải nhớ kỹ manh mối mà mình có được, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào."

Điểm mấu chốt cuối cùng để phá án cửa "Khói lửa loạn thế" kia vậy mà lại nằm trong mấy câu chuyện phiếm hàng ngày về cung đình bí sử của Khúc Uyển Nguyệt với Cửu công chúa, một khi Khúc Uyển Nguyệt xem nhẹ điểm này thì suy luận của họ sẽ rơi vào bế tắc.

Vì vậy có thể thấy, manh mối mà mỗi người có được đều sẽ trợ giúp cho vụ án ít nhiều.

Lại nhớ tới việc mình phải làm hoa khôi thanh lâu hơn nửa tháng, mặt Diệp Kỳ dài cả ra: "Có khi nào lần này lại phải đóng vai nhân vật tiếp không ạ? Thôi đừng kéo chúng ta về thời xưa giả gái nữa!"

Tiêu Lâu vỗ vỗ vai Diệp Kỳ an ủi: "Át Cơ sẽ không dùng kịch bản trùng lặp đâu, lần này hẳn không phải là cổ đại."

Ngu Hàn Giang lướt mắt qua mọi người: "Mọi người nhớ kỹ lời Tiêu Lâu. Sau khi vào mật thất, không được coi nhẹ mỗi người mỗi chuyện gặp phải, cần nhỡ kỹ từng chi tiết. Chúng ta cần phải tập hợp manh mối lại, mật thất lần này sẽ không đơn giản hơn cửa "Khói lửa loạn thế" kia đâu."

Mọi người đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của hắn, đều nghiêm túc gật đầu.

Ngu Hàn Giang nói: "Chuẩn bị, tôi rút bài đây."

Hắn rút quân 9 Cơ trên tường thẻ ra, cảnh vật trước mắt mọi người nhoáng một cái, tiếp theo lại đến một thế giới xa lạ mà lại quen thuộc.

Xa lạ bởi vì mỗi người ở một chỗ chẳng giống nhau.

Nhưng quen thuộc là vì bối cảnh của mật thất lần này cũng là đô thị hiện đại, xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng, xe cộ ngang dọc đan xen khắp đường phố. Lúc này hẳn là giờ hành chính, cảnh tượng mọi người qua lại trên phố đều khá vội vàng.

Tiêu Lâu mặc áo blouse trắng, đứng ở trước một khung cửa sổ sát đất.

Sau khi ngơ hai giây, anh lập tức phản ứng được thân phận mà mật thất lần này phân cho mình ——

Phía sau anh là phòng giải phẫu, trên bàn giải phẫu bây giờ trống không. Bên cạnh có một phòng thí nghiệm, bên trong bày rất nhiều dụng cụ phân tích mà anh quen thuộc, bao gồm dụng cụ giám định chất độc, dụng cụ giám định gene,...

Đi về phía bên phải còn có một cửa kính tự động, bên trên viết sáu chữ: [Trung tâm giám định Pháp y].

Tiêu Lâu hít một hơi, nhanh chóng xoay người về văn phòng của mình. Mật thất lần này phân phối thẳng cho anh thân phận pháp y, quả thực chính là tự diễn bản thân mình. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều dụng cụ có thể sử dụng, không giống như mật thất trước chỉ có thể quan sát hiện trường để phân tích, suy luận.

Dấu vân tay, gene, mẫu máu, mẫu tóc,... các loại dụng cụ giám định chuyên nghiệp này sẽ hỗ trợ cho việc phá án rất nhiều.

Những vụ án trước kia không cần những dụng cụ chuyên nghiệp này, chỉ dựa vào dấu vết tại hiện trường và các manh mối tìm được bọn họ cũng có thể phá án. Vậy mà bây giờ lại khôi phục hẳn thân phận pháp y cho Tiêu Lâu, rõ ràng là độ khó của vụ án này cũng đã tăng lên, nói không chừng sẽ có rất nhiều "hỏa mù" che mắt.

- - -

Cùng thời gian, Ngu Hàn Giang mặc đồng phục, xuất hiện tại cục cảnh sát.

Hắn cũng thích ứng với thân phận của mình rất nhanh. Tuy bộ đồng phục trên người không giống với bộ đồ mà hắn mặc trong hiện thực, đồng nghiệp ở bên cạnh cũng không hề quen biết, nhưng tự diễn chính mình thì Ngu Hàn Giang vẫn nhập vai rất nhanh. Hắn quay lại văn phòng, gọi một cảnh sát trẻ qua.

Cũng giống như Mật thất "Khói lửa loạn thế", sau khi nhìn thấy người quen, trong đầu Ngu Hàn Giang lập tức xuất hiện ký ức về người này.

Tiểu Ngô — thực tập sinh mới tới của đội cảnh sát hình sự, tính tình rộng rãi, luôn làm việc đúng bổn phận của mình.

Sau khi bị gọi tới văn phòng, Tiểu Ngô gãi đầu hỏi: "Đội trưởng Ngu, anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Ngu Hàn Giang thản nhiên nói: "Thuật lại đơn giản mấy vụ án gần đây đi, xem cậu đã học được những gì rồi?"

Hóa ra là kiểm tra kết quả học tập, Tiểu Ngô bèn đứng ngay ngắn, nhanh chóng thuật lại những vụ án gần đây.

Theo lời Tiểu Ngô, đã rất lâu rồi thành phố Tân Châu này không có vụ án hình sự lớn nào xảy ra.

Gần nhất chỉ có một vụ giết người dã man cách đây mười ngày. Nghe nói là có một người đàn ông trưởng thành tâm lý b**n th** có khuynh hướng phản xã hội nửa đêm chạy vào quán bar, cầm dao chém chết ba người, bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

Ngu Hàn Giang vừa nghe Tiểu Ngô nói, vừa mở ngăn kéo ra tìm hồ sơ vụ án này.

Sau khi đọc kỹ lại ghi chép, Ngu Hàn Giang phát hiện vụ án giết người dã man này đã bắt được hung thủ, kẻ kia đã nhận tội, hung khí cũng đã được tìm thấy, các chứng cứ liên quan do người chứng kiến ở hiện trường cung cấp cũng vô cùng đầy đủ. Xem ra vụ án mười ngày trước này không có liên quan quá lớn tới cốt truyện của mật thất.

Vụ án của mật thất này còn chưa xảy ra, không giống như cửa "Khói lửa loạn thế", lão Mạc chỉ mở hồ sơ ra xem là có thể tìm được manh mối.

Ngu Hàn Giang bỏ bản ghi chép vụ án xuống, bình tĩnh gật đầu với Tiểu Ngô: "Trí nhớ không tệ, tất cả các chi tiết miêu tả đều đúng. Cậu quay về làm việc đi, có chuyện thì tôi sẽ gọi cậu sau."

Đúng lúc này, đột nhiên có một nữ cảnh sát gõ cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng mà nói: "Đội trưởng Ngu, vừa có điện thoại báo án. Cư dân trong biệt thự sơn trang Nguyệt Hồ nói, biệt thự bên cạnh có người chết. Sáng nay mèo nhà bọn họ lẻn vào biệt thự bên cạnh, lúc đi ra cả người dính đầy máu!"

Ngu Hàn Giang cau mày, lập tức đứng lên, bình tĩnh nói: "Báo cho đội pháp y của cảnh sát, lập tức ra quân."

Tiểu Ngô lanh lợi quay đi gọi người.

Một lát sau, Tiểu Ngô dẫn theo một người đàn ông mặc áo blouse trắng tới đây.

Ngu Hàn Giang ngẩng đầu lên lại thấy một đôi mắt trong veo mà dịu dàng.

Trong thoáng chốc, hắn như được quay về thành phố Giang Châu lúc trước. Ngày ấy Tiêu Lâu cũng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, sạch sẽ không vương bụi trần.

Thân như tùng trúc, khí chất xuất trần.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Tiêu Lâu nhìn thấy Ngu Hàn Giang thì cũng hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, anh cười khẽ rồi dịu giọng nói: "Chào đội trưởng Ngu."

Ngu Hàn Giang cũng gật đầu chào hỏi: "Thầy Tiêu à, đi thôi, có vụ án rồi."

Hai người đều đang tự diễn chính mình. 

Xem ra lần này bọn họ thật sự muốn dùng thân phận cảnh sát và pháp y để phá án cùng nhau.

- - -

Cũng lúc đó, công ty giải trí Tinh Quang.

Diệp Kỳ ngồi trong tiệm cắt tóc, nhìn thấy mình đang ngơ ngác ở trong gương,

Bên cạnh cậu nhóc có một người phụ nữ nghiêm túc đang đứng, chị ta mặc tây trang, nói năng dứt khoát: "Chị đã mời thầy Tony làm tạo hình tóc và trang phục cho cậu. Lần này được mời đến concert làm khách quý, cậu nhất định phải khiến toàn bộ hiện trường kinh ngạc, hiểu không?"

Thấy Diệp Kỳ sững sờ, chị gái người đại diện Vân Lam nhíu mày, hỏi: "Kiểu tóc này thế nào?"

Diệp Kỳ chợt hồi thần, nhìn kiểu tóc HKT màu đỏ rượu trong gương mà mỉm cười mếu máo: "Em không thích phong cách này đâu, chị Vân ơi, em đổi kiểu khác được không ạ... Đừng nhiệt huyết thế này được không?"

Vân Lam nhướng mày: "Kiểu này trông cũng được mà? Da của em trắng, nhuộm tóc đỏ thế này tôn da lắm đấy."

Diệp Kỳ nghiêm túc nhìn bản thân trong gương mà cõi lòng bốc cháy, đây là cái thẩm mỹ gì vậy? Đã nhuộm đỏ rồi còn dùng keo xịt thẳng đứng lên trên, trông y hệt cái mào gà trống, đến lúc lên sân khấu cầm micro "ò ó o" vài tiếng là thành gà gáy sáng luôn.

Một lần giả gái trong mật thất trước kia đã trở thành lịch sử đen của Diệp Kỳ, lần này cậu nhóc không muốn xuất hiện trước mặt đồng đội với quả tạo hình trẻ trâu trẻ nghé như thế này nữa.

Cậu cười cười với người đại diện: "Chị Vân ơi, chị nhờ thầy Tony đổi tạo hình khác cho em đi. Rất nhiều idol nam đã để tóc nhuộm tóc tẩy rồi, em cứ để màu tự nhiên một chút là được. Mộc mạc ấy mà, nói không chừng sẽ hút được fan thì sao?"

Đối với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười lấy lòng của thiếu niên, người đại diện mềm lòng mà xua xua tay: "Được rồi, đổi cái khác xem thử đi."

Khắp showbiz ai cũng là Tony, cái tên này sắp bị tập đoàn stylist dùng nát rồi ấy. Diệp Kỳ lại cười cười với thầy Tony, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ kiểu tóc mà mình muốn. Đối phương gật đầu, tỏ vẻ sẽ đổi một kiểu khác cho cậu nhóc.

Diệp Kỳ thở phào một hơi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để stylist vầy vò cái đầu của mình.

Thân phận của cậu nhóc trong mật thất này là ca sĩ, nhưng "concert" mà người đại diện nhắc tới kia thì cậu nhóc lại không biết rõ các chi tiết liên quan. Tuy rằng tổ chức concert vẫn luôn là mơ ước của cậu nhóc, nhưng đây dù sao cũng là Mật thất Cơ, nói không chừng sẽ có người chết trong buổi concert này đấy! Thầy Tiêu đã nhắc mọi người phải để ý từng chi tiết, Diệp Kỳ cũng không muốn giữa chừng tuột xích nên nhanh chóng sắp xếp lại ký ức trong đầu.

Sau khi nhìn thấy người đại diện Vân Lam, cậu cũng lập tức nhận được ký ức về thông tin buổi concert này ở trong óc.

Cậu nhóc là ca sĩ đã ký hợp đồng với Công ty giải trí Tinh Quang, đã debut được một năm. Trước mắt cậu chính là một tên vô danh tiểu tốt mới ra mắt được một bài hát đơn duy nhất.

Concert được tổ chức ở sân vận động lớn nhất Tân Châu vào ba ngày sau là của nhóm nhạc nữ "Five-505" đang được Giải trí Tinh Quang dồn lực lăng-xê. Nhóm nữ này tổng cộng có năm người, ký túc xá cũng ở phòng 505 nên mới lấy tên là "Five-505" đơn giản thô bạo như vậy.

Mỗi một cô gái trong nhóm đều có nhan sắc rất cao, kỹ thuật hát cũng được, bọn họ đều đã bộc lộ hết tài năng trong show tuyển chọn nên được công ty ký hợp đồng, cuối cùng debut dưới tên một nhóm nhạc nữ.

Nhóm 505 này trước mắt đang rất nổi tiếng, Weibo của mỗi người đều có vài triệu fans. Vân Lam cũng là người đại diện của nhóm nhạc này, vì muốn kéo độ hot cho Diệp Kỳ nên cô mới nhét cậu vào làm khách quý trong concert.

Chuyện đàn anh đàn chị trong showbiz nâng đỡ người mới trong concert của mình rất thường thấy, Diệp Kỳ cũng không nghi ngờ gì với sắp xếp này, cái cậu quan tâm là tình hình năm cô gái trong nhóm nhạc nữ này.

Trên thực tế, thông tin về năm người này trong đầu cậu cũng không nhiều lắm.

Tuy rằng cùng chung một công ty, nhưng vô danh tiểu tốt như cậu đâu thể nhìn thấy các cô ấy thường xuyên, cho nên cũng không quen thân gì cả.

Diệp Kỳ nghiêm túc nói: "Đúng rồi, chị Vân ơi. Nếu như em đã làm khách mời của concert thì có thể cho em xem tư liệu chi tiết của các chị ấy không ạ? Đến lúc đó, nếu có phân đoạn tương tác với nhau cũng tránh được sai lầm ạ."

Vân Lâm vui vẻ nói: "Chị đã chuẩn bị từ trước rồi, về đọc kỹ nhé."

Cô đưa một chồng tài liệu đã đóng dấu cho Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ nghĩ thầm đây hẳn là manh mối quan trọng, cho nên cất tài liệu rất kỹ, chỉ chờ làm tóc xong sẽ xem cẩn thận.

Cậu có cảm giác nhất định sẽ có chuyện xảy ra ở concert. Hơn nữa, rất có thể nhóm nhạc nữ này cũng chẳng hòa thuận như vẻ bề ngoài, biết đâu giữa năm người họ lại có ân oán gì, cuối cùng quyết định giết người trong đêm concert đó thì sao?

Trước mắt cậu còn không thể liên hệ được với những đồng đội khác, cho nên chỉ có thể cẩn thận giữ nhưng manh mối mà mình có thể tìm được trước.

Một lúc sau, thầy Tony tủm tỉm nói: "Xong rồi."

Diệp Kỳ ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, sau đó ngay lập tức cạn lời: "........."

Ông stylist này làm sao thế, sao cứ chấp niệm với cái đầu mào gà vậy!? Vừa rồi là mào gà đỏ, bây giờ thì chẳng qua cũng chỉ nhuộm về lại màu đen thôi chứ tóc dựng hết cả lên đây này. Bộ cậu đi concert để biểu diễn cảnh "tức sủi bọt mép" chắc?

Diệp Kỳ bất đắc dĩ đỡ trán, cậu quyết định từ bỏ, đi về tự gội đầu thôi.

Còn ba ngày nữa là đến concert, Diệp Kỳ thấp thỏm tự hỏi thầy Tiêu bọn họ ở đâu rồi nhỉ? Ba ngày sau hẳn sẽ xuất hiện vụ án, có lẽ tới lúc đó là có thể nhìn thấy thầy Tiêu rồi!

Còn sếp Thiệu đâu? Thân phận của sếp Thiệu có khi nào là nhà tài trợ của buổi concert này không ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng