Hoắc Thời Việt khựng lại, sắc mặt lập tức sa sầm. Cậu quay đầu thì thấy một cậu bé da ngăm đen đang cười toe toét nhìn mình.
Không thèm giải thích, Hoắc Thời Việt dứt khoát quay người bỏ đi.
Cậu bé kia – Chu Cảnh An – ngơ ngác gãi đầu, khó hiểu trước thái độ của "cô em gái nhỏ" này.
Sau đó, khi quay lại phòng khách, Chu Cảnh An lại thấy Hoắc Thời Việt ngoan ngoãn ngồi cạnh Khương Ngư. Không nén nổi thắc mắc, cậu bèn hỏi:
"Dì Khương Ngư, em gái xinh đẹp này là người nhà dì ạ?"
Lần này, không chỉ Khương Ngư, mà ngay cả Hoắc Diên Xuyên, Tống Thanh Ý và A Ly đều ngớ người.
"Em gái? Ý cháu là Thời Việt sao?"
Khương Ngư bụm miệng cười khẽ, Hoắc Diên Xuyên cũng không nhịn được mà cong môi.
Tống Thanh Ý bật dậy chạy đến bên cạnh Hoắc Thời Việt, cố ý gọi cậu bằng một giọng nũng nịu:
"Em gái~"
Chu Cảnh An đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ cậu nói sai gì rồi sao?
Chưa kịp nghĩ thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tôi không phải em gái. Tôi là con trai."
Chu Cảnh An sửng sốt. Giọng nói này đúng là của một cậu con trai, tuy rằng trong trẻo, dễ nghe.
Nhưng... rõ ràng ngoại hình lại là một bé gái cơ mà?
Chu Cảnh An ngập ngừng, vô thức buột miệng:
"Nhưng sao trông cậu giống con gái thế?"
Mẹ của Chu Cảnh An có chút lúng túng, liền lên tiếng giải thích thay con trai mình:
"Thật xin lỗi nhé, cháu là Thời Việt phải không? Cảnh An chưa từng gặp cháu bao giờ. Chỉ là thấy cháu đáng yêu quá nên mới nhận nhầm thôi, nó không có ý gì đâu."
Hoắc Thời Việt vẫn đứng im lặng bên cạnh Khương Ngư, không nói gì thêm.
Khương Ngư xoa nhẹ vai cậu, dịu giọng:
"Không sao đâu, đừng trách Cảnh An. Cảnh An là một cậu bé ngoan. Thời Việt đúng là đáng yêu thật mà, nhưng bề ngoài là do trời sinh, cũng đâu thể trách ai được. Cảnh An, nhớ nhé, đây là em trai Thời Việt của cháu."
Chu Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: Người em trai này còn xinh đẹp hơn bất kỳ cô bé nào mình từng gặp!
Cảnh An vốn theo cha mẹ từ quân khu Tây Bắc chuyển đến đây. Những cô bé cậu từng gặp hầu hết đều sống trong đại viện quân đội, tính cách mạnh mẽ, nước da bánh mật do khí hậu khắc nghiệt. Vậy nên, khi thấy Hoắc Thời Việt da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú, lại còn mặc bộ quần áo đỏ rực nổi bật, cậu không thể không nhầm lẫn.
Tuy nhiên, vì chuyện này mà từ đó về sau, Hoắc Thời Việt không hề để mắt đến Chu Cảnh An. Cảnh An có chút tiếc nuối, cảm thấy bản thân mất đi một người bạn thú vị.
Mãi đến khi gia đình Chu Cảnh An rời khỏi nhà họ Hoắc, cả hai vẫn không nói chuyện được mấy câu.
Nhưng trước lúc đi, Chu Cảnh An vẫn kiên trì dúi vào tay Hoắc Thời Việt một mẩu giấy nhỏ, bên trên ghi địa chỉ và số điện thoại của mình.
"Nếu sau này có ai bắt nạt em, cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp em đòi lại công bằng!"
Hoắc Thời Việt cúi đầu nhìn tờ giấy, vốn định tiện tay vứt đi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh đầy chân thành của Chu Cảnh An, cậu do dự một chút rồi cẩn thận cất vào túi áo.
Lúc đó, cậu còn chưa biết rằng sau này giữa hai người sẽ có mối quan hệ sâu sắc đến nhường nào.
Sau sự việc này, Hoắc Thời Việt đột nhiên đề nghị với Khương Ngư rằng cậu cũng muốn đi học võ.
Khương Ngư hơi ngạc nhiên:
"Không phải con nói là không thích sao?"