Ngón tay cậu lướt dọc theo tấm lưng cô, rồi vén áo lên, chạm vào làn da mịn màng bên trong.
"Ưm—!"
Lục Thanh Ninh khẽ rên, thân thể run lên.
Ngay lúc đó, Tân Dã khựng lại.
Cậu buông cô ra, ngồi dậy, hít sâu một hơi.
"Xin lỗi."
Lục Thanh Ninh hơi ngẩn người, lắc đầu.
"Cần bôi thuốc không?"
Cậu không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Lục Thanh Ninh cũng không né tránh, ngược lại, ánh mắt cô lướt xuống phía dưới, lập tức phát hiện ra một thứ rõ ràng chưa được giải quyết.
Cô mỉm cười đầy ẩn ý.
"Không tiếp tục sao?"
Tân Dã nhìn cô một lúc, rồi trầm giọng nói:
"Cô chắc chắn chứ, Lục Thanh Ninh?"
Ánh mắt cậu nghiêm túc, không còn chút đùa cợt.
"Đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa. Tôi không có nhiều tình cảm với cô. Như vậy là không công bằng."
Lục Thanh Ninh cứng đờ.
Tân Dã tiếp tục: "Cô không cần đặt suy nghĩ lên người tôi. Cô nhất định sẽ tìm được một người thích hợp hơn."
Cậu đứng dậy, khoác áo vào.
"Đi thôi, tôi đưa cô về. Nếu cô để ý chuyện này, có thể nói ra yêu cầu. Chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ làm."
Lục Thanh Ninh không nói gì, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô bước xuống giường, chạy đến ôm lấy Tân Dã từ phía sau.
"Tân Dã... Anh thích em có được không?"
Cậu thở dài, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng vẫn vươn tay, xoa nhẹ mái tóc cô.
"Cô thích tôi... không đáng."
Lục Thanh Ninh cắn môi, không nói thêm gì nữa.
Cô thay đồ, chỉnh trang lại rồi để Tân Dã đưa về nhà.
Tân Dã đứng trước cửa nhà họ Lục rất lâu, nhìn đèn trong phòng cô tắt đi, rồi mới xoay người rời đi.
Cảm xúc, thật sự rất phiền phức.
Hôm nay cậu làm vậy, chẳng qua chỉ muốn Lục Thanh Ninh từ bỏ mà thôi.
Cậu không có gì đặc biệt để cô nhớ thương đến mức đó.
Huống hồ, người trong lòng cậu vẫn luôn là Khương Ngư.
Chỉ cần là cô ấy, dù chỉ là một ánh mắt quan tâm, cũng đủ để cậu mãi mãi không thể dứt ra được.
Còn Lục Thanh Ninh...
Cậu nghĩ, có lẽ từ nay về sau, cô sẽ tránh xa cậu.
Nhưng ở một nơi khác, Lục Thanh Ninh nằm trên giường, chăn mền vẫn còn vương lại mùi hương của Tân Dã.
Cô vươn tay, chạm nhẹ lên đôi môi của mình.
Nụ hôn đầu tiên của cô, là do anh cướp đi.
Tuy những lời Tân Dã nói khiến cô đau lòng, nhưng nếu anh nghĩ như vậy đã có thể khiến cô từ bỏ thì quá ngây thơ rồi.
Cô thấy rõ ràng—Khương Ngư chưa từng yêu Tân Dã.
Trong mắt Khương Ngư, anh chỉ là một cậu em trai.
Chính vì vậy, cô không lo lắng.
Chỉ cần có thời gian, cô nhất định sẽ khiến Tân Dã thuộc về mình!
Tống Ngọc Hàn bước đi trên con đường vắng, trong lòng rối như tơ vò. Những lời Tống Nghiên Tuyết nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.
Cậu không thể tin nổi.
Nhưng ánh mắt của Tống Nghiên Tuyết lúc ấy không giống như đang lừa gạt.
Cậu đã định trực tiếp đến hỏi Tô Nhu, nhưng nếu lời đó là sự thật… nếu cậu thật sự không phải con ruột của bà, thì sẽ khiến bà đau lòng đến nhường nào?