Có người nhìn cô ăn mặc chỉn chu, thậm chí đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ, liền đoán rằng gia cảnh cô hẳn phải rất khá giả. Một chiếc đồng hồ như thế có giá lên tới một trăm năm mươi sáu đồng, trong khi trợ cấp hàng tháng của sinh viên đại học chỉ khoảng hai mươi đồng. Muốn mua một chiếc đồng hồ như vậy, có khi phải tiết kiệm cả năm trời.
Khương Ngư không định ở lại ký túc xá nhưng vẫn đóng phí để có chỗ nghỉ trưa. Cô cũng đã thuê một người chăm sóc A Ly, dì Tiền, nên không cần phải bận tâm trông chừng con suốt cả ngày.
Vì đến sớm, cô may mắn chọn được giường tầng dưới. Phòng ký túc xá có tám người, gồm bốn giường tầng. Dần dần, cô cũng làm quen với các bạn cùng phòng, có người đến từ Kinh Thị, có người ở gần, có người từ xa đến, thậm chí có cả thanh niên trí thức.
Trong số đó, một cô gái đeo kính với mái tóc ngang trán bước đến gần Khương Ngư, cười nói:
"Khương Ngư, cô xinh thật đấy."
Cô ấy tên là Đường Tiểu Quyên, nhìn qua có vẻ hiền lành, và theo như Khương Ngư nhớ thì thành tích học tập cũng rất tốt.
Cô cười đáp: "Cô cũng rất xinh mà."
"Thật á?" Đường Tiểu Quyên hơi ngạc nhiên, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai khen như vậy. Vì thế, cô ấy chỉ biết nỗ lực học hành, nhưng vẫn có không ít bạn bè nghịch ngợm gọi cô là "Kính Cận". Nay đột nhiên được một mỹ nữ khen ngợi, cô không khỏi vui vẻ.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ giường phía trên:
"Hừ, mấy câu khách sáo như thế mà cậu cũng tin à? Đường Tiểu Quyên, cậu đúng là ngây thơ quá."
Khương Ngư nhìn sang, là một cô gái tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt xếch đầy kiêu ngạo.
Đường Tiểu Quyên vội vàng kéo nhẹ tay Khương Ngư, thấp giọng giải thích:
"Triệu Nhạc Nhạc đấy, cô ấy không có ác ý đâu. Cô ấy chỉ thẳng tính, ngoài miệng sắc bén nhưng trong lòng rất tốt."
Khương Ngư khẽ gật đầu, nhưng cô lại không đồng tình với lời của Triệu Nhạc Nhạc.
Cô nhẹ nhàng nói: "Bạn học Triệu Nhạc Nhạc, tôi không hề nói lời khách sáo đâu. Theo tôi, trên đời này không có phụ nữ nào là xấu cả."
Triệu Nhạc Nhạc nhướng mày: "Ồ? Cô nói thử xem?"
Khương Ngư mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Đường Tiểu Quyên: "Bạn học Đường Tiểu Quyên có đôi mắt rất đẹp, nhưng bị kính che mất, nên có thể thử thay đổi kiểu kính phù hợp hơn. Còn nữa, mái tóc cắt ngang trán cũng không quá hợp, cô có thể thử rẽ ngôi giữa hoặc ngôi lệch xem sao."
Cả Đường Tiểu Quyên lẫn Triệu Nhạc Nhạc đều ngây người trong giây lát.
"Thật á?!" Đường Tiểu Quyên mắt sáng rực, vừa kinh ngạc vừa mong chờ. Thật ra cô ấy cũng luôn cảm thấy kiểu tóc của mình không hợp, nhưng chưa từng có ai nói cụ thể như vậy.
"Đúng thế, thử đi rồi sẽ thấy ngay." Khương Ngư mỉm cười.
Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Đường Tiểu Quyên đột nhiên cảm thấy tin tưởng. Ngay cả Triệu Nhạc Nhạc cũng thoáng suy tư, chẳng lẽ Khương Ngư nói thật chứ không phải chỉ là lời nói xã giao?