Khương Ngư đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng người. Cô cảm nhận được bầu không khí sôi động và hối hả của thành phố này. Khóe môi bất giác cong lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Ở một nơi không xa, Hoắc Diên Xuyên đang ngồi trong xe công vụ, vừa xử lý tài liệu vừa nghe trợ lý báo cáo công việc. Từ khi được điều về Kinh Thị, anh ngày càng bận rộn hơn. Vì thành tích xuất sắc trong lần truy quét nội gián, anh được thăng chức thêm một bậc, công việc càng chồng chất. Không chỉ đảm nhiệm vấn đề của quân khu mà ngay cả một số sự vụ chính phủ, anh cũng phải nhúng tay vào.
Chiếc xe chạy ngang qua cổng Kinh Đại. Qua khung cửa kính, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên lướt qua đám đông vô định, cho đến khi...
Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới xung quanh như lặng đi.
Trái tim Hoắc Diên Xuyên như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Anh nín thở, tưởng như đây chỉ là một ảo giác mà đầu óc anh vẽ ra sau bao nhiêu năm khắc khoải mong nhớ. Nhưng không, bóng dáng ấy, đôi mắt ấy, cả nụ cười dịu dàng ấy... đều chân thật đến đáng sợ.
Là cô.
"Ngừng xe! Ngừng xe ngay!"
Giọng nói gấp gáp của anh vang lên khiến tài xế và trợ lý Tôn Thụ giật mình, vội vã phanh gấp. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Hoắc Diên Xuyên đã mở cửa lao ra ngoài.
Tôn Thụ sững sờ nhìn theo bóng lưng sếp mình. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy vị thủ trưởng luôn trầm ổn, kiềm chế đến đáng sợ ấy lại có phản ứng kích động đến thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh ta thực sự sẽ nghĩ rằng Hoắc Diên Xuyên bị ma nhập.
Khương Ngư cũng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy.
Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm phải hình bóng người đàn ông mà cô đã không gặp suốt hơn ba năm qua.
Hoắc Diên Xuyên vẫn như cũ, cao lớn, phong trần, vẫn là dáng vẻ ấy – chỉ khác rằng anh dường như càng trầm lặng hơn, mang theo một chút tang thương của thời gian. Bộ vest xám ôm sát người, đôi giày da đen bóng loáng, từng cử chỉ vẫn toát lên khí chất cấm dục, lạnh lùng. Nhưng lúc này, đôi mắt anh lại ngập tràn những cảm xúc phức tạp, giống như ngạc nhiên, đau khổ, nhớ nhung, và... một chút không dám tin.
Anh đứng lặng một lúc lâu, sau đó, chậm rãi tiến đến gần cô, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, cô sẽ lại biến mất.
“Khương Ngư... là em sao?” Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy.
Cô khẽ vén lọn tóc bên tai, mỉm cười nhàn nhạt.
"Hoắc Diên Xuyên, đã lâu không gặp."
Câu nói ấy vừa thốt ra, vành mắt Hoắc Diên Xuyên liền đỏ lên.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Những người qua đường không khỏi chú ý đến cặp đôi trai tài gái sắc này, giống như một cảnh tượng bước ra từ phim ảnh.