Anh biết về Chu Dã, đứa con riêng của nhà họ Chu. Nhưng ánh mắt của cậu thiếu niên kia rất kỳ lạ—như thể quen biết anh, lại mang theo sự phẫn nộ khó hiểu.
Nhưng anh có thể khẳng định, mình chưa từng gặp cậu ta bao giờ.
Hoắc Diên Xuyên nhanh chóng dời mắt đi, không muốn dây dưa với thiếu niên kia. Nhưng ngược lại, Chu Dã thì không dễ dàng bỏ qua.
Ban đầu, cậu còn chưa chắc chắn, nhưng sau khi nghe Chu Hoa Thiên nói vậy, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Giọng cậu lạnh lùng, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Đừng động đến Khương Ngư và A Ly.”
Chu Hoa Thiên nghe thấy giọng điệu đe dọa của con trai mình, không những không tức giận mà còn bật cười.
“Mày còn dám lên mặt với tao nữa à? Mày nghĩ mày là ai? Nếu tao thật sự muốn ra tay, mày có thể làm gì được tao?”
Chu Dã không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên đáp:
“Ông có thể thử. Hơn nữa, ông đã có con trai rồi mà vẫn còn tìm tôi về. Tôi nghĩ là ông khá hài lòng với tôi. Tôi có thể làm việc cho ông, nhưng ông không được đụng đến bọn họ.”
Chu Hoa Thiên cười lạnh:
“Tao cũng không ngu đến mức ấy. Mày nghĩ tao là mày chắc?”
Ông ta phất tay, quay sang Trần Tuấn:
“Đi thôi. Tôi thấy thằng nhóc ngu xuẩn này cũng có thể tự mình ứng phó được rồi.”
Nói xong, ông ta thật sự dẫn Trần Tuấn rời đi.
Chu Dã cũng chẳng thèm để ý.
Cậu phải bảo vệ tốt Khương Ngư và A Ly, bằng mọi giá. Nếu ai dám làm tổn thương bọn họ, kể cả Hoắc Diên Xuyên, cậu cũng sẽ không bỏ qua.
Dù có là nhà họ Hoắc, cậu cũng mặc kệ.
Nếu dám đụng đến Khương Ngư… nhất định cậu sẽ khiến anh ta phải hối hận!
.............
Kỳ thi đại học diễn ra theo đúng lịch trình.
Khương Ngư đã ôn tập kỹ lưỡng từ trước, tâm lý vững vàng, không hề căng thẳng. Ngược lại, cô còn cảm thấy thoải mái hơn.
A Ly cũng rất ngoan, mỗi ngày còn thơm má cô một cái, khiến cô cảm thấy yên lòng.
Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua. Khi bước ra khỏi phòng thi, Khương Ngư hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô không thích kiểu vừa thi xong đã vội vàng so đáp án như nhiều người khác.
Thi xong môn nào thì cứ bỏ qua môn đó, chuẩn bị tốt cho môn tiếp theo, như vậy tâm trạng sẽ không bị ảnh hưởng.
Lúc về đến nhà, dì Trương đã bế A Ly đứng đợi sẵn trước cửa.
Khương Ngư còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy A Ly đang cầm một bó hoa lớn trên tay.
A Ly cũng nhanh chóng nhận ra mẹ mình, lập tức giãy khỏi vòng tay dì Trương, hớn hở chạy tới.
“Mẹ~!”
Cậu bé lao vọt đến chỗ Khương Ngư, tròn trĩnh như một quả cầu nhỏ nhưng chạy lại rất nhanh.
Khương Ngư bật cười, đưa tay đỡ lấy con trai:
“Chạy gì mà nhanh thế? Cẩn thận kẻo ngã.”
A Ly không để ý, đôi mắt sáng ngời, vui vẻ giơ bó hoa lên:
“Mẹ ơi, cái này cho mẹ! Chúc mừng mẹ hoàn thành kỳ thi đại học!”
Khương Ngư nhìn bó hoa trong tay con trai, lòng mềm nhũn.
Một tay cô nhận lấy hoa, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của A Ly, dịu dàng nói:
“Cảm ơn cục cưng nhé. Mẹ thích lắm.”