Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 433




Chu Hoa Thiên cười nhạt, trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói:

“Thằng nhóc ngu xuẩn kia cũng chỉ có bề ngoài là khá một chút thôi.”

Trong một góc phòng tiệc, Chu Cẩn và Chu Thiên đang tụ tập cùng nhau, ánh mắt không mấy vui vẻ khi nhìn về phía Chu Dã.

Chu Thiên hừ lạnh:

“Một thằng con hoang mà giờ lại trở thành nhân vật trung tâm, chắc chắn trong lòng nó đắc ý lắm. Cha cũng thật là, một thằng rơi rớt ở ngoài mà cũng có thể đưa lên sân khấu được.”

Chu Cẩn liếc em trai, giọng điệu nhắc nhở:

“Lão nhị, ăn nói cẩn thận.”

Chu Thiên cười nhạt, không hề thu lại sự bất mãn:

“Anh cả, anh còn nói đỡ cho nó à? Mấy hôm trước nó dám giẫm lên đầu chúng ta mà đi. Cha có khi nào thật sự muốn giao nhà họ Chu cho nó không? Em nghe nói con khốn Mạnh Lệ giờ bị phái đến hầu hạ nó rồi đấy.”

Ánh mắt Chu Cẩn tối lại, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Gấp cái gì? Chúng ta đâu đoán được cha đang nghĩ gì. Chỉ là, bớt nói những lời này đi, nếu có ai nghe được rồi dùng làm chuyện cười, cậu tự chịu hậu quả.”

Dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng Chu Cẩn cũng chẳng hề dễ chịu. Dù sao thì, anh ta vẫn là con trai cả của Chu Hoa Thiên.

Chu Dã có giỏi đến đâu cũng mới chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi, còn anh ta đã 25, đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Một thằng nhóc ranh con muốn lung lay địa vị của anh ta? Còn xa lắm!

Nhưng Chu Dã chẳng bận tâm đến mấy suy tính của đám anh em này, bởi lúc này, ánh mắt cậu đang dừng lại trên một người.

Một người đàn ông xa lạ.

Người đó có vẻ ngoài rất điển trai, khí chất lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, dường như không bận tâm đến bất cứ ai trong bữa tiệc.

Chu Dã cau mày.

Người này… rất giống A Ly. Hay nói đúng hơn, A Ly rất giống anh ta.

Khương Ngư từng nói với mọi người rằng cô đã ly hôn, nhưng Chu Dã chưa bao giờ tin điều đó đơn giản như vậy.

Huống chi, một người có tướng mạo giống nhau, lại còn đẹp trai đến thế, đâu phải rau cải trắng bán đầy ngoài chợ. Chuyện này… thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Lúc này, Chu Hoa Thiên và Trần Tuấn cũng đã bước đến. Chu Hoa Thiên cười đầy ẩn ý, chậm rãi giới thiệu:

“Đó là Hoắc Diên Xuyên của nhà họ Hoắc. Nghe nói vợ anh ta mất rồi, đến giờ vẫn không chịu tái hôn. Xem ra cũng là người si tình.”

Dường như nhận ra ánh mắt từ phía Chu Dã, Hoắc Diên Xuyên khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức cảm nhận được sự uy hiếp lẫn nhau.

Hoắc Diên Xuyên nhíu mày.