Chu Hoa Thiên cười nhẹ, vỗ nhẹ lên má cô ta như đang vuốt ve một con thú cưng.
“Đừng lo. Em tốt thế này, lại sạch sẽ như vậy, tôi không nỡ bỏ đâu.”
Nghe thế, Mạnh Lệ âm thầm thở phào, nhưng câu nói tiếp theo của Chu Hoa Thiên lại khiến cô ta khựng lại.
“Chỉ là, em cũng biết đấy, thằng nhóc ngu ngốc của tôi vừa từ ngoài trở về, chẳng biết gì cả. Tôi cần có người giúp chăm sóc nó.”
Mạnh Lệ không phải kẻ ngốc, cô ta lập tức hiểu ý.
“Em hiểu rồi.”
“Giỏi lắm.”
Chu Hoa Thiên hài lòng, kéo cô ta vào vòng tay, bắt đầu một hiệp nữa.
....................
Chu Dã đã bắn ra hàng ngàn viên đạn, đôi tay gần như rã rời, nhưng thành quả thu được lại không hề nhỏ. Kỹ thuật của cậu tiến bộ rõ rệt đến mức ngay cả huấn luyện viên đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy tự hào.
"Đúng là một mầm non tốt... Ông chủ có một đứa con trai rất cừ."
Lời khen này không chỉ dành cho tài bắn súng của Chu Dã mà còn bởi tâm tính trầm ổn của cậu.
Người bình thường dù làm gì cũng khó tránh khỏi dao động trong lòng, biểu cảm trên gương mặt ít nhiều sẽ thay đổi. Nhưng từ viên đạn đầu tiên đến viên đạn cuối cùng, Chu Dã vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ánh mắt sắc bén, đôi tay vững vàng, không hề có một tia do dự hay lo lắng. Đây mới chính là người có thể gánh vác trọng trách của nhà họ Chu.
Không chỉ vậy, Chu Dã còn rất nghiêm khắc với bản thân. Cậu chưa bao giờ lười biếng hay than vãn về những bài huấn luyện gian khổ. Số lần bắn bao nhiêu, cậu sẽ làm đủ bấy nhiêu, chưa từng kêu mệt hay nhụt chí. Nhờ vậy mà tiến bộ của cậu nhanh hơn bất cứ ai.
Về học vấn, cậu cũng không hề lơ là. Chứng khoán, tài chính, quản lý công ty—cậu đều học. Bởi lẽ, nhà họ Chu sau này không thể mãi dựa vào những cuộc tranh đấu đẫm máu để kiếm tiền. Chu Hoa Thiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người ngoài, nên việc bồi dưỡng Chu Dã trở thành người kế thừa là điều tất yếu.
Khi nghe thuộc hạ báo cáo về sự tiến bộ của con trai, Chu Hoa Thiên khẽ nhếch môi cười.
"Thật sao? Thằng nhóc ngu ngốc đó mà lại giỏi đến vậy à?"
Miệng thì nói vậy, nhưng nét mặt lại không giấu nổi sự hài lòng.
Không ngờ, người phụ nữ ngu xuẩn năm đó chỉ muốn bám víu vào quyền lực lại thực sự để lại một giá trị đáng kể.
Chu Hoa Thiên vẫn còn nhớ chút ít về mẹ ruột của Chu Dã—Tân Mân Côi. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không an phận. Sau một đêm phong lưu, ông không để lại cho cô ta thứ gì ngoài vài trăm đồng bạc lẻ. Tân Mân Côi không biết thân phận của ông, nhưng có lẽ cũng đoán được rằng người đàn ông này không phải người tầm thường.
Nhưng bây giờ, Tân Mân Côi đã chết. Chu Dã vẫn còn sống, thế là đủ.
Con trai của ông không cần một người mẹ như vậy.