Tối hôm đó, vì có hoạt động ở trường, Tân Dã về nhà rất muộn.
Đêm xuống, con đường quen thuộc bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Không có người qua lại, không có tiếng chó sủa, chỉ có ánh đèn đường mờ vàng hắt lên mặt đất.
Tân Dã chậm bước, mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Ngay sau đó, vài bóng người hiện ra trước mắt.
"Tân Dã, lâu quá không gặp."
Một kẻ có vết sẹo dài trên mặt cười nhếch mép, chào hỏi cậu một cách quái dị.
Khi nhìn rõ những kẻ đối diện, đồng tử Tân Dã co rụt lại.
"Sao các người lại tìm được đến đây?" Giọng cậu lạnh đi vài phần.
Gã mặt sẹo cười khẩy: "Dĩ nhiên là phải tốn không ít công sức rồi. Mấy năm nay mày sống sung sướng quá nhỉ? Tao thấy tính cảnh giác của mày cũng kém đi không ít, bây giờ mới phát hiện ra bọn tao cơ đấy."
Ánh mắt Tân Dã tối sầm lại.
"Các người muốn gì? Trước kia đã nói rõ, đánh xong trận cuối cùng, tôi có thể rời đi."
Nghe vậy, gã mặt sẹo phá lên cười, giọng cười tràn đầy chế giễu.
"Tân Dã, mày thật sự tin vào cái lời dối trá đó sao? Đã bước vào sàn đấu ngầm thì chỉ có một con đường, hoặc là tiếp tục, hoặc là chết!"
Gã ta thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
"Thật ra bọn tao đã biết mày ở đâu từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa cũ, không muốn trói buộc mày quá mức. Có điều, mày đã hưởng thụ cuộc sống bình yên suốt mấy năm nay rồi, bây giờ cũng đến lúc phải quay về."
Tân Dã nhìn chằm chằm những kẻ trước mặt, lòng bàn tay siết chặt. Một con dao nhỏ trượt ra từ trong tay áo cậu.
"Cho nên, dù thế nào đi nữa, các người cũng sẽ không buông tha cho tôi?"
Gã mặt sẹo cười nhạt: "Buông tha cho mày? Tân Dã, mày nghĩ thử xem, với khả năng của mày, nơi này không phù hợp với mày đâu. Chỉ có sàn đấu ngầm mới là nơi mày thực sự thuộc về."
Gã ta đột nhiên cười quỷ dị: "À đúng rồi, nếu mày không chịu đi cùng bọn tao... Người phụ nữ kia, tên gì nhỉ? À, Khương Ngư đúng không? Dáng dấp cũng không tệ, chắc sẽ bán được giá cao đấy. Còn thằng nhóc A Ly kia nữa, mày biết mà, những kẻ có tiền, đặc biệt thích kiểu bé trai như vậy..."
Một luồng sát khí mạnh mẽ bùng lên trong mắt Tân Dã.
Những kẻ này… đáng chết!
Không nói thêm lời nào, cậu lập tức lao đến, lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua da thịt đối phương. Một nhát trắng, rút ra đã nhuốm đỏ.
"Xông lên! Nhất định phải bắt sống Tân Dã! Giữ lại một hơi thở là được!"
"Rõ!"
Cơn mưa lất phất rơi xuống, nhuộm ướt màn đêm.
Tân Dã dù mạnh, dù thành thạo võ thuật, nhưng những kẻ trước mặt cũng không phải hạng tầm thường. Tất cả bọn chúng đều xuất thân từ sàn đấu ngầm, không chỉ đông người mà trong tay còn có vũ khí.
Ánh dao lóe lên giữa bóng tối.