Mấy phụ huynh vội gật đầu lia lịa, trong lòng có bực bội, nhưng giữ được con ở lại trường vẫn quan trọng hơn.
Người phụ nữ mập không cam lòng, nhưng cũng nhận ra tình thế đã đổi chiều. Bà ta nghiến răng, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng cúi đầu nói một câu xin lỗi.
Sau chuyện này, Tân Dã trở nên nổi tiếng.
Không phải vì cậu suýt chút nữa khiến người khác bị đuổi học, mà vì một mình cậu đánh bại tám người, lại không bị thương.
Cậu lập tức trở thành thần tượng trong mắt nhiều học sinh. Mỗi lần đi qua sân trường, không ít nam sinh nữ sinh đều len lén nhìn cậu, thậm chí có người còn cúi đầu chào đầy kính nể.
Tân Dã có chút mơ hồ, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Thậm chí còn có một tên "ngốc bạch ngọt" ngày nào cũng bám lấy cậu, năn nỉ cậu dạy võ công.
Nhưng những chuyện đó, đều là về sau.
—
Trên đường về nhà, Khương Ngư im lặng suốt dọc đường.
Tân Dã bước đi bên cạnh, cảm thấy có chút bất an.
"Khương Ngư, chị giận à?"
"Ừm."
Cậu mím môi, ngập ngừng:
"Em xin lỗi... Em không nên đánh nhau."
Nghe vậy, Khương Ngư lập tức dừng bước, quay sang nhìn cậu.
"Ai nói chị giận vì em đánh nhau?"
Tân Dã ngẩn ra.
"Em bảo vệ chị và A Ly, chị rất vui. Nhưng trước đó, em bị bắt nạt, tại sao không nói với chị?"
Cậu mở to mắt, không ngờ cô lại tức giận vì chuyện này.
"Em nghĩ... đây chỉ là chuyện nhỏ. Chị còn phải chăm sóc A Ly, trông tiệm, rồi đến trường, đã rất vất vả rồi... Em không muốn khiến chị lo lắng thêm."
Khương Ngư nghe xong, lập tức nổi đóa.
"Chính vì em không nói cho chị biết, chị mới càng tức giận!
Cho dù em là do chị nhặt về, nhưng chị đã coi em là người nhà từ lâu rồi.
Chị biết em có lòng kiêu hãnh, có chút bản lĩnh, nhưng khi bị bắt nạt, em nên nói với chị, chứ không phải tự mình chịu đựng!
Lần này em may mắn, bọn chúng không làm em bị thương. Nhưng nếu bọn chúng có vũ khí thì sao? Nếu chúng giở thủ đoạn khác thì sao?
Tân Dã, tình thân không phải là gánh nặng, mà là điểm tựa.
Chị không biết quá khứ của em thế nào, nhưng chị hy vọng, em có thể thử buông xuống sự cảnh giác đó, học cách dựa vào người khác.
Em chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng gồng gánh nhiều như vậy. Được không?"
Tân Dã nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Khương Ngư.
Trong lòng cậu như có thứ gì đó chạm đến, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu.
"Được... Em biết rồi."
Khương Ngư mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu.
"Vậy mới ngoan chứ. Được rồi, về nhà thôi. A Ly chắc đang mong lắm rồi."
Nói xong, cô nắm lấy tay cậu, kéo cậu nhanh bước về nhà.
Tân Dã nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, khóe môi khẽ cong lên.
Khuôn mặt thường ngày luôn lạnh lùng của cậu, dường như cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt.