Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 388




Chờ đến khi anh rời đi, người bán hàng tháo kính râm xuống, khẽ vỗ ngực, lẩm bẩm:
"Mình đã nói mà, hôm nay nhất định gặp được quý nhân! Miếng ngọc bội con thỏ này để đây bao lâu rồi chẳng ai thèm ngó, vậy mà hôm nay lại có người mua. Cái thứ này ở trong nước chỉ đáng mấy đồng, thế mà cái gã vừa rồi lại đưa hẳn mười đô. Nếu ngày nào cũng gặp được mấy khách hàng như thế này thì tốt biết mấy!"
 

Ngày tròn trăm ngày của A Ly cuối cùng cũng đến. Khương Ngư và Tân Dã bế A Ly đến tiệm chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

"Chúng tôi muốn chụp hai bức ảnh gia đình, mỗi người chụp riêng hai bức, còn A Ly thì chụp thêm vài tấm nữa."

Khương Ngư bế A Ly trên tay, nói với chủ tiệm chụp ảnh.

"Được thôi, nhưng giá cả không rẻ đâu nhé."

"Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục."

Cô quay sang ra hiệu cho Tân Dã đưa quần áo cho ông chủ tiệm xem. Ở tiệm chụp ảnh thường có sẵn trang phục để khách thuê, nhưng Khương Ngư đã may sẵn quần áo đặc biệt cho cả nhà.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ? Chụp cho em bé trước nhé?"

"Được ạ."

A Ly ngoan ngoãn để Khương Ngư thay quần áo mà không hề quấy khóc hay sốt ruột. Chủ tiệm chụp ảnh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

"Đứa bé này ngoan thật đấy, không khóc, không nhúc nhích, đúng là hiếm thấy!"

Những đứa trẻ nhỏ tuổi thế này khi chụp ảnh thường không chịu ngồi yên, có khi còn khóc ré lên hoặc tè dầm. Vậy mà buổi chụp hình này lại diễn ra hết sức thuận lợi.

Sau khi chụp ảnh cho A Ly, đến lượt ảnh gia đình. Khương Ngư đứng giữa, bế A Ly trong tay, Tân Dã đứng bên cạnh, cả ba cùng nhìn về ống kính.

Tiếp theo là ảnh riêng của từng người. Đến lượt Tân Dã, Khương Ngư nhìn cậu một hồi, rồi bật cười.

"Đừng nghiêm túc quá, cười một cái xem nào."

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tân Dã, Khương Ngư lại thở dài.

"Thôi được rồi, không cười cũng đẹp trai lắm."

Chụp xong, cô hẹn với chủ tiệm ba ngày sau quay lại lấy ảnh.

Lúc này, A Ly dường như hơi mệt, bé khẽ ngáp rồi dụi đầu vào ngực Khương Ngư.

"Được rồi, chúng ta về nhà ngủ thôi nào."

Ba ngày sau, Khương Ngư và Tân Dã bế A Ly đến lấy ảnh. Không ngờ, vừa đến nơi, họ đã thấy chủ tiệm đứng chờ ngay trước cửa, vẻ mặt đầy mong đợi.

Vừa thấy ba người họ, ông ta lập tức sáng mắt lên, vội vã chạy tới.

"Hình của mọi người chụp đẹp lắm! Tôi có thể xin phép để vài tấm trong tiệm làm mẫu được không? Tôi sẽ giảm giá cho mọi người một chút."

Ngay từ lúc chụp, ông chủ đã nhận ra ba người này có dáng vẻ rất đẹp. Nhưng khi ảnh được in ra, hiệu ứng còn tốt hơn mong đợi. Nếu treo những tấm ảnh này trong tiệm, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách hàng.

Khương Ngư hơi sững sờ, rồi lắc đầu.

"Không cần đâu ạ."

"Thật mà! Nhất là con cô, xinh xắn thế này, biết đâu sau này có người phát hiện ra, trở thành minh tinh cũng nên!"

Nhưng Khương Ngư vẫn từ chối. Chủ tiệm tiếc nuối, nhưng cũng không thể ép buộc, đành giao ảnh chụp cho cô.