Nhưng cậu chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Người làm sai là mẹ cô ta, bà nội cô ta.
Không cần thiết phải làm khó một cô bé.
Buổi tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm, Tân Dã kể lại chuyện lúc chiều cho Khương Ngư nghe.
Nghe xong, cô chỉ nhún vai, giọng thản nhiên:
"Ừ, có gì đâu, chỉ là hai quả trứng thôi mà, cứ đưa cho bọn họ đi. Dù sao mấy đứa bé trong nhà đó cũng thật đáng thương."
Nói vậy nhưng vẻ mặt Khương Ngư không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm.
Tân Dã cười khẽ:
"Xấu trúc sinh ra măng tốt. Nhìn trong cái nhà đó, Chiêu Đệ cũng là đứa khá đấy. Để xem nó có thể tự mình vùng lên không. Nếu không mạnh mẽ mà thoát ra được, thì cứ đợi bị bọn họ hút cạn máu thôi."
Khương Ngư vừa ăn vừa quay sang trêu chọc A Ly.
"Ăn xong rồi, đưa A Ly cho chị nào."
Tân Dã đưa tay đón lấy cậu nhóc.
A Ly là một đứa trẻ có tính cách khá đặc biệt. Khi có người lạ bế, thằng bé không khóc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm nghị, đầy cảnh giác. Ngay cả dì Trương cũng phải mất một thời gian dài mới khiến nó bớt đề phòng.
Nhưng với Tân Dã và Khương Ngư thì khác. Chỉ cần nằm trong vòng tay hai người họ, A Ly lập tức tìm được tư thế thoải mái rồi ngủ ngon lành.
Có lần thằng bé còn tè ướt hết cả người Tân Dã.
Nhưng cậu không hề phàn nàn, thậm chí bây giờ đã thành thạo việc giặt tã, thay tã, còn bế trẻ con rất chuẩn.
Khương Ngư nhìn cậu, mỉm cười:
"Không có em giúp, chắc chị mệt chết mất. Một mình chị thật sự không thể chăm thằng nhóc A Ly này chu toàn như thế được."
Tân Dã cúi đầu nhìn A Ly đang ngủ ngon trong lòng mình, khẽ nói:
"Chị cứ để em làm, em lo được hết."
Khương Ngư cười nhẹ, đổi chủ đề:
"Đúng rồi, hôm nay buôn bán thế nào?"
Tân Dã gật đầu:
"Rất tốt. Hàng bán hết nhanh lắm, trứng gà cũng tặng hết từ sớm."
"Thời gian này em vất vả rồi."
"Không sao đâu, em không thấy vất vả."
Nghe vậy, Khương Ngư bật cười:
"Sao lại không vất vả chứ? Nhưng mà em là em trai chị, chị còn trông cậy vào em đấy. Lỡ em ốm thì sao? Giờ lại có thêm A Ly, muốn kiếm nhiều tiền hơn thì chúng ta phải nâng cấp cửa hàng thôi."
Tân Dã hơi bối rối:
"Nâng cấp thế nào ạ?"
Khương Ngư nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú:
"Thật ra cũng đơn giản thôi. Em thử nghĩ xem, quán đồ kho của chúng ta có cả món mặn lẫn món chay. Nhưng nếu có thêm bánh nướng và rau trộn để ăn kèm với đồ kho, thì có phải sẽ thành một bữa ăn hoàn chỉnh không?"
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Trước giờ chúng ta chỉ bán vào buổi trưa và tối, nhưng bữa sáng cũng là một nguồn thu rất lớn. Đa số mọi người không thích ăn đồ dầu mỡ vào sáng sớm, vậy nếu bán bánh nướng với dưa chua hay cháo thì sao? Cháo gạo, cháo Bát Bảo, cháo bách hợp... toàn những món dễ ăn."