Khương Ngư nhướng mày nhìn bà.
"Phúc này cho dì, dì có muốn không?"
Dì Trương lập tức xua tay:
"Ấy chết! Tôi đâu có ý đó!"
Nhưng vẫn có chút không cam lòng, bà tiếp tục thuyết phục:
"Cô xem, có khi cha mẹ nó gặp khó khăn nên mới để lại. Hơn nữa, nhà cô có tiền, nuôi thêm một đứa cũng không sao mà?"
Khương Ngư cười nhạt:
"Dì thích thì dì nuôi đi. Tôi chỉ có một đứa con thôi, không rảnh lo chuyện bao đồng."
Dì Trương nghẹn họng, lập tức cảm thấy đứa trẻ trong tay mình bỗng trở nên nặng trịch. Bà cười gượng gạo, nhanh chóng đổi giọng:
"Vậy… vậy mang nó đến đồn công an cũng được, biết đâu cha mẹ nó đang đi tìm."
Khương Ngư khẽ lắc đầu. Cô hiểu lòng tốt của dì Trương, nhưng lòng tốt cũng phải đặt đúng chỗ.
Tân Dã và dì Trương mang đứa bé đến đồn công an. Trên đường đi, dì Trương không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Thật ra giữ đứa nhỏ này cũng tốt mà, vừa vặn làm bạn với A Ly. Chị gái cháu sao mà cứng rắn quá vậy?"
Tân Dã đột ngột dừng bước. Cậu quay đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh nhạt:
"Dì Trương, nếu chị tôi đã quyết định thì tôi không có ý kiến gì cả. Chị ấy nói thế nào thì cứ thế mà làm. Nếu dì thấy đáng thương thì có thể tự nhận nuôi."
Dì Trương vội vàng khoát tay:
"Ai da, thôi thôi! Dì đâu có ý đó, đừng giận!"
Bà không dám nói gì thêm. Thằng nhóc này trông có vẻ hiền nhưng tính cách lạnh lùng vô cùng.
Khi đến đồn công an, công an Lý vừa nhìn đứa trẻ đã nhíu mày:
"Lại là chuyện bỏ rơi trẻ em à? Nhưng mà chúng tôi đều là đàn ông, ai có kinh nghiệm chăm trẻ con đâu. Hay là… mấy người cứ tạm thời mang về nuôi vài ngày đi?"
Dì Trương nghe thế, vui ra mặt. Nhưng Tân Dã vẫn đứng yên, không phản ứng. Công an Lý thở dài, nhún vai:
"Chúng tôi cũng khó xử lắm. Hay là nuôi tạm vài hôm, tiền ăn uống bên này sẽ chịu trách nhiệm."
Vừa dứt lời, mấy viên cảnh sát liền móc tiền ra gom góp.
Tân Dã đột nhiên lên tiếng:
"Không cần đâu, công an Lý. Cháu biết cha mẹ đứa trẻ này là ai."
Công an Lý sững sờ.
"Là ai?"
Tân Dã cười lạnh:
"Là gia đình trong vụ án bắt cóc trẻ em mà các chú mới xử lý hôm trước. Đây chính là con của bọn họ."
Công an Lý lập tức biến sắc.
"Là bọn chúng à?! Nếu vậy thì dễ rồi. Đưa đứa bé đây, chúng tôi sẽ xử lý."
Dì Trương không hiểu gì, quay sang hỏi nhỏ Tân Dã:
"Sao lại nói là bắt cóc trẻ con? Cha mẹ nó là bọn buôn người à?"
Dưới ánh chiều tà, Tân Dã và dì Trương rời khỏi đồn công an, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Dì Trương vẫn cảm thấy có chút không nỡ với đứa trẻ kia, nhưng sau khi nghe Tân Dã nói, bà cũng hiểu ra nhiều điều.
"Trời đất ơi, mấy người đó đúng là độc ác! Không muốn nuôi con ruột của mình mà lại đi bắt cóc con người khác về nuôi!" Dì Trương cảm thán, lắc đầu thở dài.
Tân Dã chỉ liếc nhìn bà một cái, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự sắc bén: "Nếu A Ly bị bắt đi, bị đưa đến một gia đình khác, có khi nào sẽ phải chịu cảnh bị ngược đãi, làm việc quần quật từ nhỏ không? Trong khi đó, đứa trẻ bị tráo đổi lại được hưởng cuộc sống ấm no. Dì thấy như vậy có công bằng không? Những kẻ đó chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao?"
Dì Trương bỗng nhiên sững lại, cảm giác có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên bà thấy Tân Dã nói nhiều như vậy, mà câu nào cũng sắc bén khiến bà không thể phản bác.
"Dì… dì không có ý gì đâu, chỉ là thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá." Bà vội vã thanh minh, giọng cũng yếu đi mấy phần. "Nhưng cháu nói đúng, dì nghĩ chưa thấu đáo."
Tân Dã không đáp, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Dì Trương cũng không dám nói thêm, chỉ mong sớm trở về nhà. Bà chợt nhớ đến A Ly, bất giác nở nụ cười. Quả thật, con bé đáng yêu vô cùng, ngoan ngoãn lại không quấy khóc, so với những đứa trẻ khác đúng là dễ chăm sóc hơn hẳn.