Một y tá bước vào, nhíu mày nhìn xung quanh.
"Không được phép làm ầm trong bệnh viện, ai gây rối thì đi ra ngoài."
Tân Dã không nói gì thêm, chỉ cầm nửa đoạn gậy gỗ còn lại quay về phòng.
Từ sau chuyện này, cả gia đình kia rốt cuộc cũng an phận, không dám hó hé thêm lời nào.
Mấy ngày trôi qua bình yên, nhưng hôm nay, khi đang nằm trên giường, Khương Ngư bỗng cảm thấy có gì đó ướt dưới thân.
Ban đầu cô còn tưởng mình vô tình đi tiểu, nhưng sau đó, một cơn đau quặn thắt khiến cô giật mình.
"Tân Dã! Mau gọi bác sĩ! Hình như chị sắp sinh rồi!"
Vốn dĩ Tân Dã luôn là người trầm ổn, chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc gì, nhưng lúc này sắc mặt cậu lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng loạn hiếm thấy.
Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ, rồi đi theo họ đẩy Khương Ngư vào phòng sinh.
Cùng lúc đó, sản phụ giường bên cũng chuyển dạ, tiếng hét đau đớn vang lên khắp hành lang bệnh viện.
Đứng bên ngoài, Tân Dã nghe thấy âm thanh ấy, bàn tay vô thức siết chặt, sắc mặt tái nhợt.
Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này, trong lòng chỉ còn lại sự căng thẳng và lo lắng.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Rồi cuối cùng, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
Tân Dã giật mình, bước nhanh về phía trước.
Y tá đẩy giường ra, trên đó là Khương Ngư cùng một bé con đỏ hỏn.
Khương Ngư yếu ớt mở mắt, giọng nói khàn khàn:
"Trông coi đứa nhỏ..."
Dứt lời, cô lập tức ngất đi.
Tân Dã cẩn thận ôm đứa bé vào lòng, dù bình thường không ưa trẻ con, nhưng khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ này, cậu lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, một cảm giác vui sướng khó tả trào dâng.
Y tá đứng bên cạnh, nhìn đứa bé rồi tấm tắc khen:
"Chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy! Mắt to, mũi cao, lại còn có hai mí rõ ràng."
Tân Dã không rõ trẻ sơ sinh khác trông thế nào, nhưng với cậu, con của Khương Ngư dù chưa mở mắt cũng đã có thể thấy được nét đẹp trời sinh.
Cùng lúc đó, người phụ nữ ở giường giữa cũng sinh con.
"Trời ơi, sao lại là con gái nữa chứ?" – Giọng một bà lão vang lên đầy tức tối.
Bà ta chính là mẹ chồng của sản phụ kia. Vừa nghe tin là con gái, khuôn mặt bà lập tức xị xuống, đầy thất vọng.
"Lão Vương nhà chúng ta tạo nghiệt gì mà lại rước cô về để chỉ toàn đẻ con gái thế này!" – Bà ta hậm hực trách mắng.
Người phụ nữ trên giường lo lắng, vội vàng ôm lấy đứa bé, cố gắng vớt vát: "Mẹ, mẹ nhìn kỹ lại đi, có khi là con trai đó!"
Bà mẹ chồng trừng mắt: "Cô mà có phúc sinh con trai sao?"
Bà ta liếc sang sáu đứa con gái đang đứng co ro một bên, ánh mắt đầy khinh bỉ.