Cả nhà kia vốn có phần phách lối, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều câm nín như bị ai bóp cổ, không dám hó hé một lời.
Ngay cả đứa bé trai lúc nãy còn khóc lóc đòi ăn chân vịt cũng sợ đến cứng người. Nhưng nhìn thấy trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn hấp dẫn, mùi thơm của chân vịt quyến rũ đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy ra, thằng bé lại lấy hết dũng khí, muốn tiến đến gần Khương Ngư.
Chỉ là lần này, nó còn chưa kịp bước tới đã bị Tân Dã túm cổ áo, xách lên như con gà con, rồi thẳng tay ném ra ngoài, ngã lăn lóc bên cạnh bà nội nó.
Bà mẹ chồng kia lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy cháu trai yêu quý bị ném xuống đất thì lập tức tru tréo:
"Ôi ông trời ơi! Cả cái phòng này chết hết rồi à? Người già ở quê chúng tao đi đến đâu mà chẳng được nể nang mấy phần? Không ngờ đến đây lại bị một con đĩ và một con chó săn bắt nạt! Các người còn đứng đó làm gì? Mẹ mấy đứa sắp bị người ta đè đầu cưỡi cổ rồi, còn không ra tay đi!"
Bà ta càng nói càng hăng, như thể mình là người bị hại đáng thương nhất thế gian.
Nhưng Tân Dã chẳng buồn để tâm đến tiếng gào thét chói tai ngoài kia. Cậu chỉ cúi xuống, nhìn Khương Ngư:
"Chị không sao chứ?"
"Không sao, may mà em về kịp."
Khương Ngư khẽ thở ra, tay đặt lên ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì căng thẳng.
Kiếp trước, cô đã không thể bảo vệ được đứa trẻ này. Kiếp này, cô tuyệt đối không để bi kịch xảy ra lần nữa.
Nhìn thấy biểu cảm đó của cô, ánh mắt Tân Dã tối sầm lại, trong đó ẩn chứa một cơn giận dữ đáng sợ. Cậu xoay người, rõ ràng định đi xử lý những kẻ kia.
Nhưng Khương Ngư vội nắm lấy tay cậu.
"Đừng quá đáng quá là được."
Tân Dã thoáng sững người, sau đó lập tức hiểu ra. Khương Ngư không phải muốn ngăn cậu, mà chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở mức đủ để răn đe.
"Được."
Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là để mặc người khác muốn làm gì thì làm.
Tân Dã thuận tay cầm lấy cây gậy gỗ bên cạnh giường, cây gậy này vốn là để Khương Ngư làm nạng chống khi đi lại.
Thấy vậy, chồng của sản phụ giường bên không nhịn được, giọng nói run run:
"Cậu... cậu định làm gì?"
Nhưng Tân Dã thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn anh ta, chỉ thản nhiên bước ra ngoài.
Bà mẹ chồng kia vẫn đang ngồi dưới đất, nhìn thấy cậu liền vênh mặt lên định chửi tiếp:
"Thằng nhãi con, mày dám—"
"Rắc!"
Một tiếng giòn tan vang lên, cây gậy gỗ to bằng nắm tay trẻ con bị Tân Dã nhẹ nhàng bẻ gãy làm đôi.
Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Vóc dáng cậu vốn cao lớn, lại thêm biểu cảm không chút cảm xúc, ánh mắt hẹp dài sắc bén tựa như lưỡi dao, toàn thân tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Bà mẹ chồng kia sững sờ, miệng há ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Giọng Tân Dã vang lên, bình thản mà đầy đe dọa:
"Còn cướp đồ nữa thì mấy người sẽ giống như cây gậy này."
Thằng bé kia sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước tiểu chảy xuống đất.
"Hu hu... bà nội, con sợ..."
Nó òa khóc, nhưng chưa khóc được mấy tiếng thì Tân Dã lạnh giọng:
"Im miệng."
Thằng bé lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng, chỉ sợ khóc thêm tiếng nào sẽ bị giết luôn tại chỗ.
Ánh mắt Tân Dã lại quét qua bà mẹ chồng, giọng điệu hờ hững:
"Lưỡi không cần dùng thì có thể cắt bỏ."
Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
"Làm gì thế?"