Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 357




Mà quan trọng nhất, đồ ăn do Khương Ngư nấu, cậu lại càng thích.

Trong lúc ăn, Tân Dã đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút nghi hoặc:

"Những người kia bán rẻ hơn, có phải muốn ép chị phải hạ giá không?"

Đây là lần đầu tiên cậu nói một câu dài như vậy. Khương Ngư có hơi bất ngờ, nhưng cũng khẽ gật đầu, biết cậu rất thông minh, liền giải thích:

"Cùng bán đồ kho, nguyên liệu cũng chẳng khác nhau là bao. Nếu giá rẻ hơn, chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách hơn."

"Nhưng chị nói không hạ giá."

"Ừm, đúng vậy. Thực ra món này vốn dĩ đã là lãi ít nhưng bán chạy. Chúng ta cũng chẳng lời được bao nhiêu, bởi vì nguyên liệu chị chọn đều là loại tươi mới nhất trong ngày, gia vị cũng là hàng tốt. Như ruột heo chẳng hạn, sơ chế đã phiền phức lắm rồi.

Nếu chị hạ giá, lỡ như hai tiệm kia lại tiếp tục giảm thấp hơn nữa, chẳng lẽ chị lại phải hạ tiếp? Thế thì chẳng mấy chốc mà lỗ vốn.

Chị đoán bọn họ muốn dùng giá thấp để gây áp lực, đẩy chúng ta ra khỏi thị trường. Đến khi không còn ai cạnh tranh nữa, họ sẽ độc quyền và tăng giá lại. Đây chính là lũng đoạn.

Nhưng muốn làm vậy, thì điều kiện tiên quyết là hương vị phải ngang ngửa hoặc không quá kém xa. Lúc nãy khách hàng đã nói rồi, đồ của hai quán đó ăn không ra gì. Chị rất tự tin vào tay nghề của mình, thế nên, chúng ta cứ giữ nguyên giá bán."

Khương Ngư chưa từng học qua các khóa kinh doanh hay quản lý tài chính, nhưng những điều cô nói lại rất có lý, rành mạch và dễ hiểu.

Tân Dã lặng lẽ gật đầu, như thể đang nghiền ngẫm lời cô.

"Có điều, nếu bọn họ thấy cách này không hiệu quả, có khi sẽ nghĩ ra chiêu khác." Khương Ngư có chút bận lòng.

Tân Dã dừng lại một chút, rồi rất tự nhiên buông một câu:

"Vậy có cần em đi dạy cho bọn họ một bài học không?"

Khương Ngư lập tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó mà hình dung nổi. Giây tiếp theo, cô bạo phát, trừng mắt mắng:

"Em nghĩ em là xã hội đen đấy à? Còn ‘bài học’ nữa! Không được đi! Nếu em mà bị lôi vào đồn cảnh sát, em nghĩ chị có đi theo em hay không?"

Nghe cô nói vậy, Tân Dã không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng trong lòng cậu lại lặng lẽ nghĩ, nếu đánh người mà không để ai phát hiện, thì chẳng phải vẫn ổn sao?

Khương Ngư sớm nhận ra, Tân Dã hoàn toàn không có khái niệm về thị phi. Cậu quen dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, theo bản năng cho rằng "lấy bạo chế bạo" là cách hiệu quả nhất.

Đối với những kẻ vô liêm sỉ, quả thật cách này rất hữu dụng.