Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 355




Cuối cùng, Khương Ngư dùng cái bàn trong phòng khách, kê tạm cho Tân Dã một chỗ ngủ. Cô trải lên đó đệm và ga giường mới tinh.

"Những thứ này chị mới mua, chưa ai dùng, sạch sẽ lắm. Nhà thì nhất thời chưa thể sửa ngay, nhưng mấy hôm nữa, chị sẽ tìm thợ mộc làm cho em một cái giường. Còn nữa, chị sẽ làm một tấm rèm ngăn lại, dù sao em cũng là con trai, cũng nên có chút riêng tư."

Tân Dã không biết "riêng tư" nghĩa là gì. Suốt mười ba năm qua, cậu chưa từng có thứ gọi là riêng tư.

Nhưng bây giờ, Khương Ngư lại cho cậu điều đó.

"Đúng rồi, mai chị đưa em đi mua mấy bộ quần áo."

Khương Ngư vừa nói vừa ngắm gương mặt Tân Dã, vẻ như khá hài lòng.

Tân Dã theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình:

"Mặt em... có gì lạ sao?"

"Không lạ, rất đẹp. Mai đi mua quần áo cho em, thay đổi chút. Em chưa từng nghe à? Người ta bảo, lúc mang thai nên nhìn người xinh đẹp nhiều, như thế con sinh ra mới đẹp."

Tân Dã chưa từng nghe qua kiểu "ngụy biện" này.

Cậu cũng không nghĩ mình đẹp, nhưng nếu Khương Ngư nói vậy, cậu cũng chẳng phản đối.

Dù sao, cô nói cái gì thì chính là cái đó. Cậu không có ý kiến.

"Mấy ngày nay, em chịu khó một chút nhé."

"Thế này đã tốt lắm rồi."

Tân Dã đáp nhẹ nhàng.

Khương Ngư nhìn cậu, bĩu môi nói:

"Đúng là đứa nhóc kỳ cục."

Nói rồi, cô xoay người về phòng.

Tân Dã nằm xuống chiếc giường tạm bợ của mình, thả lỏng cơ thể.

Bên ngoài yên tĩnh, chăn gối mang theo mùi nắng dễ chịu.

Nếu những người trong tổ chức kia biết rằng, con "rệp" sống chui lủi trong cống ngầm ngày nào, giờ lại có thể nằm yên bình dưới ánh mặt trời, e rằng bọn họ sẽ kinh ngạc lắm.

Tân Dã chợt nhớ đến lời Khương Ngư nói ban nãy: "Cười một chút đi."

Cậu thử nhếch khóe môi.

Có lẽ...

Dù còn gượng gạo, nhưng ít nhất, cậu cũng đang học cách mỉm cười.

Dưới sự giúp sức của Tân Dã, công việc kinh doanh của tiệm đồ kho ngày càng phát đạt. Thế nhưng, sự phát triển đó cũng thu hút ánh mắt ghen tị của không ít người.

Gần đây, Khương Ngư nhận ra có kẻ lén lút theo dõi, tìm cách moi móc bí quyết nấu nướng của cô. Họ muốn biết cô dùng những nguyên liệu gì, tẩm ướp bao nhiêu gia vị. Những kẻ ấy không chỉ tìm đến tiệm dò hỏi mà còn có người xin vào làm, nhưng ánh mắt gian xảo của họ đã sớm bị Khương Ngư nhìn thấu. Không chút do dự, cô lập tức đuổi hết bọn họ đi.

Dù vậy, Khương Ngư cũng không quá bận tâm. Bởi vì để làm ra một món ăn ngon, không chỉ cần nguyên liệu mà còn phải có tay nghề và bí quyết phối trộn gia vị. Nhưng đến hôm nay, cô chợt phát hiện trên con phố này đã mọc thêm hai tiệm bán đồ kho mới.

Cô không bất ngờ, bởi vì buôn bán thì ai cũng có quyền kinh doanh. Cô không thể độc chiếm thị trường, cũng chẳng thể cấm người khác mở tiệm. Thế nhưng, nếu có ai đó dùng thủ đoạn mờ ám để cạnh tranh, thì cô tuyệt đối không vui vẻ gì.

Gần trưa, Khương Ngư nhìn vào nồi kho, hôm nay hàng bán chậm hơn hẳn, vẫn còn khá nhiều đồ chưa hết.

"Chưa bán hết à?" Cô hỏi.

Tân Dã gật đầu, ánh mắt dõi ra ngoài, nơi hai cửa tiệm đồ kho mới mở đang đón khách.

Lúc này, một vị khách quen bước vào, cười hỏi: "Bà chủ Tiểu Khương, còn ruột già kho không?"

"Còn, anh muốn mua bao nhiêu?"

"Cho tôi hai cân, với hai cái đùi gà nữa nhé!" Người đàn ông vui vẻ đáp.

Vừa chờ lấy đồ, anh ta vừa cười nói: "Tôi cứ tưởng tới muộn thì hết hàng rồi chứ!"