Tân Dã nhìn bát canh đầy ắp trước mặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có ai quan tâm đến bữa ăn của mình như thế này.
Cậu đã quen với việc ăn những món rẻ tiền, thậm chí đôi khi là những thức ăn thừa còn sót lại.
Nhưng bây giờ, có người đang lo lắng cho sức khỏe của cậu, nấu riêng cho cậu một nồi canh bổ dưỡng.
Cảm giác phiêu bạt, bồn chồn trong lòng như tìm được nơi nương tựa, như thể từ nay về sau cậu không còn phải lang thang nữa.
Cậu sẽ có một mái nhà, có thể sống tự do.
Đang suy nghĩ, bỗng Khương Ngư lên tiếng nhắc nhở:
"Canh nóng lắm, ăn cẩn thận đấy."
Nhưng vừa dứt lời, cô liền thấy sắc mặt Tân Dã khẽ thay đổi.
Quả nhiên, cậu ta đã bị bỏng.
"Nhanh lên, nhổ ra! Đi súc miệng bằng nước lạnh đi!"
Tân Dã vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý định làm theo.
Cậu nuốt xuống, sau đó gật đầu, nói:
"Mùi vị rất ngon."
Khương Ngư cau mày, hơi tức giận.
"Thằng nhóc này, sao lại vội vàng như thế chứ? Có ai tranh giành với em đâu! Lỡ bị bỏng nặng thì sao?"
Tân Dã nghe vậy, vội vàng nói:
"Thật xin lỗi."
"Em xin lỗi cái gì? Chị đâu có trách em."
Khương Ngư thở dài, ngữ điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Tóm lại, chị không quan tâm trước đây em sống thế nào, nhưng ở đây, em có thể yên tâm."
Tân Dã sững người, ánh mắt khẽ rung động.
Một lúc sau, cậu nhẹ giọng đáp:
"Vâng."
Khương Ngư gật đầu, rồi nhanh chóng trở lại với giọng điệu trêu chọc:
"Được rồi, ăn cơm đi. Nhìn em xem, cao vậy mà gầy đến mức như cây sậy rồi! Chị cảm thấy chị còn béo hơn cả em đấy!"
Lời này là sự thật.
Mặc dù thời buổi này ít người béo phì, nhưng Tân Dã quả thực quá gầy.
Cậu ta mới mười ba tuổi nhưng đã cao gần 1m8, vậy mà người gầy đến mức trông như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Khương Ngư lặng lẽ quan sát cánh tay gầy guộc của cậu, thầm nghĩ: Không biết sao gầy thế này mà sức lực lại lớn như vậy…
Dường như hiểu được suy nghĩ trong mắt Khương Ngư, nhưng Tân Dã cũng không có cách nào giải thích.
Từ khi sinh ra, cậu đã có một sức mạnh vượt xa người bình thường.
Cũng vì thế mà mẹ cậu thường gọi cậu là "quái vật".
Nhưng nghĩ đến lời Khương Ngư vừa nói, cậu bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói:
"Chị không béo. Rất gầy."
Khương Ngư ngẩn ra, rồi bật cười.
"Cảm ơn em, chị chỉ nói vậy thôi. Đương nhiên chị biết mình gầy."
Cô có một mặt hoạt bát, thỉnh thoảng cũng thích trêu chọc người khác, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tân Dã, cô lại cảm thấy buồn cười.
Bầu không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tuy rằng Tân Dã không phải là người nói nhiều, cả người toát lên vẻ lạnh lùng như một thanh đao sắc bén được rèn trong băng, nhưng Khương Ngư vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cô đã sống một mình quá lâu rồi, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn.