Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 342




Người hỏi liền chột dạ, ngượng ngùng sờ mũi:

"Ha ha, là tôi lỡ lời, bà chủ Tiểu Khương đừng để bụng nhé!"

Khương Ngư chỉ cười nhẹ:

"Không sao đâu."

Chưa đầy một lúc, khách hàng đã ríu rít bàn tán về những món mới.

"Cái trứng gà kho này ngon thật, không ngờ lại hợp vị thế!"

"Rong biển với vỏ đậu cũng lạ miệng mà ngon quá!"

"Trước giờ tôi không thích ăn chân gà vì cảm giác chẳng có mấy thịt, ai ngờ hầm lên lại thành món nghiền luôn!"

Hơn nữa, vì có món mới, Khương Ngư còn quyết định giảm giá một chút để khách hàng thưởng thức. Kết quả là mọi người thi nhau mua, có người lấy hai cân, có người lấy ba cân, khiến cửa tiệm chật cứng, chen chúc như nêm cối.

Thậm chí còn có người tiếc nuối vì không mua kịp.

"Bà chủ Tiểu Khương, cô làm thế này ít quá, ngày mai phải làm nhiều lên đấy!"

"Đúng đó, chỗ này không đủ chia, lão Trương, anh mua hai cân, cho tôi một cân đi!"

"Ai mà chịu nhường chứ, tự đi mà mua!"

Khương Ngư nhìn cảnh này, không nhịn được bật cười:

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm nhiều hơn một chút!"

Cô thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chuyện làm ăn này hoàn toàn có thể phát triển tốt.

Có lẽ vì đang mang thai, trạng thái của Khương Ngư rất tốt, cả người toát lên một vẻ dịu dàng và ấm áp hơn trước.

Buổi tối, cô mặc một chiếc áo len màu lam nhạt, cuộn mình trên ghế sô pha, tiếp tục tỉ mỉ may quần áo cho con.

Dù đang mang thai, nhưng vóc dáng cô vẫn thon gọn, không có thay đổi quá nhiều. Chính vì vậy mà hầu như không ai nhận ra cô đang mang bầu.

Khương Ngư không có ý định giấu giếm chuyện này. Dù sao, cái bụng rồi cũng sẽ ngày càng lớn, không thể che mãi được. Hiện tại có thể chưa ai phát hiện, nhưng sau khi sinh con, mọi người chắc chắn sẽ biết.

Nếu khi đó có ai bàn tán hay có những lời đồn không hay, cô cũng đã tính đến khả năng chuyển nhà. Bản thân cô không bận tâm, nhưng cô không muốn con mình phải lớn lên trong một môi trường đầy sự kỳ thị.

Con của cô, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Nghĩ đến chuyện kinh doanh hai ngày nay, Khương Ngư không khỏi cảm thấy hài lòng. Dù biết rằng cửa hàng sẽ bán chạy, nhưng cô không ngờ lại đông khách đến vậy.

Duỗi lưng một cái, cô đặt quần áo trong tay xuống, rót cho mình một ly trà gừng táo đỏ long nhãn.

Hơi nóng tỏa ra, mang theo hương thơm ngọt dịu. Nhấp một ngụm, cô cảm thấy cả người đều ấm lên, thư thái vô cùng.

"Đúng là càng lớn tuổi càng thích uống mấy món canh bổ dưỡng thế này."

Cô lẩm bẩm, rồi không khỏi bật cười.

Trong nhà cô lúc nào cũng có sẵn hoa quả khô, rất tiện để nấu nước uống hoặc hầm canh.