Hoắc Tú Tú miễn cưỡng gật đầu:
"Vâng, con biết rồi."
Dù ngoài miệng đồng ý, nhưng cô ta vẫn không kìm được mà thở dài một câu:
"Khương Ngư... thật đáng thương."
...............................
Nơi Khương Ngư đặt chân đến gọi là Phủ Châu.
Những ngày qua, cô không hề nhàn rỗi. Vì chưa có nơi ở cố định, cô phải thuê phòng tại một nhà khách suốt cả tuần liền.
Trước khi rời đi, cô đã gom hết số tiền mình có trong tay – vỏn vẹn một nghìn năm trăm đồng.
Hoắc Diên Xuyên chưa bao giờ hỏi cô kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí còn chẳng mấy quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Dù sao thì gia tộc nhà họ Hoắc cũng có nền tảng vững chắc, dù thanh bạch đến đâu cũng không thể thiếu thốn được.
Vì thế, từ trước đến nay, Khương Ngư luôn tự mình quản lý tiền bạc. Điều đó lại càng thuận tiện hơn khi cô quyết định rời đi.
Một nghìn năm trăm đồng vào thời điểm này không phải là số tiền nhỏ, người bình thường muốn tích góp cũng phải mất vài năm. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của Khương Ngư, con số ấy chẳng thấm vào đâu.
Ở nơi xa lạ, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà bắt đầu lại đồng nghĩa với việc cần rất nhiều tiền.
Nhà khách cô đang thuê có giá hai đồng một ngày, một tuần tốn đến mười bốn đồng. Giá này không hề rẻ. Hơn nữa, trong nhà khách không cho phép nấu nướng, muốn ăn uống đều phải ra ngoài hàng quán.
Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là tìm một căn nhà để ổn định chỗ ở.
Nhưng tìm nhà lại không hề dễ dàng. Ở thời điểm này, số lượng người mua bán nhà không nhiều, hơn nữa yêu cầu của cô cũng không hề thấp.
Vì chỉ có một mình, cô nhất định phải tìm một căn nhà nằm ở khu vực đông đúc, ít nhất cũng phải gần khu dân cư sầm uất để đảm bảo an toàn. Nếu nhà quá hẻo lánh, chẳng may có chuyện gì, muốn nhờ người giúp đỡ cũng khó.
Tốt nhất là tìm một căn nhà có thể buôn bán. Dù là bán xà phòng hay sau này mở xưởng sản xuất, cô cũng không quá thích. Thứ cô thật sự am hiểu và yêu thích chính là đồ ăn.
Con người dù nghèo đến đâu cũng phải ăn no trước đã. Theo cô, buôn bán đồ ăn có thể không kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng chắc chắn không bao giờ thua lỗ.
Chính vì những yêu cầu đó mà việc tìm nhà lại càng khó khăn hơn.
Suốt ba ngày liền, cô đi khắp các con phố ở Phủ Châu, cảm giác như chân mình sắp mòn đi vì chạy quá nhiều.
Do đi bộ liên tục, khuôn mặt trắng nõn của cô hơi ửng đỏ. Dù đã là cuối tháng ba nhưng thời tiết vẫn se lạnh, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối.
Khí hậu phương Nam và Tây Bắc vốn khác biệt. Ở Tây Bắc, trời khô lạnh, mưa không nhiều, nhưng phương Nam lại ẩm ướt và thường xuyên có mưa phùn. Cái lạnh nơi đây không rét buốt như gió Tây Bắc, mà là kiểu lạnh ẩm thấu tận xương.
Cô mặc chiếc áo len màu trắng do Hoắc Diên Xuyên mua từ trước, bên ngoài khoác thêm áo len màu hồng nhạt. Cả người trông như một quả đào mật chín mọng, vừa xinh đẹp, vừa ngọt ngào.