Hoắc Diên Xuyên về nhà, quay lại quân khu một chuyến.
Căn nhà không có gì thay đổi. Trước khi đi, Khương Ngư đã làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ. Không khí trong nhà vẫn còn lưu lại dấu vết của cô, khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa đau đớn.
Hoắc Diên Xuyên bước vào phòng ngủ, nhìn thấy hai chiếc gối kê sát nhau trên giường. Cảm giác đau nhói trong lòng anh dâng lên. Trong ngôi nhà này, dường như Khương Ngư luôn hiện diện đâu đó, từ những đồ vật nhỏ nhất.
Anh mở tủ, lướt qua những bộ quần áo của Khương Ngư. Cô không có nhiều đồ đạc, chỉ mang theo một ít khi đi Thanh Nguyệt Sơn, vậy nên những gì còn lại trong tủ chỉ là những món đồ đơn giản. Hoắc Diên Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve từng món đồ, nhưng trong lòng chỉ thấy trống rỗng.
Cuối cùng, anh đóng cửa tủ lại. Trước đây, ngôi nhà này rộng rãi, nhưng bây giờ, nó lại khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, trống trải đến đáng sợ.
Anh không ở nhà lâu, chỉ đội mũ rồi trở lại văn phòng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Hoắc Diên Xuyên reo lên. Là Tống Phương gọi.
Bà ta đã chờ đợi mấy ngày mà Khương Ngư vẫn chưa quay lại. Tống Phương cảm thấy vô cùng bực bội, không hiểu sao cô gái kia lại có thể im lặng như thế. Phải chăng cô ta đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của bà ta? Hay là ỷ vào cái thai trong bụng mà muốn làm cao, nghĩ rằng có thể lấn át bà ta?
Tống Phương tức giận nghĩ, cô ta không hề thèm hỏi thăm một chút về gia đình họ Hoắc này, về con trai bà ta, về nhà họ ở thành Tứ Cửu. Nếu Hoắc Diên Xuyên chỉ cần vẫy tay, những cô gái nhà giàu kia sẽ ngay lập tức xếp hàng tranh giành. Cô ta nghĩ rằng chỉ vì có con của Hoắc Diên Xuyên mà có thể kiêu căng, xem mình là số một sao?
Nếu Khương Ngư dám quay về, bà ta nhất định sẽ dạy cho cô ta biết phép tắc làm dâu, phải biết vị trí của mình ở đâu.
“Diên Xuyên, sao Khương Ngư vẫn chưa về? Sao hả, cô ta còn chờ mẹ nhấc kiệu lớn đi đón về nữa phải không?
Con nói cho cô ta nghe, mẹ không đồng ý, cô ta tính toán sai rồi…”
Tống Phương chưa kịp nói xong đã nghe thấy đứa con trai bình thường núi Thái Sơn có đổ sập trước mặt cũng không đổi sắc nói với giọng khàn khànnhư có gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng:
“Không về nữa.”
Tống Phương nghe vậy, trong lòng tràn đầy tức giận. Rõ ràng bà ta đã cho người dọn phòng xong xuôi, vậy mà con bé chết tiệt đó vẫn chưa chịu về, chẳng phải là đang trêu đùa bà ta sao?
Bà ta tức tối, giọng đầy bực bội:
"Con bé chết tiệt đó, gọi ngay nó về đây cho mẹ! Nó muốn làm gì hả? Không thèm để mẹ vào mắt sao?!"
Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bị giọng nói giận dữ của con trai cắt ngang.
"Mẹ! Khương Ngư mất tích rồi!"
Câu nói của Hoắc Diên Xuyên khiến Tống Phương giật mình, sắc mặt bà thoáng chốc tái đi. Mất tích? Nghĩa là sao? Bà còn chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên:
"Đừng có nói xấu Khương Ngư nữa! Nếu không thì đừng gọi điện cho con nữa!"