"Đồng chí Khương, cô đừng hiểu lầm, Diên Xuyên chỉ giúp đỡ tôi một chút thôi. Cô rộng lượng như vậy, tôi tin cô sẽ không vì chuyện này mà tức giận với Diên Xuyên, đúng không?"
Khương Ngư cười híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại sắc bén: "Vì sao tôi lại không tức giận? Đứng không vững, đôi chân kia có thể vứt đi rồi."
Nhạc Hồng Linh lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, ngước đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Diên Xuyên.
"Diên Xuyên, đều là em không tốt, khiến cho đồng chí Khương hiểu lầm. Sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người chứ? Nếu vậy thì tội của em lớn quá."
Hoắc Diên Xuyên nhịn xuống cơn bực bội, rút cánh tay ra khỏi tay cô ta, lạnh nhạt nói: "Không sao, phóng viên Nhạc lần sau chú ý hơn là được. Ngộ nhỡ bị thương, công việc phỏng vấn sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Nhạc Hồng Linh vội vàng gật đầu, cười nói: "Được rồi, Diên Xuyên, em sẽ chú ý. Đồng chí Khương, cô yên tâm, con người tôi rất biết chừng mực."
Khương Ngư nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. "Giờ đã đến nơi rồi, cô sẽ không định đi theo vợ chồng chúng tôi du lịch đấy chứ? Vậy thì không khỏi quá vô sỉ rồi. Tôi tin phóng viên Nhạc sẽ không không biết xấu hổ như vậy, đúng không?"
Nói rồi, Khương Ngư bước lên hai bước, tiến sát vào Nhạc Hồng Linh, nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Nhạc Hồng Linh cực kỳ khó chịu với ánh mắt này. Nó giống như đang nhìn một con rệp vậy. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng phải nhìn sắc mặt của một cô gái nông thôn. Khương Ngư dựa vào đâu chứ?
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Khương Ngư vang lên, mang theo chút kinh ngạc: "Phóng viên Nhạc, da của cô thật đẹp."
Nhạc Hồng Linh vừa mới cong khóe môi thì giây tiếp theo đã nghe thấy câu tiếp theo của Khương Ngư: "Làm sao chăm sóc được lớp da mặt dày như vậy thế? Có bí quyết gì không?"
Nhạc Hồng Linh sững sờ, sắc mặt cứng đờ, gần như không thể duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình nữa.
Khương Ngư nhìn cô ta nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải giả bộ đáng thương trước mặt Hoắc Diên Xuyên, suýt thì bật cười thành tiếng.
Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, Hoắc Diên Xuyên thật sự muốn vỗ tay cổ vũ cho cô nhóc này một cái.
Nhưng dù gì cũng không thể để Khương Ngư tiếp tục chọc giận Nhạc Hồng Linh. Hiện tại cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Vì thế, anh cố ý nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc: "Khương Ngư, gần đây em quá tùy hứng rồi. Xin lỗi phóng viên Nhạc đi."
Khương Ngư liếc mắt, hừ hai tiếng, chẳng buồn để tâm đến anh, trực tiếp cầm đồ rời đi.