Giọng anh trầm khàn, ánh mắt tối sầm.
"Em chắc chứ?"
"Ừm."
Chỉ một giây sau, Khương Ngư đã bị anh ném lên giường, vị trí của hai người đảo ngược. Động tác của anh có phần hung hăng, còn cô lại vô cùng nhiệt tình, quấn lấy nhau đến nửa đêm mới chịu dừng lại.
Cứ như vậy, suốt một tuần sau, Khương Ngư lúc nào cũng quấn lấy Hoắc Diên Xuyên, như thể muốn bù đắp hết tất cả khoảng thời gian hai người xa cách trước đó.
Hoắc Diên Xuyên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy cô có vẻ rất thích thú.
Cuối cùng, ngày lên đường cũng đến. Hai người đã thống nhất rằng sau khi trở về từ chuyến du lịch, anh sẽ sắp xếp người đưa cô về nhà họ Hoắc ở Kinh Thị.
Khương Ngư vui vẻ thu dọn đồ đạc, nhưng nhân lúc Hoắc Diên Xuyên không để ý, cô lặng lẽ cầm theo thẻ căn cước của mình và một xấp tiền năm trăm đồng đã tích góp từ trước.
Chỉ có điều, khi xuất phát, không chỉ có hai người họ mà còn có Nhạc Hồng Linh cùng mấy người khác đi theo, với lý do "đến Thanh Nguyệt Sơn để sưu tầm dân ca."
Lý do này đúng là không thể bắt bẻ, bởi ngoài tin tức quân sự, những bài viết về văn hóa dân gian cũng là chủ đề mà Nhạc Hồng Linh hay thực hiện. Nhưng Khương Ngư biết rõ, cô ta không đơn giản như vậy.
Chiếc xe của Nhạc Hồng Linh đã hết chỗ, đúng lúc xe của Hoắc Diên Xuyên vẫn còn trống, thế là cô ta lập tức kéo hành lý sang.
"Diên Xuyên, đồng chí Khương, xe bên kia không còn chỗ nữa. Hai người có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?"
Lông mày Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu lại, một tia phiền chán thoáng qua ánh mắt, nhưng không ai nhận ra.
Khương Ngư rất muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, anh đã thản nhiên nhấc hành lý của Nhạc Hồng Linh lên xe.
"Đúng rồi, đồng chí Khương, tôi hơi bị say xe. Ngồi ghế sau có khi lại nôn mất, không hay chút nào. Cô có phiền nếu tôi ngồi ghế phụ không?"
"Phiền. Cô có thể uống thuốc hoặc cầm theo túi nôn."
Khương Ngư lạnh nhạt đáp, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhạc Hồng Linh trông khỏe mạnh như vậy, không có chút gì giống người dễ say xe cả.
Nhạc Hồng Linh không ngờ cô lại thẳng thừng từ chối, sắc mặt lập tức thay đổi, tỏ ra đáng thương quay sang Hoắc Diên Xuyên.
"Diên Xuyên, có phải đồng chí Khương có ý kiến gì với em không? Hay là em quay lại xe bên kia nhé? Em biết hai người muốn tận hưởng tuần trăng mật, em cũng không muốn phá bĩnh..."
Vừa nói, cô ta vừa làm bộ muốn rời đi.
"Không cần, em lên trước ngồi đi."
Lời của Hoắc Diên Xuyên vừa dứt, Nhạc Hồng Linh lập tức nhếch môi cười, còn không quên liếc nhìn Khương Ngư đầy thách thức.
"Vậy không hay lắm đâu, đồng chí Khương sẽ không vui mất."
"Khương Ngư, nhà báo Nhạc bị say xe, em ra ghế sau đi."
Khương Ngư khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười thản nhiên.
"Được thôi."