Tuy nhiên Khương Ngư biết hết thảy những điều này chỉ là suy đoán của chính mình, cô chỉ lặng lẽ nhìn Nhạc Hồng Linh, nở một nụ cười thờ ơ.
“Cô muốn nói gì với tôi?”
Kỳ thật trong lòng Nhạc Hồng Linh cũng không được bình tĩnh, cô ta cảm thấy phản ứng của Khương Ngư quá bình tĩnh, giống như đã nhìn thấu chiêu trò của cô ta rồi.
Đúng vậy, cô ta quả thực không có thai, cô ta nói như vậy chẳng qua là để Khương Ngư thấy khó mà lui thôi.
Nhạc Hồng Linh hơi nhếch môi khi thấy phản ứng của Khương Ngư không như mình mong đợi, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Khương Ngư, thật ra tôi thấy cô cũng không tệ. Nếu có thể, tôi thật sự muốn làm bạn với cô. Nhưng mà, ai bảo hai chúng ta lại cùng yêu một người đàn ông cơ chứ?"
Khương Ngư không thèm nhếch môi cười, giọng nói mang theo sự mỉa mai:
"Đừng, tôi không có hứng thú làm bạn với một kẻ chuyên phá hoại gia đình người khác."
Nhạc Hồng Linh chẳng hề nao núng, ngược lại còn cười nhạt:
"Khương Ngư, cô không cần dùng phép khích tướng với tôi đâu. Tôi không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần được ở bên Hoắc Diên Xuyên, cô làm gì tôi cũng chẳng để ý. Nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu cô cũng yêu anh ấy, vì sao lại không thể tác thành cho anh ấy?"
Cô ta nói xong, ánh mắt ươn ướt như muốn chơi bài tình cảm.
Khương Ngư khoanh tay, điềm nhiên đáp:
"Ồ? Ý cô là tôi ở bên Hoắc Diên Xuyên thì anh ấy phải chịu ấm ức à? Nhưng anh ấy đâu có nói vậy với tôi?"
Nhạc Hồng Linh nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.
"Khương Ngư, cô nên tự hiểu lấy thân phận của mình. Tôi nghe nói cô chưa từng đi học, chỉ là một cô gái quê được gả vào nhà họ Hoắc nhờ quan hệ thông gia. Với xuất thân như vậy, cô nghĩ mình xứng đáng với Diên Xuyên sao? Anh ấy là người có trách nhiệm nên mới miễn cưỡng kết hôn với cô. Nhưng cô nghĩ xem, cô có thể giúp gì cho tiền đồ của anh ấy không?"
Khương Ngư nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh:
"Nói đi, tại sao tôi lại làm chậm trễ tiền đồ của anh ấy?"
Nhạc Hồng Linh hít một hơi sâu, tiếp tục:
"Cô tự mở một xưởng nhỏ, tôi biết. Nhưng cái xưởng đó chẳng khác gì đồ chơi trẻ con, không thể mang lại bất kỳ trợ lực nào cho Diên Xuyên. Anh ấy là đàn ông, cần một người vợ có thể sát cánh bên mình trong sự nghiệp. Sau khi giải ngũ, anh ấy chắc chắn sẽ tiến vào giới chính trị, cần một người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh.
Còn tôi, tôi mới là người phù hợp. Gia thế của tôi, năng lực của tôi, cô không thể nào sánh bằng. Cha tôi là nhà ngoại giao, mẹ tôi làm công chức chính phủ, bản thân tôi là nhà báo của báo Kinh Thị, còn chú tôi là nhà khoa học nổi tiếng. Nếu tôi muốn, tôi chỉ cần nói một câu, chú tôi sẵn sàng về nước phục vụ. Cô nghĩ xem, đến lúc đó, ai sẽ lựa chọn ai?"