“Mọi chuyện qua rồi. Trước đây, anh từng nghĩ mình chẳng có gì để mất, không sợ đau cũng chẳng sợ chết. Nhà anh không chỉ có mình anh là con, ông nội cũng không chỉ có mỗi anh là cháu trai. Nếu sự hy sinh của anh có thể đổi lấy hòa bình, anh chẳng ngại gì cả.”
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào cô:
“Nhưng giờ khác rồi. Từ khi có em, anh trở nên ích kỷ. Anh không muốn xa em, chỉ muốn ở bên em mãi mãi.”
Đôi mắt đen của anh sáng lên, giống như một bầu trời đầy sao.
“Trước đây khi bị thương, anh luôn tự gánh chịu một mình, tưởng rằng mình không sợ bất cứ điều gì. Nhưng lần này, có em ở bên, anh vừa lo em buồn, lại vừa hạnh phúc, bởi vì em quan tâm đến anh.”
Khương Ngư lặng đi, cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô nhẹ nhàng nói, giọng nghèn nghẹn:
“Đồ ngốc.”
Hoắc Diên Xuyên không hề tức giận trước lời trách móc của Khương Ngư, chỉ cười khẽ, đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm:
“Nhóc, tranh thủ bóng đêm, anh có thể hôn em được không?”
Chuyện diễn ra thế nào, Khương Ngư cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, chẳng mấy chốc cô đã bị Hoắc Diên Xuyên kéo vào lòng, cả hai quấn quýt không rời.
“Không được đâu, bây giờ anh không thể làm vậy…”
Sáng hôm sau, Khương Ngư nhìn chiếc ga giường nhàu nhĩ, bất giác thở dài, mặt lộ vẻ bực bội:
“Tất cả là tại anh đấy.”
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thích thú. Anh đặc biệt yêu bộ dạng nửa muốn giận mà không thể giận của cô lúc này.
“Không sao cả, cứ bảo y tá đổi một cái mới là được. Có gì đâu mà lo.”
“Anh giỏi thì tự mình nói đi.”
“Được, anh nói.”
Sau khi giúp cô dọn dẹp, Hoắc Diên Xuyên không bỏ lỡ cơ hội kéo cô ngồi lên chiếc giường đơn trong phòng bệnh. Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy cô đầy trân trọng.
“Anh làm gì thế? Nhỡ ngã thì sao? Với lại, nằm thế này chắc chắn anh không ngủ ngon đâu.”
Hoắc Diên Xuyên vẫn cười, tay càng ôm cô chặt hơn:
“Yên tâm, anh sẽ không để em ngã. Để anh ôm em một lát thôi, được không, Khương Ngư?”
Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Ban đầu, Khương Ngư còn do dự, nhưng rồi cô cũng xuôi theo. Dù sao, hai người nằm ôm nhau cũng ấm áp hơn rất nhiều.
“Chậm thôi.”
Hai tuần sau, cuối cùng Hoắc Diên Xuyên cũng được xuất viện.
Khương Ngư nhẹ nhàng đỡ lấy anh. Dù vết thương đã hồi phục khá tốt, anh vẫn cần tĩnh dưỡng thêm ở nhà.
“Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Nằm viện lâu thế này, anh cảm giác mình sắp mốc lên rồi.”
Hiếm khi thấy Hoắc Diên Xuyên đùa, Khương Ngư mỉm cười, lắc đầu bất lực.
Chu Thiệu lái xe đến đón hai người. Nhìn sắc mặt Hoắc Diên Xuyên khá ổn nhưng thấy Khương Ngư gầy đi rõ rệt, anh không khỏi cảm kích.