Khương Ngư không phải không nhận ra sự thay đổi này, nhưng lúc này cô đang bận tâm chăm sóc vết thương của Hoắc Diên Xuyên nên tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều. Dù vậy, trong lòng cô đã lờ mờ đoán được, chắc hẳn Nhạc Hồng Linh đã nói gì đó với các quân tẩu.
Trong phòng bệnh, Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu mày, giọng nói có phần nũng nịu:
“Muốn tắm.”
Khương Ngư suýt bật cười, ánh mắt nhìn anh đầy bất lực:
“Hoắc Diên Xuyên, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao lại thành trẻ con thế này?”
Hoắc Diên Xuyên không bỏ qua cơ hội trêu chọc, đôi môi cong lên đầy ý tứ:
“Anh không phải trẻ con. Chẳng lẽ điều đó em còn không rõ sao?”
Câu nói đầy ẩn ý khiến Khương Ngư lập tức hiểu ra, cô đỏ mặt, vừa tức vừa buồn cười. “Anh càng ngày càng vô sỉ!”
Dù vậy, cô vẫn đi rót nước nóng vào chậu, mang khăn lại gần giường bệnh. “Vết thương của anh không được để dính nước. Tự lau người thôi, đừng làm gì quá sức.”
Thế nhưng Hoắc Diên Xuyên chỉ ngồi yên, ánh mắt chăm chú nhìn cô:
“Anh không thể với tới phía sau.”
Kể từ lần Khương Ngư đỡ lấy anh khi bị ngã, Hoắc Diên Xuyên đã dần buông bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày. Anh chẳng ngại ngần bày ra bộ dạng “chỉ cần em giúp anh là được.”
Khương Ngư không nhịn được véo nhẹ má anh.
“Hoắc Diên Xuyên, anh lại giở trò hả? Cái mặt này của anh càng ngày càng dày rồi!”
“Anh thấy thế nào thì em kiểm tra xem đi.”
Cô thở dài bất lực. Làm thì làm, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm: “Cái tên này, thật không biết xấu hổ mà!”
Khương Ngư giúp anh cởi áo bệnh nhân, để lộ phần thân trên rắn chắc với làn da màu đồng khỏe khoắn. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi những vết sẹo chi chít trên lưng anh.
Ngoài vết thương do tấm thép lần này gây ra, còn có hai vết sẹo dài, trong đó một vết nằm ngay gần trái tim. Cô biết, đây là kết quả của những nhiệm vụ nguy hiểm mà anh từng trải qua.
Cô trầm mặc một lúc, tay cầm chiếc khăn nhúng nước nóng, cẩn thận lau từng chút một trên cơ thể anh. Đầu ngón tay vô tình lướt qua những vết sẹo, khiến cô không khỏi nhíu mày. “Đau không?”
Hoắc Diên Xuyên khẽ ngừng lại, rồi cười nhẹ:
“Nói không đau là nói dối. Có những lúc, anh còn tưởng mình không thể sống nổi.”
Giọng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều nặng trĩu. Khương Ngư biết, những lần đối diện với lằn ranh sinh tử ấy nhất định không hề dễ dàng.
Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác xót xa, động tác lau người càng nhẹ nhàng hơn. Hoắc Diên Xuyên nhận ra tâm trạng của cô không tốt, bèn nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định: